13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chương bỏ cái nĩa xuống, mới sáng sớm sao lại ồn ào như vậy. Tiếng khóc, tiếng gào thét của phụ nữ cứ đập chan chát vào tai ông. Chỗ khách sạn cần sự yên lặng, mấy người bảo vệ không biết chuyện này sao?

Hất cằm ra hiệu cho thư ký chạy ra ngoài kiểm tra, ông Chương khó chịu ngả người ra sau ghế. Từ khi Ái Hà qua đời, dù có nhiều bóng hồng khác bước vào đời ông, nhưng sao ông vẫn cứ thấy trống rỗng. Không một đêm nào ông có thể yên giấc.

- Dạ...

Nghe tiếng thưa của thư ký, ông Chương khẽ ngẩng đầu, gương mặt Thảo Hương nhòa nước mắt, còn đứng hai bên là ông Hùng và bà Liên. Có vẻ như hai người đó đang rất tức giận.

- Mời các vị ngồi.

Ông Chương nhã nhặn mời, lần trước bị Thảo Hương đưa vào tròng, ông đã có phần chán ghét cô ả. Nhưng vì cô ả tuổi còn nhỏ hơn cả Phương Tú, nên ông đã không "dạy dỗ", mà để cô ả tự hiểu ra. Vậy mà năm lần bảy lượt, cô ả tìm đến nhà của ông, quát mắng người làm như thể mình là chủ nhân căn nhà.

Ông vì công việc bận rộn, lại không tiện ra mặt nên đã kêu Phương Tú xử lý. Không ngờ đến hôm nay cô ả lại dám đến tận đây để diễn trò.

- Xin hỏi, mới sáng sớm, các vị có chuyện gì mà lại đến trước cửa khách sạn của tôi khóc lóc?

"Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", thử xem lần này cô ta có trò gì hay.

- Thì ra ông Chương là chủ của khách sạn này. Vậy thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi.

- Đúng vậy, ông Chương là người thấu tình đạt lý, nhờ ông tìm ra kẻ đã hãm hiếp con gái tôi.

Bà Liên nói rồi, bưng mặt khóc, mắt vẫn lén liếc sang Thảo Hương, thấy con bé ra hiệu Ok, bà mới yên tâm diễn tiếp.

- Một tháng trước con gái tôi đến đây dự tiệc sinh nhật của bạn, không ngờ lại bị...

Ông Hùng vờ đau khổ tiếp lời:

- Con bé về nhà, ngày đêm đau khổ, bỏ ăn bỏ uống. Bậc làm cha làm mẹ chúng tôi, thật không thể yên lòng. Vậy mà hỏi kiểu gì con bé cũng quyết bảo vệ cái thằng đã hiếp nó. Ông Chương thấy có tức không?

Ông Chương như hiểu ra vấn đề, ánh mắt ông xẹt ngang qua gương mặt vờ tội nghiệp của Thảo Hương. Gia đình này thật sự quá tráo trở, da mặt họ dày tới mức chuyện gì cũng dám làm.

- Ông Chương biết không? Con bé nhà tôi có giữ được ít tinh dịch của kẻ đó. Giờ chỉ cần mang đi xét nghiệm..

- Mẹ, con không làm như thế đâu. Con thật sự thương người ta.

- Mày điên hả con?

Bà Liên lại ôm mặt khóc tức, khóc tưởi:

- Đó, ông Chương coi, giờ chúng tôi phải làm sao?

Bàn tay để dưới bàn đã bóp chặt lại thành nắm đấm, đám người này... Nếu trên áo ông hôm ấy không dắt một cái camera, chắc chắn sẽ bị những giọt nước mắt kia lường gạt.

Cô ả kia đã cho thuốc vào rượu của ông, mang ông vào phòng rồi chủ động quyến rũ ông. Đoạn phim ấy rõ nét tới mức có thể tống ả ta vào tù. Nhưng như thế sẽ chẳng hay ho gì cho danh tiếng của ông...

- Buffet của bữa sáng được bố trí ở nhà hàng của khách sạn.

Ông Hùng và bà Liên cười hỉ hả rồi rời đi, bàn ăn chỉ còn lại Thảo Hương và ông Chương. Thảo Hương e thẹn cúi thấp đầu:

- Em xin lỗi. Ba mẹ em cũng vì quá lo lắng cho em...

Ông Chương cười nhạt, phất nhẹ tay cho nhà bếp mang món ăn ra cho Thảo Hương. Chỉ là một con ma cỏ, nhưng giờ ông chưa tiện xử lý. Cứ cho nó ăn ngon mặc đẹp một thời gian đã.

*

Thảo Quỳnh nhíu nhíu mày, một căn hộ chung cư bốn mươi mét vuông cũng có giá tầm năm trăm triệu. Chưa kể các phí dịch vụ liên quan, kế hoạch của thím Năm chắc phải xem lại quá.

- Là con sợ thím không có tiền chớ gì?

Nhìn điệu bộ bấm bấm ngón tay của nó là thím Năm biết nó nghĩ gì trong đầu:

- Yên tâm, thím đi hỏi dò rồi. Dư sức con à.

Nói rồi thím Năm lôi ra cuốn sổ mười con số đưa cho Thảo Quỳnh, làm giúp việc cho nhà này hơn hai chục năm, không tốn tiền ăn, tiền ở. Thậm chí quần áo cũng được ông bà chủ sắm cho, nên thím chả có khoảng nào để tiêu tiền, cứ để đó rồi bỏ ngân hàng. Không ngờ lại có ngày có việc dùng đến.

Thảo Quỳnh cầm lấy cái sổ mà mắt như bị lóa, cô bắt đầu đếm số không:

- Ngàn nè, chục ngàn nè, trăm ngàn.... Ngàn triệu... là...

Mắt Thảo Quỳnh sáng rỡ lên, ngàn triệu là tỷ rồi còn gì, cái này không phải căn hộ chung cư nữa mà có mua cả cái biệt thự mini ấy chớ. Òa, không ngờ thím Năm lại là thiên tài chắt lót như thế. Tuyệt vời quá thể!

- Hai người làm gì vậy?

Vĩnh Ân đứng bên ngoài phòng bếp đã lâu, nhưng thấy thím Năm và Thảo Quỳnh tíu tít với nhau nên anh không tiện bước vào:

- Má thím đã khỏe hẳn chưa?

- Dạ rồi, cảm ơn cậu chủ. Ờm, có chuyện này...

Thím Năm vặn vẹo hai bàn tay với nhau:

- Tôi định mua một căn nhà để đem má lên đây sống chung. Tôi tính nhờ cậu...

Vĩnh Ân gật nhẹ đầu, thấy thím Năm ra vẻ nghiêm trọng, anh tưởng thím định xin nghỉ. Té ra là nhờ mua nhà, làm anh một phen hú hồn.

- Với lại, khi nào có được nhà, cậu cho con Lành nghỉ việc, tôi tính cho nó ra ở với má tôi. Để tôi đi làm yên tâm hơn. Con bé có chút ngoại ngữ, nên ở nhà dịch thuật gì đó...

Liếc nhanh qua con người nãy giờ vẫn cúi đầu kia, tai của Vĩnh Ân như muốn ù đi, cô gái ấy sẽ không sống trong căn nhà này nữa sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro