22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Quỳnh thở dài, đống hộp lớn hộp nhỏ đầy sàn nhà làm cô chán nản. Trước kia tuy cô có tham dự nhiều tiệc rượu nhưng lúc đó cô ăn mặc rất đơn giản.

- Cô chủ, cô mau chuẩn bị đi.

Nhìn điệu bộ lo lắng của luật sư Hải không xem đồng hồ cô cũng biết mình sắp trễ giờ, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu. Mặc váy trước hay trang điểm trước, rồi tóc tai... làm thế nào cho đẹp, cho phù hợp.

- Cô không biết trang điểm.

Bị nói trúng tim đen, Thảo Quỳnh chỉ biết cười xòa gãi đầu. Gì chớ, trước giờ cô có nói là cô biết trang điểm đâu, gì mà phấn nền, gì mà phấn phủ, ấy quên còn gì mà che khuyết điểm, đánh khối... đến chết mất.

- Cô chủ ngồi xuống đi.

Luật sư Hải cầm tuýp BB cream lên và cho một ít ra mu bàn tay, thao tác của ông chuyên nghiệp tới mức Thảo Quỳnh phải trợn mắt, há miệng. Giỡn na trời...

- Tôi vốn rất thích trang điểm cho phụ nữ, nếu không vì...

Nếu không vì... mẹ cô, Thảo Quỳnh mím môi, gật gù, ba cô là sinh viên kinh tế. Đương nhiên trong cuộc chiến tranh giành con gái rượu của ông chủ chuỗi khách sạn lớn nhất nhì thành phố này, ba cô sẽ có lợi thế hơn.

- Sao ông không tiếp tục làm công việc mình thích?

Mẹ cô đã mất rồi, ông ấy cũng không nên miễn cưỡng chính mình.

- Người tôi muốn trang điểm nhất đã không còn.

Thảo Quỳnh nín lặng, khi từ bệnh viện về đây luật sư Hải đã kể cho cô nghe tất cả sự thật. Và dù ông không nhắc đến, cô cũng phần nào thấy được tình cảm của ông dành cho mẹ cô. Nhưng tới mức hi sinh cả công việc mình yêu thích thì...

- Trong bữa tiệc chắc chắn sẽ có mặt của Thảo Hương và vợ chồng ông Hùng, cô đã chuẩn bị chưa?

Luật sư Hải dừng lại để ngắm khuôn mặt của Thảo Quỳnh trong gương. Từ khi cô chủ trở về, cô chủ rất biết giấu đi tâm trạng của mình, chỉ có người khéo quan sát mới có thể nhận ra ánh mắt của cô chủ đã nhuốm chút e dè.

- Nếu cô sợ thì chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác.

Thật sự ông không muốn cô chủ làm việc này, báo thù là con dao hai lưỡi, nó làm đau người khác nhưng cũng sẽ làm đau chính mình...

- Luật sư Hải, tôi biết là ông muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không bỏ xuống được, bọn họ đã ra tay quá tàn độc với tôi.

Ông Hải im lặng, cô chủ có cái lý của cô chủ , tổn thương bọn họ gây ra cho cô quá lớn, muốn quên đi không phải chuyện dễ...

Nhưng ông không thể thấy sai mà không nói, thấy nguy hiểm mà không ngăn, đã từng chứng kiến cô chủ chết một lần, ông thể để chuyện đó xảy ra lần nữa...

- Cô chủ, ông Chương có một người con gái trạc tuổi cô, tên Phương Tú. Nếu cô có thể lợi dụng cô ấy để có thế lực trong ngành thì việc loại bỏ vợ chồng ông Hùng cũng không khó.

Phương Tú... Thảo Quỳnh đã coi qua hồ sơ của ông Chương. Người đàn ông lắm tài nhiều tật này hầu như không có điểm yếu, ngoại trừ Phương Tú. Một khi cô nàng đã thích cái gì thì ông ta tuyệt không từ chối.

Vĩnh Ân là một ví dụ... Lợi dụng Phương Tú??? Thứ nhất, đó là một cô gái, cùng là gái như cô không dễ chiếm lấy lòng tin chớ nói chi tới lợi dụng. Thứ hai, Phương Tú chỉ là cô chủ nhỏ, muốn gì thì cũng phải thông qua ông Chương, vậy nên quá trình lật đổ bọn họ sẽ vô cùng lâu la.

- Chúng ta đi thôi, sắp trễ rồi.

Giơ tay lên chỉ vào đồng hồ, luật sư Hải thoáng nhìn cô rồi cũng phối hợp, mở cánh cửa xe để Thảo Quỳnh ngồi vào. Ông thở dài:

- Tôi mong cô có thể suy nghĩ những lời tôi vừa nói.

Thảo Quỳnh cười nhẹ đáp lại, cô hiểu tấm lòng của luật sư Hải. Trong lòng cô cũng đang rất lưỡng lự. Nên hay không? Muốn thực hiện kế hoạch báo thù này, bước đầu cô phải quyến rũ ông Chương, trở thành người đàn bà của ông ấy cô sẽ nắm trong tay quyền sinh quyền sát trong giới kinh doanh khách sạn. Và đương nhiên chuỗi khách sạn của vợ chồng ông Hùng sẽ không là ngoại lệ.

Nhưng cô... cô chỉ là một cô gái bình thường, cô cũng muốn yêu đương, muốn hẹn hò, rồi kết hôn và có những thiên thần nhỏ...

Cô thật sự... thật sự muốn buông bỏ thù hận trong lòng. Mặc kệ những gì họ làm với cô, quan trọng là cô vẫn còn sống đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro