19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm sóc con Lành...

Mỹ Chi vơ lấy cái ly thủy tinh ở trên đầu giường mà ném ra cửa.

- Anh vừa ở đâu?

Vĩnh Ân nhìn những mảnh vỡ nằm trên nền nhà, nếu anh không nhanh nhẹn lách người đi thì nơi bọn chúng đáp xuống đã là cơ thể của anh rồi.

- Nói đi chớ, anh vừa ở bên con nào... Tôi mới là bạn gái của anh. Sao anh lại đi chăm sóc nó? Tại sao???

- Em bình tĩnh đi, đây là bệnh viện.

Tiếp tục vơ lấy cái gối ném về phía Vĩnh Ân, Mỹ Chi như một con thú bị thương liên tục gầm rú, gào thét để biểu thị sự đau đớn của mình. Cô không cam tâm, không cam tâm, bao công sức bỏ ra. Vậy mà hắn ta lại đi chăm sóc con ranh đó.

- Em khỏe như vậy, anh nghĩ đã đến lúc em gặp công an để trình bày sự việc.

- Anh...

Như ngọn lửa bị gội một gáo nước lạnh, Mỹ Chi khựng lại. Sao lại phải gặp công an? Chuyện này không phải chỉ đơn giản là nghe cô nói rồi không trở lại với Phương Tú thôi sao? Công an...

- Em cũng bị tinh thần đi, ông Chương đã thuê thám tử giỏi nhất để điều tra sự việc rồi đó.

Thám tử? Bao kế hoạch đã sắp sẵn trong đầu bỗng chốc biến mất hút. Tại sao lần này lại dính líu tới công an, rồi thì ông Chương và thám tử riêng của ông ta lại vào cuộc? Sao lại làm to chuyện như thế? Các lần trước cô nói xấu Phương Tú với Vĩnh Ân, anh ta đều ậm ừ cho qua, sao hôm nay lại...

Như đọc được những ý nghĩ trong ánh mắt của Mỹ Chi, Vĩnh Ân hừ nhẹ:

- Lành bị thương rất nặng.

Lành... lại là con ranh đó, mắt Mỹ Chi long lên, nếu lần trước không phải vì nó thì cô đâu có đắc tội với thím Năm, đâu có phải khổ sở để vạch ra kế hoạch này.

- Anh làm to chuyện ra chỉ vì một con ở không đáng một xu sao. Vĩnh Ân, tôi nói anh nghe, nay con mắt nhìn của anh thật có vấn đề.

- Có lẽ cô vẫn chưa hiểu vấn đề...

Phương Tú nhẹ nhàng di chuyển qua đống thủy tinh trên nền nhà. Nghe ba kể sơ qua thôi, Phương Tú cô cũng đoán được ai là chủ mưu đằng sau, định làm ra vẻ tội nghiệp rồi đổ vấy cho cô sao? Đừng hòng...

- Tôi có nghe công an kể qua, hai kẻ đầu gấu kia là do tôi sai tới.

- Tôi...

Kéo cái ghế cạnh giường rồi nhàn nhã ngồi xuống, Phương Tú ném ánh mắt khinh thường lên người Mỹ Chi, công nhận nhìn ả đẹp, nhưng cái đầu thì...

- Nếu muốn xử cô, thì chỉ mình tôi là đủ...

Mỹ Chi vô thức co người lại, lần trước ở nhà hàng cũng điệu bộ xoắn tay áo trên, một dân anh chị đã bị bầm dập dưới tay Phương Tú.

Sau đó, theo cô nghe ngóng được thì dù gã giang hồ kia bị đánh đến mức ba má nhận không ra, nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay đi nằm viện mà không dám đụng vào sợi lông chân của Phương Tú.

Trong phòng ngoài cô và Phương Tú ra chỉ có Vĩnh Ân, mà anh ta...

- Cứu với, cứu với, giết người bịt đầu mối, giết người bịt đầu mối!!!

Gào thét như một kẻ điên trước sự ngỡ ngàng của Phương Tú và Vĩnh Ân, Mỹ Chi còn khoa trương lao chân trần ra cửa để máu me vươn vãi khắp nền nhà. Gì chớ ăn vạ thì không ai có thể vượt mặt được Mỹ Chi cô.

- Cô làm gì thế hả?

Phương Tú tức giận, lao tới toan lôi Mỹ Chi ra khỏi đám thủy tinh vỡ. Nhưng Mỹ Chi thấy Phương Tú động thủ lại càng hoảng loạn hơn, cô nàng đập mạnh cửa, la hét:

- Có ai không? Cứu... cứu...

Bệnh viện ngày trong tuần vốn dĩ đã hỗn loạn, nay còn hỗn loạn gấp bội. Bác sĩ, y tá rồi người nuôi bệnh, thậm chí là người bệnh đều tập trung ở phòng bệnh của Mỹ Chi.

- Các anh uy hiếp bệnh nhân, chúng tôi sẽ gọi công an.

Vị bác sĩ trưởng ra hiệu cho viên trợ lý bên cạnh bấm số, nhưng ánh mắt vẫn quan sát xung quanh để nắm tình hình. Mảnh thủy tinh vỡ, gối chăn bị ném loạn... Trong khi quần áo của hai chàng thanh niên lại rất gọn gàng, không có dấu hiệu gì của xô xát.

Mỹ Chi nghe đến hai chữ "công an" thì giật thót, vội xua tay:

- Là hiểu lầm... hiểu lầm thôi.

- Thật là hiểu lầm?

Quét ánh mắt từ đầu đến chân Mỹ Chi, bác sĩ trưởng khẽ nhíu mày, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch... lại nói năng bất nhất.

Nghiêng người vào tai trợ lý, bác sĩ trưởng nói nhỏ:

- Theo dõi bệnh lý của người này, nếu còn những hành động như trên xảy ra, chúng ta sẽ thuyên chuyển qua khoa thần kinh.

Trợ lý khẽ gật đầu ra hiệu hiểu:

- Mọi người giải tán đi!!!

Chớp mắt cái những người trong phòng đi hết, lúc này thím Năm mới rụt rè bước tới chỗ Vĩnh Ân:

- Cậu chủ...

- Sao thím qua đây? Ai trông Lành...

Thím Năm khẽ cúi đầu, nghe ồn ào và mọi người tập trung đông đúc nên thím vội chạy sang xem thử:

- Tôi về liền đây.

Vĩnh Ân thở dài, liếc mắt nhìn Phương Tú và Mỹ Chi một cái rồi đi theo thím Năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro