16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa giám đốc, có chủ tịch Chương của tập đoàn Anya muốn gặp ông?

Lời thư ký vừa dứt, Vĩnh Ân đã thấy có điều gì đó sai sai. Chủ tịch Chương của Anya? Đó không phải là ba của Phương Tú sao? Phương Tú hủy hôn đã được gần một tháng, từ đó tới giờ cô nàng tuyệt không làm khó dễ anh. Vậy hôm nay đích thân Chủ tịch Chương đến tìm anh là để làm gì?

- Mời ông ấy vào.

Lần trước anh bị sa cơ, lọt vào "bẫy phục kích" của Phương Tú là do có sự hỗ trợ của ông ta. Thật ra trên thương trường, ông Chương không phải là người xấu, thậm chí ông còn luôn giúp đỡ những doanh nghiệp, khách sạn nhỏ hơn. Nhưng với trường hợp của anh là ngoại lệ, anh còn nhớ như in cái lần ông xuống tay với chuỗi khách sạn của anh.

Trước ngày hôm đó, ông có gọi điện, ông bảo giá mà anh đừng lọt vào mắt xanh của con gái ông thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

- Giám đốc Ân...

Ông Chương vừa bước qua cánh cửa phòng liền nắm chặt tay của Vĩnh Ân, chuyện lần trước chiều con gái mà suýt làm công ty của Vĩnh Ân phá sản, ông đã cật lực hối hận. May sao cậu ta có thực lực và tự đứng dậy được.

- Nhìn Chủ tịch không ai nghĩ đã bước qua ngũ tuần. Phong độ đến mức bọn trẻ tụi con phải cúi đầu khâm phục.

- Thế là con gái tôi đâu có thần tượng tôi...

- Chuyện này...

Vĩnh Ân cười gượng gạo, quả đúng như anh dự đoán rồi. Ông ta đến là vì Phương Tú. Tuy sự công ty của anh đã vượt qua khó khăn, nhưng không có gì đảm bảo là ông Chương sẽ không làm nó trở nên khó khăn lần nữa.

Dường như cũng nhìn ra tâm lý lo sợ của Vĩnh Ân, ông Chương khẽ cười:

- Tôi đến là để xác minh một chuyện... có phải cậu "no xôi chán chè" con Tú nên...

Phải dừng lại nửa chừng để nén cười, ông Chương gục đầu nhìn xuống đất để không nhìn thấy vẻ mặt "ngu ngu" của Vĩnh Ân. Nổi tiếng là cao thủ tình trường, lẽ nào nó không hiểu cụm từ "no xôi chán chè" nên mới bày ra bộ mặt "khó tiêu" kia.

- Tụi con chưa hề có chuyện kia. Mong Chủ tịch xem lại.

Vĩnh Ân cau chặt mày rồi lạnh lùng đáp lại ông Chương. Anh và Phương Tú chưa từng nắm tay nhau, sao lại có thể...

- Vậy là cậu chê con gái tôi?

- Chuyện này... chủ tịch à...

Ông Chương thích thú nhìn chàng trai được mệnh danh tuổi trẻ tài cao đang phải lắp bắp trước những câu hỏi hóc búa của ông. Đương nhiên rồi, không làm khó cậu ta một tí thì sẽ là có lỗi với con gái cưng của ông.

Nói cậu ta không có nhu cầu thì là nói dối, bởi lẽ gái đẹp qua tay cậu ta không thiếu. Nói cậu ta tôn trọng con gái ông thì cũng không chấp nhận được, bởi lẽ con gái ông đã dâng đến "tận miệng". Nhớ lần trước con gái ông về nhà khóc lóc, đòi ông làm chủ, vì nó mò lên phòng chồng sắp cưới mà bị thẳng thừng đuổi về.

Là con gái ông thật đấy, nhưng công nhận nó vô duyên hết biết. Ngoài mặt thì ông ậm ừ, hứa xử lý. Nhưng thực tế thì ông chả làm gì. Điên sao? Ông cảm ơn thằng nhóc Vĩnh Ân này còn không hết. Có yêu đương gì nhau đâu mà làm chuyện ấy?

- Chủ tịch... ông...

- Là tôi nhìn cậu. Chê con gái tôi thì cứ nói thẳng ra. Đến tôi còn nhìn nó không vừa mắt, công nhận cái mặt nó thì đẹp thiệt. Nhưng cách ăn mặc thì...

Ông Chương tặc tặc lưỡi, có đôi khi ông cứ tưởng mình có một thằng con trai.

- Ngoại hình không quan trọng chỉ là con...

- Không yêu nó.

Sao ông không biết được cơ chứ? Đàn ông với đàn bà chỉ có yêu nhau mới nguyện bên nhau suốt kiếp. Thằng nhóc này là chưa tìm được như còn ông? Liệu còn Ái Hà thứ hai trên cõi đời này?

- Chủ nhật này có rảnh không?

- Dạ,...

- Sao? Muốn rủ con rể "hụt" đi đánh golf. Không chê chớ.

Vĩnh Ân cười nhẹ rồi nắm lấy bàn tay vừa chìa ra của ông Chương. Quả là một lão tướng trên thương trường, đến hù dọa ông ta cũng làm rất tốt. Nếu không có ánh nhìn đầy ý cười của ông thì anh vẫn cứ tưởng ông đến đây để ép buộc anh lần nữa kết hôn với Phương Tú.

Vì công ty chuyện gì anh cũng có thể làm, nhưng kết hôn... lại ánh mắt đầy bi thương đó. Sao vậy chớ? Vì cớ gì mỗi khi nghĩ đến hai chữ "kết hôn", tâm trí anh lại tràn ngập hình ảnh của Lành???

- Sợ???

Ôm lấy vai của Vĩnh Ân, cùng sánh bước ra khỏi tòa nhà, ông Chương bật cười với những chia sẻ của Vĩnh Ân. Hôm nay ông đi một chuyến quả không phí tí nào, hù cho "tảng băng ngàn năm" phải cau mày, lại còn chảy mồ hôi tay? Tối nay ông phải ăn mừng thật lớn mới được.

- Nhớ đó, bảy giờ chủ nhật, tôi sẽ cho xe qua đón cậu.

Vĩnh Ân khẽ cười, vâng dạ rồi cúi thấp đầu chào ông Chương. Không hiểu sao, ở bên cạnh ông, anh cảm thấy rất ấm áp, như thể là ở bên thím Năm vậy...

Khóe môi khẽ nhếch lên của Vĩnh Ân khi chào ông Chương đã lọt vào tầm mắt của Mỹ Chi. Cô vốn muốn nhanh chóng làm hòa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro