26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa viên phía Tây...

Nhìn những đụn cát lớn cát nhỏ nằm khắp đường đi Thảo Quỳnh cố nén tiếng thở dài. Có lẽ mấy hôm trước hoa viên này đẹp và thoáng mát như lời của chàng trai kia nói, nhưng giờ thì... Có thể luật sư Hải cũng như chàng trai kia, không cập nhật được là hoa viên đang được sữa chửa, nhưng như vậy thì ông ấy phải quay trở vào ngay chớ.

Trong lòng ngổn ngang những câu hỏi, Thảo Quỳnh cố đi sâu vào hoa viên để tìm cho mình câu trả lời. Hoa viên này như bị sới lên toàn bộ để xây dựng lại, đôi giày cao gót của cô hết bị lún sâu vào cát thì lại bị mắc kẹt giữa những viên gạch. Đang định lên tiếng gọi luật sư Hải thì Thảo Quỳnh phát hiện, đứng cách cô không xa là ba người nhà Thảo Hương. Bọn họ đang ẩn người sau cái đài phun nước to.

- Hai người có chắc chắn đó không phải là Thảo Quỳnh?

- Chuyện này...

Thảo Hương bực bội đá mạnh vào hòn đá gần đó, vẻ ngoan hiền thục nữ lúc nãy biến đâu mất hết, chỉ còn lại một Thảo Hương hung hăng dữ tợn:

- Làm việc gì cũng không xong, hai người muốn vào tù bóc lịch hả?

- Mày ăn nói cho cẩn thận, nếu tao không bỏ thuốc cho con mụ kia chết thì giờ đây mày có được như thế này không?

Bà Liên cáu bẳn phun ra một tràng, đúng vậy, nếu ngày đó bà không cho mẹ của con Thảo Quỳnh uống thuốc không cầm máu thì làm sao bà và con Hương có được ngày hôm nay. Nó là con mà không biết ơn mẹ còn nói này nói nọ.

- Thuốc?

Ngơ ngác hết nhìn ông Hùng, rồi nhìn sang bà Liên, Thảo Hương như muốn xác định những lời mình vừa nghe thấy là thật. Sao có thể chứ, hai con người này vụng về đến như vậy, làm sao có thể giết chết một người...

- Bình thường thì không dễ đâu.

Ông Hùng như hiểu được suy nghĩ của Thảo Hương nên nhàn nhã lên tiếng:

- Nhưng với người mới sinh xong thì không có gì khó cả, cứ cho thuốc không cầm máu vào cơm, ăn từ ngày này qua ngày nọ, rốt cuộc thì cũng băng huyết chết thôi.

- Hai người thật ác độc.

Câu nói kia được thốt ra bởi Thảo Hương và bởi luật sư Hải. Ông đứng ở chỗ khuất kia và đã nghe được từng chữ từng chữ những gì bọn họ nói.

Bỏ thuốc vào cơm....

Băng huyết chết...

Lũ người này, bọn họ không bằng cầm thú, ra tay tàn độc với người phụ nữ vừa sinh con cho mình xong. Đến con chó nó cũng không làm như vậy.

- Tên khốn này, mày không yêu cô ấy thì sao phải tranh giành cho bằng được, mày...

Ông Hải như một người điên lao vào nắm lấy cổ áo của ông Hùng, với bà Liên ông không nói, nhưng với thằng khốn tên Hùng này thì...

- Cô ấy đã sinh con cho mày đó, thằng khốn!!!

Vùng ra khỏi sự khống chế của ông Hải, ông Hùng lên tiếng thách thức:

- Thì sao? Đứa trẻ ấy, nếu tao không cưỡng hiếp cô ta thì làm sao mà có được. Sống bên tao mà tơ tưởng đến thằng khác, đồ phụ nữ thối tha.

- Mày có thể li hôn với cô ấy kia mà.

Đúng vậy, li hôn, giải thoát cho người con gái ấy, tại sao lại không làm mà lại đi giết người. Mạng người, đó là một mạng người...

- Để chúng mày ở bên nhau sao? Với lại tao muốn hưởng trọn vẹn gia tài, thiếu một xu tao cũng không chịu được.

- Thằng khốn...

Ông Hải lại lao vào, toan đấm vào mặt của ông Hùng, nhưng ông Hùng đã có sự chuẩn bị, nhẹ nhàng thoát khỏi cú đấm, và còn đạp mạnh vào bụng ông Hải. Đau đớn thất thế, ông Hải ngã vật xuống đất, đôi mắt ông quét qua khoảng không và...ông đã nhìn thấy Thảo Quỳnh. Cái lắc đầu từ chối của ông như hòn đá ghì lại những bước chân của Thảo Quỳnh. Cô biết, giờ đây cô có xuất hiện thì cũng chẳng làm được gì, mà xác chết sẽ tăng lên con số hai.

- Cô ấy đã làm gì nên tội?

- Tội của cô ta ư? Đó là quá giàu có, cái giàu khiến người ta thèm khát đến bất chấp tất cả. Đúng không em yêu...

Bà Liên cười nhạt rồi đập mạnh hòn đá trên tay xuống đầu của ông Hải, như cái lúc bà dùng nĩa để cào nát mặt của Thảo Quỳnh, giờ đây bà cũng hăng say đập, đập hòn đá xuống đầu của ông Hải.

- Đủ rồi đó mẹ.

- Con thì biết gì, đánh rắn thì phải đánh cho dập đầu, không thì nó sẽ quay lại cắn mình...

- Nhưng hai người có nghĩ sẽ xử lý như thế nào với cái xác.

Thảo Hương cằn nhằn, lần trước giữa chốn núi rừng, không người qua lại thì không nói gì. Còn bây giờ, họ có biết họ ở đâu không, là hoa viên của ông trùm kinh doanh khách sạn. Nếu phát hiện có người chết ở đây thì chắc chắn công an sẽ vào cuộc...

- Con lo quá, không ai nghĩ ra chúng ta đâu.

- Mẹ...

Hất đầu cho ông Hùng lôi cái xác tới chân đài phun nước, bà Liên cởi cái áo khoác trên người xuống, những vết máu lúc nãy bắn lên người cũng vì thế mà biến mất. Trông bà ta chẳng giống người vừa ra tay giết người chút nào.

- Làm như ông ta đi dạo, vô ý vấp phải hòn đá, ngã đập đầu vào đài phun nước.

- Làm vậy được không?

- Con yên tâm, ông Chương là người có tiếng tăm, tổ chức tiệc rượu mà có người chết trong hoa viên thì không hay, ba nghĩ ông ta chẳng dám làm to chuyện này đâu.

Ông Hùng phủi sạch bùn đất bám trên tay và quần áo, lúc nãy không chuẩn bị nên để ông Hải túm được cổ áo, giờ quần áo xốc xếch quá.

- Chuyện bây giờ của chúng ta là con Thảo Quỳnh...

Thảo Quỳnh trong góc khuất mà run lên từng chập. Rời khỏi đây ngay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro