28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tuấn cười nhẹ, anh có nhà đâu mà về. Luật sư Hải tinh ý đã nhìn thấy điều này ngay lúc đó, nhưng ông không nói với Thảo Quỳnh, mà âm thầm mang anh về nhà, nuôi anh ăn học. Nếu hôm đó không gặp được Thảo Quỳnh, không được cô ban cho ân huệ thì anh đã không thể có được ngày hôm nay.

- Là vậy sao? Nhưng có khi nào tôi đến nhà luật sư Hải mà gặp anh đâu?

- Lúc còn bé, tôi học trường nội trú, mới đây nhất thì tôi vừa đi du học về.

Lướt ánh mắt qua khuôn mặt còn chút ngỡ ngàng của Thảo Quỳnh, Anh Tuấn thấy tim mình đập rộn lên, là ông Hải nhìn thấy tình cảm của anh dành cho Thảo Quỳnh, nên đã...

- À, báo của hôm nay, nhưng tôi nghĩ cô không nên xem.

Thông tin về cô chủ, Anh Tuấn anh nắm cũng được đôi phần. Chuyện cô chủ thích ông chủ Vĩnh Ân, luật sư Hải cũng đã có đề cập qua. Trong khi trang nhất của tờ báo này...

- Tôi biết rồi, hình chụp rất nét. Bọn họ rất xứng đôi.

- Cô chủ...

- Xem trên báo mạng, hình ảnh sống động hơn rất nhiều.

Vĩnh Ân ôm chặt lấy Mỹ Chi, hai khuôn mặt kề sát nhau, chỉ chực là sẽ hôn nhau ngấu nghiến. Nếu cách đây mấy ngày cô nhìn thấy những tấm hình này thì chắc cô sẽ buồn lắm, nhưng giờ thì... trái tim cô chẳng khác nào một khối đá vô tri, chỉ có báo thù, báo thù và báo thù...

- Tôi nghĩ mối quan hệ của họ không giống như những gì trên báo đã viết.

- Giống hay không, giờ đây không còn quan trọng nữa. Hôm nay ông Chương sẽ làm gì?

Đặt tập hồ sơ còn lại lên bàn, Anh Tuấn khẽ nén tiếng thở dài, cô gái này bất hạnh quá, đến bao giờ chuyện buồn mới thôi đeo đuổi cô đây.

Ngày đi học ở trường nội trú anh vẫn thường lén trốn ra ngoài để ngắm cô học nhảy, mới mười tuổi thôi, cô gái bé nhỏ ấy đã phải học đủ mọi thứ, học nhảy, học thanh nhạc, và học ngôn ngữ. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung hầu như cô gái này đều đọc thông viết thạo, và giao tiếp tốt.

Có lẽ đời giống cụ Nguyễn Du đã ca thán: Chữ tài liền với chữ tai một vần. Cô tài năng, xinh đẹp, nhưng liền với đó là những tai ương luôn treo lơ lửng trên đầu và chỉ chực cô sơ ý là rơi xuống.

Chuyện Vinh Hiển là một ví dụ, cảm mến anh chàng phục vụ năng nổ, thật thà. Thảo Quỳnh dần cho anh ta xâm chiếm trái tim mình mà không biết đó là âm mưu của vợ chồng ông Hùng cùng Thảo Hương. Một chút không nghĩ đến anh và luật sư Hải đã suýt mất cô...

- Anh ra ngoài đi, hôm nay chúng ta sẽ đến trung tâm mua sắm.

Nhìn vẻ lưỡng lự của Anh Tuấn, Thảo Quỳnh biết anh cũng đang không cam lòng thay cho cô, nhưng...

Xua đi những ý nghĩ mềm yếu trong lòng, Thảo Quỳnh dồn sự chú ý của mình vào tập hồ sơ trên bàn. Người phụ nữ mang tên Ái Hà này thật phúc hậu, khuôn mặt tròn như trăng rằm, mái tóc thẳng tự nhiên ôm trọn lấy bờ vai. Ảnh chụp của những năm 90, chưa có bất kì công nghệ chỉnh sửa nào, vậy mà làn da của bà ta thật sự khiến người khác phải ngả mũ kính phục, mượt mà, căng mịn.

Muốn trang điểm thành Ái Hà không khó, nhưng cô và ông Chương đã từng gặp nhau, việc làm mình cố tình giống bà ta, e là không hay lắm. Thảo Quỳnh tiếp tục giở tới tập hồ sơ bên cạnh, Ái Hà là một người đàn bà đa tài, ngoài may vá, thêu thùa, bà ta còn biết đánh đàn piano, hát bolero, và còn có nấu ăn...

Thật sự là làm khó người ta rồi!

- Chúng ta có thể tố cáo bọn họ giết người, bây giờ chúng ta sẽ dồn toàn lực để tìm Vinh Hiển...

Anh Tuấn khựng lại và như thất thần trước vẻ đẹp mong manh, tinh khiết của Thảo Quỳnh. Mới mấy phút trước cô còn là một cô chủ cứng rắn, mạnh mẽ, mà giờ... tà áo dài trắng nền nã và mái tóc được tết bím lệch một bên đã biến cô chủ thành một tiểu thư đài các của những năm 90.

Tiểu thư đài các của những năm 90? Anh Tuấn như hiểu được ý đồ của Thảo Quỳnh, không biến mình thành Ái Hà thứ hai, mà dùng hình tượng tương tự để thu hút sự chú ý của ông Chương.

- Ông Chương chỉ là một phần trong kế hoạch, tôi muốn bọn họ tự giẫm đạp lẫn nhau.

Im lặng và ngồi vào ghế lái, Anh Tuấn sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh nếu cứ đứng nhìn Thảo Quỳnh xoắn xuýt hai bài tay với nhau. Chẳng gì cô ấy cũng chỉ là người con gái bình thường, tự ép mình "mồi chài" người đàn ông mình không thích thật sự là điều rất kinh khủng.

- Hãy gọi cho tôi bất kì khi nào cô cảm thấy không chịu nổi nữa.

- Anh...

- Không thể ngăn được cô, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô.

Anh Tuấn hướng ánh mắt về gương chiếu hậu, đúng vậy, sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô bằng mọi giá, bảo vệ cô bằng cả mạng sống này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro