25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ gật đầu ra hiệu với luật sư Hải, Thảo Quỳnh một mình dạo quanh các bàn tiệc, khách khứa rất đông, tất cả đều là người có máu mặt trong ngành kinh doanh khách sạn của thành phố và các tỉnh lân cận. Nhìn vào dàn khách mời thôi cũng đủ thấy mức độ ảnh hưởng trong ngành của ông Chương, vậy mà trước kia ông ta tổ chức tiệc, Thảo Quỳnh luôn phó thác cho thư ký tham dự.

Tìm cho mình một góc khuất, Thảo Quỳnh khẽ nhấp môi ly cocktail đào ngọt dịu, vợ chồng ông Hùng và Thảo Hương từ khi khai tiệc cho tới giờ luôn bám riết lấy ông Chương. Với đối tác thì họ tự giới thiệu là cha mẹ vợ và vợ tương lai, với các chân dài thì họ lập phòng tuyến bán kính một mét. Thật bá đạo!!!

- Có vẻ ông Chương rất thoải mái trước sự bảo vệ của bọn họ.

Bật cười trước cách nói hài hước của luật sư Hải, Thảo Quỳnh phải đặt vội ly cocktail xuống để chặm nước mắt, ngăn không cho chúng chảy xuống làm trôi đi lớp mascara dày cộm.

- Ba, ba khéo đùa thật đấy!!!

Hài lòng trước tiếng kêu ba nũng nịu của Thảo Quỳnh, luật sư Hải khoác nhẹ cánh tay của cô, ân cần:

- Đã sẵn sàng chưa?

Từ lúc bước vào sảnh của bữa tiệc, luật sư Hải đã cố giữ khoảng cách với ông Chương và vợ chồng ông Hùng. Ông muốn Thảo Quỳnh có thêm thời gian chuẩn bị.

- Quên hỏi ba, chút nữa ba sẽ gọi con là...

- Thảo Quỳnh... một cái tên hay.

Hay và nó cũng là tên mà mẹ đã đặt cho cô, liếc nhìn ánh mắt lo lắng của luật sư Hải dành cho mình, Thảo Quỳnh như muốn run lên, lòng cô ấm áp đến lạ. Người cha dứt ruột sinh ra cô chối bỏ cô, thì ông trời đã công bằng mang lại cho cô một người ba khác:

- Ba nói đúng, có lẽ con nên từ bỏ.

- Thật???

Màn nói chuyện có phần tình tứ của luật sư Hải và Thảo Quỳnh đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, họ ném ánh mắt kì thị lẫn khó chịu vào hai người.

- Xin giới thiệu với các vị đây là con gái của tôi Thảo Quỳnh.

Hai tiếng Thảo Quỳnh vừa thoát ra khỏi miệng của luật sư Hải, Thảo Quỳnh đã thấy vợ chồng ông Hùng thoáng biến đổi sắc mặt. Ánh mắt họ lo ngại và có phần thăm dò từng cử chỉ của cô. Đương nhiên họ phải lo sợ rồi, đi cùng luật sư Hải, lại có cái tên người mà bọn họ dốc toàn tâm để giết chết.

Nếu là Thảo Quỳnh của ít phút trước, hẳn cô sẽ ném lại họ ánh mắt đầy thù hận, nhưng giờ cô đã buông bỏ, hãy cứ xem họ là bãi phân chó giữa đường, mà chun mũi bước qua.

- Thảo Quỳnh, cái tên hay quá!

Thảo Hương cố giữ bình tĩnh, nũng nịu lên tiếng:

- Luật sư Hải có con khi nào mà chúng tôi không hề hay biết???

Thông minh... câu hỏi này đã lần nữa khẳng định những gì mà Thảo Quỳnh nghi ngờ về Thảo Hương là có cơ sở. Toàn bộ kế hoạch này là do cô ả vạch ra. Kể cả việc thủ tiêu cô và Vinh Hiển.

Nhắc tới Vinh Hiển mới nhớ, luật sư Hải đã cho người đi làm việc với Tý "mã tấu" chưa? Kết quả như thế nào? Tuy đã có ý định buông tha cho họ, nhưng cô vẫn không ngừng thắc mắc về Vinh Hiển. Chả gì anh ta cũng là một tên giang hồ có chút võ nghệ, lẽ nào chỉ dựa vào Tý "mã tấu" mà xử lý được anh ta sao?

- Cô Thảo Quỳnh, cô vui lòng nhảy cùng tôi một bài chớ?

Thảo Quỳnh giật thót, cô ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm luật sư Hải, thì ra lúc cô để hồn treo ngược cành cây ba đã cùng ông Chương ra một góc để bàn bạc công việc. Tiếng nhạc vang lên, chàng thanh niên khẽ nhoẻn miệng cười rồi lịch sự cúi người chìa bàn tay ra. Từ chối không được rồi, Thảo Quỳnh kêu thầm trong lòng, đặt tay mình vào tay của chàng thanh niên, Thảo Quỳnh hòa vào điệu nhạc.

Theo cô nhớ không nhầm chàng trai này là thiếu gia của chuỗi Resort siêu sang trọng Fusion đây mà, tuổi sàn sàn với cô, nhưng đã có trong tay bằng tiến sĩ kinh tế học, vẻ ngoài cũng đâu ra đấy, nên không ít hoa khôi, người đẹp đã quỳ dưới chân anh chàng.

Nhưng sao lòng cô vẫn thấy không sao bì được với Vĩnh Ân...

- Thảo Quỳnh đã từng học nhảy sao?

Hỏi bằng thừa, nếu không biết nhảy thì nãy giờ cô đã giẫm nát chân anh ta rồi. Hừ, đang yên đang lành đến mời người ta nhảy làm gì kia chớ? Nhớ hồi còn nhỏ, cô không thích học nhảy đâu, nhưng rồi luật sư Hải liên tục tới nhà thuyết phục, ông còn đích thân tháp tùng cô đến từng buổi học nên cô không sao từ chối được.

Luật sư Hải... ông ấy là con người phiền nhất thế gian này, nhưng nếu không có ông ấy đã không có Thảo Quỳnh ngày hôm nay.

- Cô đang tìm luật sư Hải?

Thảo Quỳnh cười khẽ, chàng trai này tinh ý đấy. Có lẽ trong tương lai nên cho anh ta một cơ hội...

- Tôi thấy ông ấy đi về hành lang phía Tây. Nơi đó có một hoa viên rất đẹp. Nếu cô muốn tôi có thể đưa cô đến đó hóng mát.

Lại cái cười nhẹ từ chối, có cái gì đó sai sai, rõ ràng trước khi đến đây, luật sư Hải đã dặn cô luôn phải ở trong tầm mắt của ông, nhưng sao giờ ông lại rời đi mà không báo cho cô một tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro