24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phần trăm...

Bị bỏng một đốt bằng đồng xu ở mu bàn tay được tính tới ba mươi phần trăm, bác sĩ nào mà có lương tâm quá vậy. Vĩnh Ân cười nhạt quét ánh mắt từ đầu xuống chân của Mỹ Chi, nằm viện mà trang điểm đậm như đi diễn chèo, người phụ nữ này... cô ta tưởng óc của mình là trái nho và óc của người khác là hạt đậu xanh thì phải.

- Vĩnh Ân, anh đến rồi.

Mỹ Chi nhỏ nhẹ kêu lên, rồi như con mèo con cô ngoan ngoãn cúi đầu im lặng. Sáu tháng trời với biết bao chiêu trò cô vẫn không tài nào gặp được Vĩnh Ân, vậy mà hôm nay... Mỹ Chi khẽ hài lòng, nhìn qua vết bỏng trên mu bàn tay, không sao, trở thành phu nhân của ông chủ giàu có, cô muốn bao nhiêu tiền đi phẫu thuật mà không có.

- Anh có biết em nhớ anh tới nhường nào. Vậy mà anh...

Cho những giọt nước mắt rơi tự do trên hai má, Mỹ Chi đang cố bày ra vẻ đáng thương, tội nghiệp. Nếu trước kia, vẻ tội nghiệp đáng thương này làm cho Vĩnh Ân anh tin tưởng, mang cô ta theo bên mình thì nay nó làm anh kinh tởm đến cực độ.

Ném tập hồ sơ xuống giường, Vĩnh Ân đanh mặt theo dõi từng hành động của Mỹ Chi. Để xem lần này cô ta còn mặt dày bám theo anh nữa hay không?

- Cái này...

- Không phải là sự thật, cô muốn nói vậy chứ gì?

Không có người mẹ nào nhẫn tâm như cô ta, sẵn sàng ném đứa con gái mới chào đời vào trại mồ côi để bản thân được thong thả mà đi mồi chài đàn ông. Cô ta, một chút nhân tính cũng không còn...

- Là hắn theo lệnh Phương Tú đến dụ dỗ em. Em...

Em không cưỡng lại được sự giàu có của anh ta..., Vĩnh Ân cười nhạt, lúc anh lao đao trong nợ nần, cô ta thân là bạn gái của anh lại đi cặp kè với người đàn ông khác, nếu bản thân không có dã tâm thì có trăm ngàn vị đại gia cũng không thể lôi kéo được.

Nhưng với anh, chuyện đó đã xảy ra lâu rồi, nhắc lại cũng chẳng ích chi. Anh là người dưng cô ta lợi dụng được thì lợi dụng, không lợi dụng được thì vứt bỏ cũng không sao. Chớ còn đứa bé thì...

- Tôi không nghĩ cô lại tàn độc như vậy, nó là đứa con cô dứt ruột đẻ ra kia mà.

- Tôi ghét cha nó, rõ ràng hắn nói hắn sẽ cưới tôi, sẽ cho tôi cuộc sống giàu sang, nhưng rồi...

Cô ta... cô ta còn tồi tệ hơn mẹ của anh, chí ít ra mẹ anh còn dám nhìn thẳng vào sự thật. Năm bà rời bỏ anh, bà chỉ mới hai mươi hai tuổi, ở cái tuổi xuân hừng hực đó, bà không thể sống chung với người chồng yếu sinh lý, đến việc mang thai anh, bà cũng phải dùng đến phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Bao nhiêu năm qua anh đã vô cùng căm ghét bà, chỉ vì chút dục vọng tầm thường đó mà người đàn bà đó lại nhẫn tâm dứt bỏ đi đứa con chưa đầy tháng tuổi. Dù năm lần mười lượt bà quay về cầu xin, nhưng anh vẫn tuyệt nhiên không gặp mặt. Nhưng giờ thì...

Người đàn ông mà Mỹ Chi mồi chài đã có vợ và hai đứa con khôn lớn, để có được cái thai trong bụng, cô ta đã sự dụng thủ đoạn, và rất may mắn đã thành công. Chọc ối lấy kết quả AND để uy hiếp gia đình người đàn ông đó, Mỹ Chi thu về cho mình một khoản tiền bồi thường lớn.

Nhưng như vậy chưa đủ với tham vọng của cô ta, liên tục gửi kết quả xét nghiệm tới nhà, hòng cho gia đình người ta tan vỡ. Mỹ Chi nhận được trái đắng khi chính người vợ ra tay xử đẹp cô nàng, biết là khó ăn, sau khi sinh đứa trẻ, Mỹ Chi mang nó cho một trại trẻ mồ côi, rồi lại đi tìm cho mình những con mồi khác.

Giờ đây cô ta lại đóng vai một người bị ruồng bỏ để lên tiếng nói ghét cha đứa trẻ...

- Người đàn ông đó đã nhận đứa trẻ ấy về nuôi. Cô nên xem lại tư cách làm người của mình đi.

Vĩnh Ân lờ đi biểu tình kinh ngạc của Mỹ Chi bước ra ngoài. Vứt bỏ đứa trẻ ấy như vứt một món hàng không còn giá trị sử dụng. Hai năm qua cô ta chưa hề ghé thăm con của mình nên không hề biết ngay khi cô vứt bỏ nó, hai vợ chồng kia đã đón và nuôi dưỡng nó như con ruột của mình.

Có lẽ đã đến lúc anh phải gặp mẹ ruột của mình, chí ít giờ đây bà đã hối lỗi, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, cho bà một cơ hội sửa chữa sai lầm cũng không có gì là quá đáng.

- Xuống đi, cô điên rồi à.

Tiếng kêu, quát tháo của hộ lý lôi Vĩnh Ân trở về thực tại, mọi người đang xúm đen xúm đỏ quanh phòng bệnh của Mỹ Chi, là chuyện gì vậy? Vĩnh Ân len vào giữa đám đông, mọi người chen lấn xô đẩy, nhưng bọn họ có cái chung là ai cũng chỉ trỏ về phía ban công của phòng bệnh.

Mỹ Chi mặc quần áo bệnh nhân đang đứng trên gờ của ban công, luồng gió thổi qua làm cô ta trở nên mong manh đáng thương hơn bao giờ hết:

- Vĩnh Ân, em sai rồi, em chết cho anh vừa lòng.

Toàn bộ ánh mắt tập trung trên người Vĩnh Ân, kẻ chỉ trỏ người cười nhạt.

- Anh Vĩnh Ân, hãy làm gì đó đi, chị ấy sắp ngã rồi.

Đám phóng viên đã len vào phòng từ bao giờ, bọn họ liên tục giơ máy ảnh lên bấm tạch tạch như thể vừa chớp được cảnh đẹp ngàn năm có một...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro