17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ba của Phương Tú... Dù chỉ mới gặp thoáng qua một lần nhưng Mỹ Chi cô chắc chắn không nhìn nhầm. Người đàn ông phong độ và khí chất ngời ngời ấy, cô cũng đã từng có ý định"mồi chài" nhưng...

Ông ta đến tìm Vĩnh Ân làm gì? Phải chăng là vì Phương Tú muốn níu kéo... Không được, phải khó khăn cô mới có cơ hội này. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Phải làm gì đó...

Mỹ Chi xoắn xuýt hai tay, cô không cam tâm, con mồi đã gần vào miệng, không thể để Phương Tú nẫng tay trên cô như lần trước.

*

Thảo Quỳnh ngần ngừ, chả hiểu tại sao thím Năm lại nghĩ ra chuyện đi khám nữa. Bấy lâu nay bệnh cô vẫn vậy, có đi khám chục lần nữa cũng có tác dụng gì đâu.

Mà đi khám có rẻ đâu, tính sơ sơ tiền chụp đầu, tiền thăm khám cũng mất gần triệu rưỡi. Đó là chưa kể tiền đi taxi, tiền.... Trời à, lương giúp việc của cô có ba triệu, loáng một cái mất đi gần hai triệu bạc.

Chỉ tính thôi cô còn không muốn tính, nói gì đến chuyện chi...

- Lành, sao còn ngồi đó?

- Thím à, hay thôi đi, mình đừng đi khám nữa, tốn tiền quá.

- Cái con bé này...

- Này nhé, tiền....

Thím Năm phất tay, cái con bé này nó keo kiệt thế nào chả lẽ thím không biết. Đi chợ mua rau, dù là rau gì nó cũng xin thêm hành lá, tại sao ư? Là vì hành là gia vị chính, hôm nay không dùng thì hôm sau dùng, có sẵn trong nhà là điều rất tốt, lại tiết kiệm được một ngàn đồng.

Là một ngàn đồng đấy nhé. Nếu nó ngợi ca thím là thiên tài chắc lót thì nó phải được xưng tụng là thiên tài trữ tiền. Mỗi khi thấy nó xếp tiền là thím rợn da già. Nó vuốt ve từng đồng một, rồi cẩn thận bỏ tờ... một ngàn vô chỗ một ngàn, hai ngàn vô chỗ hai ngàn. Rồi mười ngàn, hai chục... Giống hệt nhân viên thu ngân.

- Con yên tâm, chi phí cậu chủ lo.

Cậu chủ lo??? Cô không có nghe lầm chứ, hắn ta trả tiền. Ánh mắt hôm đó, rõ ràng là hắn chê cô gớm ghiếc nên...

- Con sao vậy?

- Chi phí con sẽ tự trả.

- Con bé này...

Tại sao lại muốn trả tiền khám bệnh cho cô? Cảm thấy có lỗi? Mắc cười, không thể nào... Nếu anh ta biết lỗi thì đã xin lỗi cô. Khó gì đâu một tiếng xin lỗi kia chớ.

- Cứu, cứu với...

Là tiếng kêu của một cô gái, quay đây trước giờ vẫn bình yên... có lẽ chỉ là trò đùa của một cô nàng rảnh rỗi nào đó. Thảo Quỳnh lia mắt ra xung quanh.

Một cô gái đầu tóc rũ rượi, quần áo rách nát đang cố sức thoát khỏi hai tên đàn ông. Tên to cao hơn khống chế được cô gái, hắn ôm cô gái từ phía sau, một tay kẹp lấy cổ, gã đàn ông còn lại lùn hơn, ra sức tát vào mặt cô gái. Cô gái... Thảo Quỳnh vội dụi mắt, là... Mỹ Chi, khuôn mặt bị lấm lem và khóe miệng rỉ máu nhưng Thảo Quỳnh chắc chắn đó là Mỹ Chi.

- Phải làm sao đây con?

Thím Năm chộp lấy cánh tay của Thảo Quỳnh, có lẽ thím cũng nhận ra đó là Mỹ Chi như cô.

Khuôn mặt Mỹ Chi gần như bị biến dạng qua từng cái tát của tên lùn. Làn da trắng mịn không tì vết giờ loang lổ những vết bầm đỏ...

- Gọi 113 đi thím.

Thảo Quỳnh giục, nếu không nhanh có người ứng cứu chắc Mỹ Chi sẽ gục mất. Đầu cô nàng đã ngúc ngắc theo từng cái tát của gã lùn. Không được rồi, giờ mà chờ công an tới thì cô ta sẽ chết mất.

- Dừng tay lại...

Không thể thấy chết không cứu, Thảo Quỳnh vơ đại cây cuốc làm vườn dựng ở bờ rào, lao về phía Mỹ Chi. Cô không hi vọng mình có thể đánh đuổi được hai kẻ hung hãn kia. Chỉ mong sao gã lùn dừng tay lại...

- Các người là đàn ông mà lại đi đánh một cô gái...

Phải kéo dài thời gian bằng mọi giá, Thảo Quỳnh cố trấn tĩnh bản thân. Thím Năm đã gọi điện rồi, chắc chắn cảnh sát cơ động đang trên đường tới. Vừa nói vừa giơ cuốc lên thủ thế, Thảo Quỳnh không tin là hai tên đó dám tiến lại phía cô.

Quả thật vậy, gã lùn khựng lại mất mấy giây, hắn liếc mắt nhìn...Mỹ Chi. Lạy Chúa, Thảo Quỳnh cô không hề nhìn nhầm là hắn đã dùng ánh mắt để nói chuyện với Mỹ Chi. Đây là một màn kịch.

Thảo Quỳnh từng bước từng bước giật lùi về phía sau, xinh đẹp nhưng xấu xa. Vỏ bề ngoài rất thiện lương, nhưng bên trong là tâm địa của một con rắn độc. Đau quá, Thảo Quỳnh khuỵu người xuống, ghì chặt lấy đầu...

Là gì đây? Sao xung quanh cô lại tối như vậy? Tối quá, Thảo Quỳnh đi trong vô định, bầu trời không có lấy một vì sao, tối đen đến đáng sợ. Mắt quen dần với bóng đêm, Thảo Quỳnh lờ mờ nhận ra mình đang ở một con đường đất nhỏ.

Xung quanh là cây cối um tùm, biết đi về đâu bây giờ, lò dò bước tiếp về phía trước, Thảo Quỳnh vui mừng muốn hét lên khi thấy ánh sáng từ đèn cửa một xe ô tô. Khuya rồi, sao họ lại ở đây, phải chăng họ cũng lạc đường như cô???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro