27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trắng nhờ nhờ, Thảo Quỳnh lần nữa nâng mí mắt của mình lên, nhưng càng cố lại càng không làm được. Cô đã chạy, chạy rất nhanh kia mà, lẽ nào bọn họ đã đuổi kịp và giết chết cô. Không, không thể chết như thế này được, lũ người ác độc đó, cô phải báo thù, phải báo thù. Giết mẹ rồi giết ba của cô, bọn họ... bọn họ có phải là con người nữa không?

Tiền... tiền...

- Ông chủ, ông chủ...

Ông Chương vội vàng chạy tới giường bệnh, cô gái nhỏ tội nghiệp. Khi phát hiện luật sư Hải biến mất khỏi bữa tiệc, mọi người đã chia nhau ra tìm kiếm. Họ tìm thấy ông ta đã chết ở đài phun nước, còn cô gái thì bị ngất ở con đường nhỏ sau hoa viên.

- Ba, cô ấy đã tỉnh chưa?

Phương Tú nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, từ lúc nghe được sự việc không hiểu sao cô cảm thấy rất thương cô gái nhỏ này nên mới đồng ý cho cô bé nằm nhờ ở phòng mình.

- Có cần phải mang đi viện không ba? Cô bé đã hôn mê gần một ngày rồi.

- Chuyện có người chết trong hoa viên của ta không thể truyền ra ngoài.

Việc này mà đưa lên các mặt báo thì uy tín của công ty sẽ giảm xuống, ảnh hưởng tới lượng khách lưu trú ở khách sạn.

- Thám tử có thông tin gì không ba?

- Các vết thương trên đầu không giống là bị đập đầu do té ngã.

- Sao lại không? Tôi thấy ông ta vì tuổi già sức yếu, hoa viên lại tối nên mới xảy ra chuyện.

Bà Liên nói xong thì bật cười ha hả. Tất cả quả đúng như những gì ông bà dự đoán, ông Chương gắng hết sức bưng bít thông tin, đến cả báo công an cũng không dám làm thì sao mà sờ gáy được ông bà.

- Bà thật bất lịch sự, đã có một người chết đó. Ông ta còn là luật sư lâu năm của gia đình bà.

- Luật sư thôi mà, đâu phải cha mẹ con cái gì của tôi. Với lại chết thì cũng đã chết rồi, tôi buồn đau thì ông ta có sống lại được không?

Thảo Quỳnh bấm mạnh các móng tay vào da thịt, phải bình tĩnh, bình tĩnh... Người chết thì không thể sống lại, nhưng người sống thì... phải báo thù. Cô phải giữ mình bình tĩnh để đối mặt với họ.

- Luật sư Hải không phải do té ngã mà chết. Đến khi cô gái này tỉnh dậy chúng ta sẽ biết được ai là hung thủ.

- Ý cô Tú là gì vậy?

Là gì sao? Cả ba người bọn họ không phải là đáng nghi lắm sao? Biến mất cùng lúc với luật sư Hải và khi thám tử yêu cầu đưa ra bằng chúng ngoại phạm thì họ lại không có. Tiếc là hoa viên phía Tây không có camera, nếu không thì...

- Ba tôi là té ngã, tôi vì quá hốt hoảng nên đã bỏ chạy.

Không một chút bằng chứng, ông Chương cũng không báo công an, giờ mà chỉ thẳng mặt họ, một con sâu bé nhỏ như cô sẽ bị họ giết không thương tiếc. Phải thoát khỏi căn phòng này và có cho mình một kế hoạch hoàn chỉnh. Họ phải trả giá cho tất cả việc làm của mình, nhưng không phải là lúc này và cũng không phải là ở đây.

- Là thật???

Thảo Quỳnh vụng về lau nước mắt, cố lên... cố lên Quỳnh ơi, đây chỉ mới là màn đầu tiên của vở kịch, phải diễn cho thật tốt. Lũ người đó phải chịu đau đớn gấp ngàn lần ba và mẹ cô phải chịu.

- Tôi nghe người ta nói ba đi ra hoa viên phía Tây nên đã đi theo, lòng vòng mãi tôi mới tìm thấy ông bị đập đầu vào đài phun nước, tôi hoảng quá nên...

Cô gái nhỏ này... ông Chương ngồi xuống mép giường để Thảo Quỳnh gục đầu vào, ông không rõ mối quan hệ giữa họ là như thế nào, nhưng những giọt nước mắt của cô gái này làm ông thực đau lòng.

- Nghỉ một lát đi. Tôi sẽ cho xe đưa cô về nhà.

Thảo Quỳnh ngoan ngoãn đặt mình xuống giường, ánh mắt cô khẽ liếc sang ba người nhà Thảo Hương, bọn họ có vẻ rất đắc ý. Được lắm Thảo Quỳnh, màn kịch đầu tiên mày đã làm rất tốt.

Mày phải thật sự vững vàng, thật sự vững vàng...

- Cô chủ, đây là những gì khai thác được từ Tý "mã tấu".

Liếc ngang tập hồ sơ mà Tuấn vừa đặt lên bàn làm việc, Thảo Quỳnh ra hiệu cho Tuấn ngồi xuống. Từ sau khi luật sư Hải mất, mọi chuyện cô đều phải dựa vào anh ta để hoàn thành.

- Cảm ơn anh rất nhiều, thời gian qua không có anh, tôi chắc đã không xoay xở được.

- Cô chủ, cô là ân nhân của tôi, việc này là việc tôi nên làm.

Ân nhân, cô đã cứu giúp anh ta ư, là lúc nào vậy? Sao cô không có chút ấn tượng gì hết vậy trời? Liếc qua dáng người dong dỏng, khuôn mặt chữ điền và làn da nâu mạnh mẽ. Thảo Quỳnh cố lôi trong trí óc những hình ảnh tương tự nhưng...

- Anh có lầm lẫn ở đâu không? Tôi chưa từng gặp anh.

Khẽ cười buồn, Anh Tuấn ngước đầu nhìn Thảo Quỳnh, kẻ ban ơn thường không bao giờ nhớ được những gì mình đã làm, vì họ đã giúp quá nhiều người. Nhưng kẻ chịu ơn là anh thì bao giờ quên cô bé nhỏ nhắn ngày ấy.

- Cô có nhớ cái hôm cô đi học nhảy bị mắc mưa không? Chúng ta đã cùng trú mưa dưới mái hiên.

- Không thể nào, anh lúc đó...

Thảo Quỳnh thầm khen mình đã "thắng" lại kịp lúc, cô không có ấn tượng là đúng rồi, anh chàng này lúc đó đen nhẻm lại gầy đét, vận trên người bộ quần áo rách nát, đen xì.

- Lúc đó, tôi chỉ nhờ luật sư Hải đưa anh về nhà.

Anh Tuấn cười nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro