15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Ân trừng mắt, chộp lấy tay Mỹ Chi:

- Xin lỗi thím Năm mau.

- Cậu chủ, đừng làm cô Chi đau.

Nhìn vẻ mặt lạ lùng của Vĩnh Ân, thím Năm biết cô Mỹ Chi đã gây họa. Nếu cô ấy không lên tiếng xin lỗi thím, chắc cậu chủ sẽ bẻ gãy tay cô ấy mất. Nhưng trước giờ cậu chủ có lo lắng cho ai đâu, sao hôm nay lại...

- Xin lỗi mau...

Vĩnh Ân gằng từng tiếng một, khi anh bị mẹ bỏ rơi, khi tất cả những người trong gia đình quay lưng lại với anh thì thím Năm đã bón cho anh từng thìa sữa. Tuy không bao giờ nói ra nhưng trong thâm tâm anh đã coi thím Năm như một người mẹ.

- Chỉ là một người giúp việc thôi mà, tìm đâu chẳng có...

Mỹ Chi chưa kịp nói hết câu đã bị Vĩnh Ân cho một cái tát bên má trái. Người đàn bà này, cô ta xinh đẹp thật, nhưng đầu óc thì chẳng khác một con khỉ đột ở vườn thú. Là người giúp việc..., đúng, nếu xét là người giúp việc thì thím Năm cũng là người giúp việc của anh, không phải của cô ta, không đến lượt cô ta chỉ tay năm ngón.

- Đi thẳng sẽ ra tới cửa, tôi không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào nữa.

Òa lên khóc lớn, Mỹ Chi toan nói ra những lời thanh minh nhưng Vĩnh Ân đã quay mặt đi nơi khác. Thím Năm cũng không còn đối với cô ân cần như trước nữa. Mỹ Chi tức tối xách giỏ chạy đi, cô không nói sai gì cả, chỉ vì con mụ giúp việc đó đã cho Vĩnh Ân ăn bùa mê thuốc lú...

Nhìn bóng lưng tức tưởi của Mỹ Chi khuất sau cánh cửa, thím Năm mới thở dài, trách Vĩnh Ân:

- Cô ấy chỉ là hiểu lầm, sao cậu nỡ mạnh tay như vậy?

- Không tôn trọng thím thì không được bước vào căn nhà này.

- Cậu...

Vĩnh Ân đưa hộp khăn giấy đến trước mặt thím Năm, khéo đóng kịch lại còn ghen tuông vô lối. Loại phụ nữ ấy rước về nhà chỉ tổ mang họa. May mà... Vĩnh Ân ngẩng người, trong đầu anh lại là đôi mắt đen láy đang tò mò nhìn lén anh, rồi khi bị phát hiện lại xấu hổ cụp xuống.

Bước đi thật nhẹ, Vĩnh Ân khẽ đẩy cánh cửa của phòng Thảo Quỳnh. Cô bé thật đáng thương, đến ngủ vẫn còn đeo khẩu trang.

- Cậu muốn gặp con bé?

- Mai thím đưa cô ấy đi khám đi nhé!

Ánh mắt của Vĩnh Ân vẫn dán chặt vào người nằm trên giường, anh không hiểu cảm xúc của mình bây giờ là gì, có thể là thương hại, cũng có thể là cảm thấy có lỗi...

*

Phương Tú hất tập ảnh trên tay xuống trước mặt ông Chương. Cô thật không hiểu ba mình, rõ ràng hôm trước còn nhờ cô đối phó với ả ta, hôm nay lại cùng ả tình tứ ở trung tâm mua sắm. Có phải ba đang đem cô ra làm trò đùa?

Ông Chương thản nhiên nhặt những tấm ảnh lên xem, là ảnh chụp ông và Thảo Hương, góc chụp rất hoàn hảo. Thảo Hương có vẻ như biết máy ảnh ở đâu nên khuôn mặt trong ảnh rất chi là xinh đẹp.

- Thấy đẹp lắm sao?

Hằn hộc ném thêm tờ báo xuống, chỉ mới lướt qua thôi Phương Tú đã phát điên với những lời lẽ trên đó. Gì mà yêu thương sâu đậm, gì mà mua nhẫn đôi... Rồi thì phu nhân tương lai xinh đẹp, ả ta muốn vào cái nhà này thì phải bước qua xác Phương Tú nhá...

Ông Chương lướt qua dòng tít lớn ngay trang nhất, bức ảnh chụp Thảo Hương trên đó cũng rất xinh đẹp, chắc cô ả đã tốn không ít tiền để trả cho tên nhà báo.

- Xem như không thấy đi.

- Ba...

Phương Tú hất đổ bình trà trên bàn, chẳng lẽ ba cô mắt mờ, tai điếc rồi sao mà không nhận ra ả ta là kẻ đào mỏ chớ. Trước nay ba cặp với ai, giới báo chí đều không dám chĩa mũi vào. Vậy mà giờ... ba lại để yên.

- Con lo chuyện của con đi. Bớt cái tính công chúa lại.

Liếc mắt nhìn cái bình trà vỡ tan tành, ông Chương thấy da đầu mình khẽ giật. Con gái ông ngày càng quá quắt, chả trách thằng Vĩnh Ân đã phải bỏ của chạy lấy người.

- Mỹ Chi trở về rồi đó.

- Kệ xác bọn họ. Con cũng không còn hứng thú với anh ta nữa.

Ông Chương len lén kéo tờ báo xuống khỏi tầm mắt, phát hiện Phương Tú đã đi khuất ra cửa ông mới thở phào nhẹ nhõm. Có ai nhìn ra nó là con gái không chớ? Tóc "bồ câu", quần cạp trễ, áo sơ mi đen thui còn rộng lùng nhùng... ăn với chả mặc...

Vì mẹ nó mất sớm nên ông luôn cố gắng bù đắp tình thương cho con bé, nó muốn gì ông cũng chiều, dù là yêu cầu đó có vô lý cỡ nào, ông cũng ngay lập tức đáp ứng. Giờ ông thấy sai rồi, nhưng làm cách nào để sửa sai bây giờ?

Lúc nãy nó nói gì nhỉ? "Không còn hứng thú"..., lẽ nào nó đã "ăn thịt" được Vĩnh Ân và nhận ra anh chàng này không có gì "mới lạ" nên...

Ông Chương đập vào đầu mình một cái rõ đau, có cha nào lại nghĩ về con gái như ông không chớ? Nhưng thật ông tò mò quá đi thôi. Hay là gọi Vĩnh Ân đến đàm đạo một phen, dù gì con gái ông cũng "chán" rồi, giờ ông có "thích" cũng đâu có sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro