23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chủ, mình tới nơi rồi.

Luật sư Hải vừa dứt lời, Thảo Quỳnh phát hiện chiếc xe đã dừng lại trước một biệt thự nguy nga, tráng lệ. Thật sự nếu đem nó ví với lâu đài của hoàng tử trong ngày tổ chức vũ hội thì cũng chẳng ngoa tí nào.

Toàn bộ hoa viên được bố trí hệ thống đèn led nhiều màu sắc, lúc mở lúc tắt làm khung cảnh trở nên cực kỳ huyền ảo. Qua hết hoa viên là những bậc thang bằng đá granit màu vàng, và chúng càng lấp lánh hơn, lung linh hơn qua mỗi lần sáng lên của đèn led.

Thảo Quỳnh như choáng ngợp, không ngờ ông Chương lại giàu có đến vậy. Ngẫm lại lúc mới tiếp quản cơ nghiệp của ông ngoại, cô cũng có vài lần nghe nhắc tới nhưng có tưởng tượng phong phú tới mấy, cô cũng không thể nghĩ ra được.

Chả trách các chân dài cứ bám lấy ông Chương không dứt, chính là vì chỉ một góc sân của ông ta thôi cũng đủ cho các cô ấy sống sung sướng cả đời.

- Xin lỗi, các vị là...

Luật sư Hải lịch sự đặt tấm thiếp mời vào tay viên vệ sĩ, nhìn Thảo Quỳnh một cách trìu mến rồi ra hiệu cho cô khoác tay ông:

- Cô chủ, có thể giới thiệu cô là con gái nuôi của tôi?

Con gái nuôi? Bằng những gì Luật sư Hải đã làm cho Thảo Quỳnh trong mấy ngày hôm qua thì sao lại không được, nhưng lẽ ra lời đề nghị này phải là do cô nói...

- Luật sư Hải, cảm ơn ông.

- Là ba!!!

Đáp lại ánh mắt đang lấp lánh niềm vui của ông Hải là cái khoác tay thật tình tứ của Thảo Quỳnh. Cô có ba rồi, một người ba đúng nghĩa...

*

Vĩnh Ân ném mạnh điện thoại vào cái bồn hoa gần đó. Khuôn mặt lạnh ngắt, đôi lông mày cau chặt như thể đang cố kẹp chết một con kiến:

- Da mặt thật là dày!!!

- Cậu chủ...

Tiếng la hét từ điện thoại vọng ra lúc nãy làm Vĩnh Ân anh bán tín bán nghi, liệu cô ả Mỹ Chi đó có đang thật sự tự... thiêu mình??? Cô ta chê mình chưa gây đủ phiền phức cho anh sao? Nhớ cái lần vì nhân viên phòng quan hệ khách hàng bị trẹo chân, trong lúc gấp rút nhất thời không tìm ra người thay thế, mới nhờ đến cô ta.

Một hai lần đi với khách hàng thấy cô ta cũng ngoan ngoãn, không đòi hỏi gì. Và đặc biệt hôm ấy, anh quá say nên không làm chủ được mình, đoạt đi cái ngàn vàng của cô ta, cứ ngỡ sẽ có một phen ê mặt trên báo chí, ai ngờ cô ả không nói lời nào, âm thầm chịu đựng sự đau khổ.

"Tít... tít...tít..."

Cái iphone bị chủ nhân đối xử tệ bạc vẫn cố ngóc đầu dậy, kêu réo. Thím Năm thầm phục hãng điện thoại trái táo cắn dở này, ném mạnh vậy mà chưa tắt đài, phải cái cục gạch của thím là nó chết ngay tức khắc rồi.

Cúi người nhặt cái điện thoại, thím Năm tinh ý nhận ra số gọi vẫn là số đó. Liếc mắt để hỏi ý kiến của Vĩnh Ân, thím Năm bắt gặp ánh mắt đầy ghét bỏ, thậm chí là căm thù của anh.

- Alo, hả, đã châm lửa đốt...

Vội vàng nhét cái điện thoại vào tay Vĩnh Ân, thím Năm hốt hoảng lùi ra sau vài bước chân như thể vừa chạm vào lửa:

- Cậu chủ, chuyện gì vậy?

Lời vừa thoát ra khỏi cửa miệng thím Năm đã hối hận, chắc hẳn cô Mỹ Chi lại gây chuyện nữa rồi. Lần trước cô ta uống say rồi lấy mảnh vỡ thủy tinh cứa vào tay, yêu cầu được gặp cậu chủ.

Hôm ấy là ngày thím đưa má lên thành phố nên thím nhớ rất kỹ. Đi xe đò gần ba tiếng đồng hồ, thím và má vừa bước vào nhà thì nghe điện thoại bàn réo inh ỏi, cậu chủ ngồi hút thuốc ở ghế salon, nhưng lại thản nhiên như không có gì.

- Cậu chủ à, lần này có vẻ là thật, tôi nghe thấy tiếng la rất thảm.

Có vẻ như ả ta không định buông con mồi lớn là anh ra, Vĩnh Ân chán ghét thở dài. Sau khi nhận được tập hồ sơ của thám tử, chút tình ít ỏi mà anh dành cho Mỹ Chi bỗng biến mất. Ra là cái lần ấy, anh chả làm gì cô ta, mà có làm gì thì kia cũng là một cái màng giả để mà lừa anh thôi. Cô ả giả vờ ngây thơ, tội nghiệp để câu dẫn anh.

Thám tử còn cho anh biết thêm về lý do tại sao cô ta lại dễ dàng rời xa anh vào hai năm trước, lần này có lẽ anh nên chơi bài ngửa với cô ta để dành lại sự bình yên cho bản thân.

- Tôi đi một lát.

Trong lúc anh nợ nần chồng chất, cần sự bên cạnh, hỗ trợ của Mỹ Chi thì cô ta làm gì? Nhớ lại những tấm hình mà thám tử cung cấp, Vĩnh Ân lại cười nhạt, vậy mà hai năm qua anh vẫn luôn day dứt vì đã để Mỹ Chi rời đi trong ấm ức.

Tầng ba, phòng năm, khoa bỏng. Vĩnh Ân nhẩm lại địa chỉ, trước cửa phòng bệnh có vài ba phóng viên đang cầm máy ảnh chờ sẵn, còn có hai cán bộ công an mặc sắc phục. Lần này phải công nhận cô ả có sự chuẩn bị, nhưng có phải là quá khoa trương không?

- Giám đốc Vĩnh Ân, hãy cho chúng tôi biết tại sao cô Mỹ Chi lại tự thiêu?

- Chỉ một chút giận dỗi đã khiến cô Chi bị bỏng tới ba mươi phần trăm, anh có thấy hối hận...

Vĩnh Ân ném ánh mắt khinh thường vào người đang nằm trên giường kia, ba mươi phần trăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro