18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà đừng làm vậy...

- Mặc tôi...

Người đàn bà cầm cái nĩa trên tay và liên tục đâm vào ai đó ngồi ở ghế phụ xe ô tô. Cái nĩa nhuốm đầy máu tươi ghê rợn.

- Chúng ta đi thôi.

- Nó có làm ma cũng phải là một con ma xấu xí.

Bật cười ha hả, người đàn bà tiếp tục đâm cái nĩa xuống. Bà ta bị điên rồi, phải dừng bà ta lại. Thảo Quỳnh ngay lập tức chạy lên đầu xe. Giờ cô mới nhìn kỹ, có vẻ như chiếc xe vừa mới bị tai nạn xong, đầu xe có nhiều vết móp. Kính chắn gió bị bể đi mấy phần, hai cửa xe mở toang và có dấu hiệu sắp long ra.

- Dừng tay...

Dùng hết can đảm, Thảo Quỳnh hét lên, mặc kệ người bị đâm kia đã chết hay còn sống, cô cũng phải ngăn hành động kia lại. Thấy người đàn bà dường như không nghe thấy mình nói, Thảo Quỳnh vội lao tới, ghì chặt tay bà tay.

Nhưng sao lạ quá vậy, bàn tay cô như không khí, tan đi khi chạm vào người đàn bà kia. Cô... Thảo Quỳnh phóng tầm mắt ra bên ngoài xe. Ánh đèn xe không chiếu thẳng vào mặt người đàn ông, nhưng cô biết đó là... ba, và người đàn bà này là... mẹ.

Không phải chớ, thường ngày mẹ rất hiền dịu, lại còn đi chùa tụng kinh niệm phật nữa mà, sao mà lại có thể? Còn ba, sao ba lại để cho mẹ là chuyện ác mà không nói gì? Là một mạng người đó, tại sao hai người bọn họ lại???

Thảo Quỳnh lia mắt nhìn con người đáng thương đang bị mẹ hành hạ, cái quần jean và áo sơ mi trắng ấy... Không thể nào, Thảo Quỳnh bịt chặt miệng lại để mình không la hét lên... bọn họ... sao có thể... Từ từ chuyển ánh mắt về gương mặt của cô gái, nó đã bị cái nĩa cào cho rách một bên phía trái nhưng cô vẫn có thể nhận ra, đó là... cô.

Tại sao??? Nước mắt Thảo Quỳnh không ngừng rơi xuống theo từng nhát đâm của bà Liên. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Tại sao ba không ngăn mẹ lại? Tại sao???

*

- Cậu chủ, cô Mỹ Chi ở phòng bên cạnh...

Thím Năm nhỏ giọng thông báo cho Vĩnh Ân, từ khi nhận được tin. Cậu chủ chỉ tuyệt hỏi thăm tình hình của Lành và đến bây giờ chỉ ngồi lì bên giường bệnh của con bé. Chuyện này có lạ quá không? Rõ ràng Mỹ Chi mới là bạn gái của cậu chủ kia mà.

- Tôi biết rồi.

- Cô Mỹ Chi...

Vĩnh Ân như không nghe thím Năm nói nữa, anh chăm chú nhìn Thảo Quỳnh, đống dây nhợ cắm lên cô làm anh muốn phát điên. Cô gái này... tại sao lại ngốc như thế chớ? Là bản thân có bệnh tại sao lại đi... Là anh sai, nếu như anh đích thân về nhà và đưa cô đi khám bệnh thì chuyện này đã không xảy ra.

- Cậu chủ sao vậy?

- Thím ra ngoài đi. Bên Mỹ Chi phiền thím.

Anh tuyệt sẽ không rời cô gái này nữa. Anh muốn người đầu tiên mà cô nhìn thấy khi tỉnh dậy là anh. Và lúc đó, đương nhiên rồi, anh sẽ nói thật lòng mình với cô, bàn tay nhỏ bé này anh quyết không buông ra nữa.

Khi vừa nghe thím Năm thông báo xong, tim anh có hàng trăm lưỡi dao đâm vào. Mới sáng anh còn nhìn thấy cô đó, sao giờ lại có thể? Lái xe như một tên điên đến đây, anh như không thể đứng vững khi thấy cô nằm bất động với đống dây nhợ lằng nhằng trên người. Bác sĩ nói, tuy vết thương trên đầu cô khá nhẹ, nhưng nó lại ở ngay vị trí của cục máu đông.

Cuộc phẫu thuật lấy cục máu đông và khôi phục các mạch máu ở chỗ đó đã thành công, nhưng chuyện cô có tỉnh lại hay không lại là chuyện khác. Có thể cô sẽ mất mạng, cũng có thể cô sẽ phải sống đời sống thực vật suốt đời.

Thực vật suốt đời? Vĩnh Ân khẽ khép mi mắt lại, cô gái này... sao bất hạnh cứ thay phiên nhua đổ lên đầu cô? Hủy dung nhan, mất trí nhớ, còn bây giờ thì... Nghe trong lòng mình từng đợt chua xót trào lên. Anh thề phải tìm cho ra kẻ đã làm chuyện kia, anh phải đòi lại công bằng cho người con gái này.

- Chủ tich Chương...

Vĩnh Ân áp điện thoại vào tai. Khi Mỹ Chi ngất đi, cô nàng đã kịp nói việc truy sát cô là do Phương Tú làm. Nhưng bản thân anh lại không tin là như vậy.

- Là ông khẳng định không phải Phương Tú.

Vĩnh Ân thở dài, đúng như anh nghĩ, Phương Tú tuy tính cách có phần cao ngạo, không mấy khi chịu hiểu cho người khác, nhưng Tú lại là một cô gái tốt, sẽ không có chuyện thuê giang hồ hành hung người khác như thế.

Nhưng như vậy thì Mỹ Chi là người nói dối sao? Hay là do hoảng loạn cô đã không làm chủ được lời nói.

- Cảm ơn chủ tịch, chuyện này có rất nhiều điểm phải xem xét lại.

Đúng vậy, có lẽ đã đến lúc anh phải điều tra Mỹ Chi.

- Cậu chủ, cô Mỹ Chi đã tỉnh.

Thím Năm nói nhỏ, sau lần ăn cơm ở nhà, thím đã có cái nhìn khác về Mỹ Chi, nhưng phận tôi tớ thím không tiện thể hiện ra mặt, vẫn cứ làm tròn công việc cậu chủ giao thì hay hơn.

- Cô Chi nói muốn gặp cậu.

Hay lắm, tỉnh rồi lại còn muốn gặp mình, để xem cô ta nói thế nào về chuyện đã xảy ra.

- Được, thím vào trông Lành, tôi qua xem cô ta muốn gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro