29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm mua sắm ngày cuối tuần thật đông đúc, Thảo Quỳnh tay xách một xắc nhỏ màu trắng len lỏi giữa dòng người, có lẽ cách ăn mặc của cô quá lạ so với thời đại hiện nay nên cô đi đến đâu mọi người đều dạt cả ra và chỉ trỏ.

Cô thầm cảm ơn Anh Tuấn, nhưng cánh hoa mỏng manh này sẽ còn lại gì sau khi bị dòng nước dữ dập vùi, có chăng là một tấm thân đầy thương tích và một tâm hồn đầy thù hận. Tốt đẹp gì chứ?

- Vậy mà tôi cứ tưởng là hoa hậu Việt Nam ghé thăm trung tâm mua sắm của tôi chứ.

Ông Chương khẽ cúi người ra chiều mời khách, ông đã bị ấn tượng cực mạnh khi cô gái bé nhỏ này bình tĩnh đối diện với cái chết của ba mình. Nhưng suýt chút nữa ông đã không nhận ra cô trong bộ áo dài trắng tinh khôi này.

- Chỉ là tiện đường muốn ghé mua một vài món đồ. Không biết đây là chuỗi siêu thị mini của ông.

- Không biết thì bây giờ biết.

Liếc sang khuôn mặt không chút son phấn đang ửng đỏ lên, ông Chương thấy lòng mình lâng lâng sung sướng. Thảo Quỳnh đã đưa ông về một quá khứ huy hoàng, đầy lãng mạn. Ngày ấy Ái Hà cũng một thân áo dài trắng, chỉ khác một chút là Hà thích xõa tóc còn cô gái này lại chọn cho mình kiểu tóc tết sang trọng.

- Hơi rối phải không, là tôi tết vội lên cho gọn gàng.

Nhận ra ông Chương đang bị hút hồn bởi mái tóc tết của mình, Thảo Quỳnh quyết định nhấn nhá một chút để tăng thêm phần thành công cho buổi gặp mặt.

- Tóc tôi bẩm sinh hơi xoăn, khó có thể thả tự nhiên được.

- Không, không, biết điểm mạnh điểm yếu của mình mới là người phụ nữ thành công. Cô Quỳnh thật khiến cho người khác bối rối.

Nhớ được cả tên của cô rồi sao? Người đàn ông này thật khiến cho người khác bất ngờ. Nhưng Thảo Hương đâu rồi, mỗi lần ông Chương đi khảo sát trung tâm mua sắm ả cũng theo chân nũng nịu đòi mua hết thứ này đến thứ khác kia mà.

- Không biết cô Quỳnh muốn mua gì? Tôi có thể hướng dẫn tận tình.

- Là một số đồ dùng nữ công gia chánh. Nhưng ông làm thế, tôi sẽ rất ngại.

Thảo Hương, xuất hiện đi chứ? Không có cô, màn kịch hôm nay còn gì là thú vị nữa.

- Chuyện lần trước ở hoa viên...

Thì sao? Không báo công an là có cái lý của ông sao? Ông Chương lần này ông bị tôi lợi dụng để báo thù họ cũng đáng đời cho ông lắm, nếu như lúc đó ông chịu báo công an, cho họ có cơ hội điều tra ngọn ngành thì giờ đây tôi đâu phải làm chuyện này.

Lờ đi câu nói của ông Chương, Thảo Quỳnh vờ vui vẻ khi thấy mớ kim chỉ và khung thêu ở trong tủ kính. Ơn trời lúc bé cô cũng có học sơ qua về kĩ năng thêu thùa, nên việc nhận ra chúng cũng không có gì là quá khó.

- Cô Quỳnh biết thêu sao?

- Một chút thôi, mà bỏ cũng lâu rồi, không biết giờ thêu có ra hình gì không nữa.

Vờ dồn sự chú ý của mình vào lựa các cây kim thêu, Thảo Quỳnh nhìn thấy Thảo Hương đang tiến về chỗ cô và ông Chương. Được lắm, con cá đã bơi tới thì ta cho vào nơm thôi.

Thảo Quỳnh bước lùi lại một bước về phía ông Chương, rồi vờ hụt chân chới với. Đương nhiên bản năng ga lăng của gã đàn ông đào hoa sẽ ngay lập tức đỡ lấy cô.

- Đau quá!!!

Miệng rên đau, mặt nhăn nhó, nhưng trong lòng Thảo Quỳnh đang cười lớn khi thấy Thảo Hương sầm nét mặt lại. Ả ta chút lí trí cũng không còn, nhào tới, nắm lấy cổ áo của Thảo Quỳnh. Đúng rồi đó, nắm mạnh lên, la hét to vào.

- Con quỷ cái này mày dám quyến rũ chồng tao.

Trong phút chốc mặt đối mặt, ả nhận ra Thảo Quỳnh, máu điên của ả giảm đi bớt một phần, nhưng ả vẫn quyết định thị uy với Thảo Quỳnh. Một quyết định sai lầm!!!

Thảo Quỳnh òa khóc trước cái tát trời giáng của Thảo Hương, khóc tấm tức, khóc tủi thân. Thảo Hương, nếu cô muốn đấu trí với tôi thì hãy mượn thêm một cái đầu thông minh khác. Đàn ông, bản năng của họ là gì? Không phải là bảo vệ cái đẹp và sự mềm yếu sao? Cóc cần biết cô là ai, nhưng khi cô "vô lý" ức hiếp tôi, chắc chắn cô sẽ thua.

- Cô làm gì thế hả?

Vừa dứt câu, ông Chương đã không tiếc sức mà tát vào má của Thảo Hương một cái rõ mạnh. Tất cả đều diễn ra đúng như gì Thảo Quỳnh cô dự đoán. Giờ thì rời khỏi đây thôi, òa khóc thật to rồi quay đầu bỏ chạy. Chút thương cảm, và có lỗi sẽ khiến ông Chương tìm đến cô. Hôm nay ra quân cô đã toàn thắng.

- Có đau không?

Tiếng người vừa dứt thì túi đá mát lạnh đã được chườm lên má của Thảo Quỳnh. Anh Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô rồi bất lực thở dài mà quay đi.

- Chứng kiến hết rồi?

- Tôi sợ cô gặp nguy hiểm.

- Cảm ơn...

Anh Tuấn cho xe chạy qua vòng xuyến, nhưng như không kìm được cảm xúc của mình, anh tấp xe vào về:

- Cô nghĩ luật sư Hải sẽ biết ơn những gì mà cô làm?

- Không, ông ấy sẽ không biết ơn, nhưng tôi không thể nhìn bọn họ sống hạnh phúc trong khi tôi...

Thảo Quỳnh òa khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc, bao ấm ức trong lòng như theo nước mắt mà chảy ra bên ngoài. Họ cướp đi mẹ cô, cướp đi ba cô, cô có cần gì đâu kia chứ, cô đã muốn buông bỏ tất cả để sống yên bình bên ba. Nhưng họ, bọn họ đã giết chết ba ngay trước mặt cô, lại còn nói chuyện hại chết mẹ cô như họ đã hại chết một con chó hay con mèo nào đó.

Phận làm con như cô, làm sao chịu nổi sự đả kích đó chứ? Sao có thể bỏ qua cho bọn họ được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro