14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Thảo Quỳnh tỉ mỉ tưới nước cho đám hoa mười giờ trước sân, Vĩnh Ân lại tự giễu mình, nghỉ việc thì sao chớ? Lẽ ra anh phải mừng cho cô bé vì đã nhớ được một phần ký ức. Rồi mai này cô bé có thể tìm được gia đình, rồi...

"Tin.. tin..."

Vĩnh Ân liếc qua cái điện thoại trên bàn, là tin nhắn của Mỹ Chi. Vĩnh Ân không vội đọc ngay, cô gái này từ khi trở về bên anh, thì sáng nào cũng nhắn tin chúc buổi sáng. Lại còn chăm sóc, quấn quýt anh nhiều hơn xưa. Không ít lần ở bên Mỹ Chi, anh đã nghĩ đến một mái ấm gia đình, nhưng...

- Cậu chủ, tối nay cô Mỹ Chi có tới nhà mình dùng cơm không?

Lần trước cô Mỹ Chi tới chơi, có gửi cho thím ít quà của nước ngoài. Vẫn là cô Mỹ Chi tốt nhất, đã yêu thương cậu chủ thật lòng, còn đối xử với người làm như thím rất tốt.

Mong sao cậu chủ với cô Mỹ Chi sớm về một nhà.

- Cái này...

Vĩnh Ân thoáng suy nghĩ, vẫn là nên cho Mỹ Chi làm quen nhiều hơn với thím Năm.

- Con sẽ gọi cô ấy tới. Thím chuẩn bị vài món giúp con nhé!

- Cậu khách sáo quá, tôi vui mừng còn không hết nữa là...

Ánh mắt của Vĩnh Ân lại rơi xuống vườn hoa mười giờ. Các cánh hoa gặp nước bỗng tươi tắn và rực rỡ lên rất nhiều. Nhưng người con gái ở đó đã đi mất rồi.

Chuyện lần trước cư xử thô lỗ, anh chưa kịp xin lỗi cô. Tối nay... chắc chắn tối nay anh phải nói lời xin lỗi.

- Thím Năm, sao bữa nay thím làm nhiều thức ăn thế?

Thảo Quỳnh khẽ liếc các món ăn trên bàn, tới hơn mười món, đã vậy còn không cho cô giúp, trong khi bữa giờ người nấu ăn cho cậu chủ là cô.

Thím Năm cười xuề xòa:

- Chút nữa cô Mỹ Chi tới dùng cơm. Khẩu vị của cô ấy hơi khác người một chút.

Mỹ Chi... là cô gái hôm ấy..., hình ảnh hai người nắm tay nhau tình tứ ở trước cổng siêu thị lại hiện về trong đầu Thảo Quỳnh.

Đầu óc của con người hay thật đấy, cái cần nhớ lại không nhớ...

- Lát nữa cô Mỹ Chi tới, con phải chào hỏi lễ phép nghe chưa? Chả gì cô ấy cũng sẽ là bà chủ tương lai ở đây.

Thảo Quỳnh gật nhẹ đầu, suy cho cùng thì cô gái đó cũng chẳng làm gì tổn hại cô. Chào hỏi một tiếng cho thím Năm yên tâm.

- Thím Năm...

Giọng nói còn ngọt hơn mía lùi, Thảo Quỳnh quay ngoắt đầu lại. Người con gái này quả muốn thích cũng không dễ dàng gì. Qua giọng nói thôi đã nghe thấy được sự giả dối.

Nhìn cô gái trước mặt, Thảo Quỳnh bắt gặp một nét gì đó quen thuộc..., là đôi môi mỏng trên khuôn miệng mà khi nói không bao giờ hở răng.

Cô đã từng gặp một ai đó có vẻ ngoài như vậy, và người đó cực kỳ quen thuộc với cô. Cơn đau lại cuồn cuộn trong từng nơ-ron thần kinh của Thảo Quỳnh.

Tiếng cười như xé vải, còn có cái bĩu môi khinh thường...

- Lành, con không sao chớ?

Bắt gặp đôi mắt hằn tia máu của Thảo Quỳnh, thím Năm đoán con bé lại đau đầu đây mà:

- Con vào phòng nghỉ tí đi! Đừng cố quá!

Thảo Quỳnh vâng dạ rồi cúi thấp đầu đi vào phòng.

Dáng người thanh mảnh của Thảo Quỳnh bất giác mang đến cảm giác bất an với Mỹ Chi, cô bé này là ai. Lẽ nào...

Mỹ Chi liếc mắt nhìn thím Năm đang xào nấu, lòng dâng lên niềm khinh ghét tột độ.

- Em nói với anh là có cuộc họp gì mà...

Vĩnh Ân nhàn nhạt hỏi Mỹ Chi, nhìn thấy cô nàng ở trong bếp, lại thêm thím Năm nói cô tới giúp thím từ chiều làm anh kinh ngạc, cô gái này xa anh có hai năm mà có nhiều thay đổi vậy sao? Nhớ lúc trước cô ấy rất ghét phải chui vào bếp.

- Là em đặc biệt đến đây học thím Năm những món anh thích...

- Dạ, cô Chi rất khéo, vừa chỉ qua một lần là có thể làm ngay được.

Thím Năm cười hiền góp lời, nhìn cô Mỹ Chi quấn quýt bên cạnh cậu chủ mà thím thấy vui vui trong lòng. Chỉ mai mốt đây thôi, thím sẽ được chăm sóc con trai, con gái của cậu chủ, còn gì hạnh phúc hơn nữa.

- Cô ăn đi, nãy giờ tôi thấy cô cứ cầm đũa suốt.

Thím Năm gắp một miếng sườn non vào chén của Mỹ Chi, đây là món cậu chủ thích ăn nhất, thím nghĩ chắc cô Mỹ Chi cũng thích.

- Thím cứ để con tự nhiên.

Mỹ Chi lễ phép đưa chén ra nhận miếng sườn, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn bàn tay đầy dầu mỡ của thím Năm bất mãn. Chủ nhân lại ăn cùng với người làm, có đạo lý nào lại như vậy. Còn tự nhiên gắp thức ăn mời như chủ...

- Thím Năm, Lành đâu rồi?

Vĩnh Ân đưa mắt tìm kiếm, mọi hôm, cô bé vẫn ăn cùng anh và thím Năm. Sao hôm nay đến cái bóng cũng không thấy?

- Dạ, con bé bị đau đầu, lát nữa nó sẽ ăn sau cậu à.

Lo lắng gác đũa lên chén, Vĩnh Ân nhíu chặt mày suy nghĩ, cô bé đó mỗi lần đau là đôi mắt lại hằn tia máu, người lả đi:

- Để cháu vào xem thế nào. Có khi phải đi khám lại đó thím à.

Mỹ Chi giằng mạnh chén cơm xuống bàn, khó chịu:

- Là con gái của thím Năm sao?

- Chuyện này...

Không để thím Năm nói hết câu, Mỹ Chi hắt ly nước vào mặt thím, hét lên:

- Là đầy tớ mà được ngồi chung mâm với chủ, bà giỏi lắm!!! Mang cả con gái của mình ra làm mồi nhử.

Px68

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro