20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin ít phút của các bạn:

:) Thanks mọi người đã ủng hộ truyện của mình, vì cuối tuần nào cũng phải về quê, không có internet để up chương mới. Mong mọi người thông cảm!!!

Sắp tới mình sẽ đẩy nhanh quá trình up chương mới, 2 chương/ngày. Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé!!! :) 

******

"Ghét mẹ làm sao thương con...", Thảo Quỳnh như chìm trong màu trắng nhờ nhờ của mảnh vải trắng.

Nhà xác... cô sau khi bị hủy dung đã được mang đến đó... Thảo Quỳnh giương ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cô đã nhớ lại được hết quá khứ của mình. Nhưng giờ thì cô ước sao mình đừng nhớ gì cả. Cứ là con bé Lành ngày ngày đối mặt với chứng đau đầu, và mơ về một tương lai tươi sáng.

Người đàn bà đó, người mà cô vẫn tưởng là mẹ ruột của mình. Đứa em gái ấy, và cả người cha ấy... Họ căm thù cô đến tận xương tủy mà vẫn mẹ mẹ con con, chị chị em em... là họ khéo đóng kịch hay là cô quá ngu ngốc.

Thảo Quỳnh bóp chặt tay, nhưng bao nhiêu năm sống chung, cô có làm gì sai? Bọn họ... Sống với con chó, con mèo mình còn có tình cảm, huống chi là con người với nhau, chút nhân tính dành cho đồng loại mà họ cũng không có sao?

- Cậu chủ... cậu về nghỉ đi...

Từ khi nghe tin Lành bị nạn, cậu chủ như người mất hồn, cứ ngồi bên cạnh giường mà nắm lấy tay con bé. Hai người... là quan hệ gì? Chưa từng nắm tay, cũng như ở chung một chỗ với nhau... Khoan đã, năm ngày thím ở quê, lẽ nào...

- Tôi sẽ ở lại viện.

- Cậu...

Chỉ năm ngày ngắn ngủi...

Vĩnh Ân lờ đi ánh mắt kinh ngạc của thím Năm, đúng, chỉ có năm ngày ngắn ngủi, nhưng người con gái ấy đã mang ánh mặt trời ấm áp soi rọi cho trái tim u buồn của anh, đã cho anh hiểu quan tâm một người là thế nào. Chính anh cũng băn khoăn về tình cảm của mình, chỉ năm ngày thôi, sao anh lại để trái tim mình loạn nhịp nhưng nó đã thật sự loạn nhịp mất rồi.

Nó đã như ngưng đập khi nhìn thấy người con ấy nằm bất động trên giường bệnh, nó đau đớn nguyền rửa chính nó sao lại không nhận ra tình cảm này sớm hơn, rồi nó hi vọng, hi vọng người con gái ấy có thể tỉnh lại...

Vĩnh Ân anh nói chưa từng để ý tới một cô gái nào thì sẽ là nói dối, nhưng cô gái khiến cho anh muốn ở bên suốt đời này, chỉ có một...

- Cậu chủ à, tôi biết cậu là người nhân hậu, đến một con chó cậu cũng đối xử rất tốt, nhưng chuyện tình cảm lại không phải như cậu nghĩ..

- Thím...

- Yêu khác thương hại cậu ạ, có thể cậu thấy con bé quá bất hạnh nên đã...

Khẽ cười nhạt, Vĩnh Ân đẩy nhẹ cánh cửa, có phải thương hại hay không cứ để thời gian trả lời thím Năm, nhưng giờ đây anh chỉ muốn ở bên người con gái ấy. Chuyện gì thế này? Vĩnh Ân khựng người lại, chiếc giường bệnh trống không...

- Không phải nhầm phòng chớ?

Thím Năm lộn ngược ra ngoài để xem số phòng nhưng rồi lại phải kinh ngạc quay trở vào, sao lại có chuyện này xảy ra, khi rời đi, thím còn kéo chăn lên đắp cho Lành mà...

- Tôi sẽ đi hỏi bác sĩ.

Vĩnh Ân thất thần nhìn mớ kim dịch truyền vẫn còn vươn máu tươi đang treo lủng lẳng. Là ai lại... người chỉ mới vừa phẫu thuật hôm qua, đưa đi như vậy chẳng khác nào là giết chết người ta. Ôm chặt lồng ngực đang đau nhói, Vĩnh Ân lắc mạnh đầu cố xua đi hình ảnh đen tối ấy. Lành không thể chết được, anh vẫn chưa xin lỗi cô, anh vẫn...

*

- Cô chủ!!!

Thảo Quỳnh khẽ gật đầu đáp lại, mắt vẫn hướng ra vườn hoa lan bên ngoài cửa sổ. Hoa lan thanh tao quý phái, muốn chăm chút nó phải có chút hiểu biết không như vườn hoa mười giờ ở biệt thự của Vĩnh Ân. Haiz, cô lại nhớ họ rồi.

Luật sư Hải biết ý, vẫn đứng lặng im bên cạnh Thảo Quỳnh, cô gái bé nhỏ này đã chịu quá nhiều bất hạnh. Đúng vào cái hôm ông phải trao toàn bộ tài sản bí mật của cô chủ cho ông Hùng và bà Liên thì nhận được điện thoại. Cô chủ báo bình an và cho ông địa chỉ mình đang ở, dặn phải hành động bí mật.

Khỏi phải nói ông vui mừng như thế nào, đứa trẻ ấy vẫn còn sống, vậy là ông đã có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình. Thuê đội ngũ hacker chuyên nghiệp nhất, ông hủy toàn bộ các đoạn băng do camera an ninh có ghi lại hình cô chủ. Sau đó là các bác sĩ tốt nhất để chữa trị vết thương ở đầu và cả các bác sĩ thẩm mỹ tốt nhất để phục hồi nhan sắc cho cô chủ, nhưng có vẻ như trong lòng cô chủ có quá nhiều ưu sầu...

- Thím Năm sao rồi?

Ra đi mà không báo lại một lời với thím, Thảo Quỳnh có chút không yên trong lòng, nhưng báo thì lại...

- Bà ấy vẫn khỏe, duy chỉ có cậu Vĩnh Ân...

Luật sư Hải dừng câu nói ở giữa chừng, ông cũng là đàn ông, cũng từng yêu, cũng từng si mê. Nhưng có vẻ những gì ông trải qua không thể so sánh với cậu Vĩnh Ân ấy. Thuê một đội thám tử chuyên nghiệp để lật tung bệnh viện, tìm kiếm từng ngóc ngách của thành phố. Rồi cả chính bản thân của cậu ta lái xe đi khắp nơi để tìm kiếm.

- Đừng nói nữa!

- Cô chủ...

Phất tay ra hiệu cho luật sư Hải ra ngoài, Thảo Quỳnh thẫn thờ đem tâm tư ném ra cửa sổ. Không phải cô không cảm nhận được cái nắm tay thật chặt ấy, sau khi phẫu thuật được ba giờ, Thảo Quỳnh cô đã tỉnh dậy, và người đầu tiên cô nhìn thấy là anh.

Từng cái nhìn da diết của anh... nhưng cô không thể, cô không cho phép mình buông tha cho lũ người ác độc kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro