21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soi mình vào gương, Thảo Quỳnh thoáng ngơ ngẩn, con người trong gương lạ quá. Không còn những vết sẹo quái ác mà thay vào đó là làn da trắng mịn. Khuôn miệng với bờ môi loang lổ nay căng mịn và quyến rũ làm sao. Còn chiếc cằm, nó nhọn hoắt xinh xắn theo đúng kiểu V-line. Đẹp, đẹp lắm, nhưng nó không phải là Thảo Quỳnh, hoàn toàn không phải là Thảo Quỳnh.

Thảo Quỳnh ngày xưa đâu có đẹp như vậy. Có nhiều tiền thật là tốt, có thể biến cóc ghẻ thành thiên nga, chả thế mà bọn họ bằng mọi cách giết chết cô. Trước kia cô chê cười những con người bán rẻ tình thân vì tiền bạc, danh lợi nhưng giờ thì cô thắm thía lắm.

Lật giở tập hồ sơ mà luật sư Hải đưa cho lúc sáng, những bức ảnh Thảo Hương bước lên chiếc xế hộp của ông Chương làm Thảo Quỳnh nhíu chặt mày.

Sau khi tước đoạt mạng sống của cô, cuộc sống của họ thật đáng làm người khác phải ghen tị. Nhưng... khoan đã, Vinh Hiển... anh ta...

Lật đến trang cuối cùng của tập hồ sơ, vẫn không có gì, có lẽ nào... Vinh Hiển là con ác chủ bài của bà Liên trong cuộc chiến chiếm đoạt tài sản của cô, nhưng khi thẳng tay loại cô ra khỏi cuộc chơi thì anh ta sẽ không còn chút giá trị nào. Từ khi cô bị tai nạn giao thông, anh ta cũng như biến mất khỏi trần gian. Là giết người diệt khẩu???

Cùng một lúc tước đi mạng sống của hai con người, họ đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt...

- Cô chủ...

- Tìm tung tích người này cho tôi.

Thảo Quỳnh đẩy tấm ảnh của Vinh Hiển về phía luật sư Hải, không tìm thấy chút manh mối nào có thể chống lại bọn họ từ vụ tai nạn của cô, nhưng cô không tin ở vụ của Vinh Hiển họ cũng may mắn như vậy.

- Sau khi nhận được tin cô bị tai nạn, tôi đã cho người tìm kiếm anh ta. Có nguồn tin cho biết anh ta bị Tý "mã tấu" xử lý, nhưng tôi vẫn chưa xác nhận được.

Tý "mã tấu"? Thảo Quỳnh lục trong trí nhớ của mình, cô đã có lần nghe Vinh Hiển nhắc qua cái tên này, là một tên sống ngoài vòng pháp luật chuyên đi đâm thuê chém mướn. Vinh Hiển luôn biết chừng mực mà tránh xa hắn ta.

- Làm việc với Tý "mã tấu", tôi nghĩ hắn sẽ có những thông tin đáng giá cho ta.

- Dạ, vâng.

Thảo Quỳnh nhìn dáng vẻ cúi đầu ân cần của luật sư Hải bỗng chạnh lòng:

- Luật sư Hải, cảm ơn ông.

- Cô chủ...

Luật sư Hải luýnh quýnh, nụ cười của cô chủ đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều, nhưng đôi mắt đen láy kia thì không lẫn vào đâu được, nó giống hệt một người...

- Ông đã lớn tuổi rồi, đừng ở một mình nữa.

Trước kia, cô luôn thắc mắc tại sao luật sư Hải lại tốt với mình như vậy, chăm sóc cho cô từng li từng tí, yêu thương, cưng chiều cô hết mực. Thậm chí còn hơn cả người cha ruột của cô, giờ thì cô hiểu rồi. Nhưng người chết không thể sống lại, mẹ cô đã ra đi gần hai lăm năm. Vậy mà luật sư Hải...

- Cô chủ à, muốn quên cũng không dễ...

Nhìn bóng lưng cô đơn của luật sư Hải khuất sau cửa mà Thảo Quỳnh thấy chua xót cả tâm can, giá như năm đó ông ngoại không nhất quyết gả mẹ cho ba cô, thì bi kịch đau lòng này có lẽ đã không xảy ra. Vẻ ngoài hào nhoáng, cộng với mồm mép lanh lợi, ba cô đã vượt điểm luật sư Hải trong cuộc chiến giành trái tim của ông ngoại.

Vâng, là của ông ngoại thôi, chớ mẹ cô thì... Liếc mắt sang tấm ảnh chụp mẹ với luật sư Hải thời trẻ, Thảo Quỳnh lại thở dài, bát nước hắt đi chẳng thể hốt lại được, ông ngoại đã đưa ra quyết định sai lầm mà chẳng thể sai lầm hơn được nữa...

*

- Cậu chủ, cơm không ngon sao ạ?

- Không, chỉ là... Bà và thím cứ ăn tự nhiên đi.

Đã hơn sáu tháng, vậy mà một chút tin tức cũng không có. Đội thám tử mà anh thuê đã bỏ cuộc, họ gần như lục tung cả thành phố này lên, thậm chí là các thành phố lân cận, nhưng kết quả vẫn là con số không. Cô gái ấy đã đi đâu???

Khẽ bước ra giữa đám hoa mười giờ, lũ hoa héo rũ chỉ có lác đác vài bông hé nở. Bọn chúng chắc cũng đang nhớ cô như anh. Cô gái ấy... cô không chỉ tưới nước cho những cây hoa, mà còn tưới cho mảnh đất khô cằn trong trái tim anh. Trong lúc anh khó khăn nhất, cô gái đó vẫn ở bên anh, tận tình giúp đỡ. Anh thừa nhận, anh đã bị đốn ngã ngay khi bóng dáng nhỏ nhắn kia hất tung rèm cửa, mang ánh sáng cho căn phòng và cho cả góc tối trong tim anh.

Có nước, có ánh sáng, những chồi non của cây tình yêu đã sinh xôi, nhưng anh lại kịch liệt chối từ, anh không thể yêu một con người có sẹo đầy mặt được. Anh... mất đi rồi mới biết quý... anh đã không còn bất cứ một cơ hội nào để sửa sai nữa rồi.

- Cậu chủ, điện thoại của cậu.

Đặt điện thoại vào tay của Vĩnh Ân, thím Năm thoáng thấy cái nhíu mày của cậu chủ, trên màn hình chỉ hiện số lạ, lẽ nào là điện thoại của Lành.

Vĩnh Ân như có cùng suy nghĩ với thím Năm, anh vội vàng áp điện thoại vào tai, khuôn mặt đầy mong chờ bỗng dưng lạnh lùng đến cực độ:

- Mỹ Chi, cô không có sĩ diện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro