30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người thật vô dụng.

Thảo Hương rít từng chữ qua kẽ răng, cô chắc chắn con nhỏ đó chính là Thảo Quỳnh. Mà rõ ràng nó là Thảo Quỳnh chớ chính hay không cái gì. Biết có cớ sự ngày hôm nay, cô đã tự tay xử lý nó rồi.

- Xét về nhan sắc và trí thông minh, nó có bằng con đâu? Con cứ yên tâm.

Bà Liên chườm đá cho Thảo Hương, công nhận ông Chương ra tay thật mạnh, làn da vốn trắng mịn giờ hằn lên năm ngón tay rõ ràng. Thậm chí có thể thấy được các dấu vân tay trên đó.

- Ông Chương này thật không biết phân biệt đúng sai, với ba mẹ cũng đã gặp qua rồi, cái này gọi là vuốt mặt không nể mũi đó.

- Để ba đến tìm ông ta nói chuyện.

Ông Hùng hùa theo, nhìn con gái bị ấm ức, ông không thể khoanh tay đứng nhìn. Chưa cưới về nhà đã hành hạ con người ta ra nông nỗi này rồi, cưới về chắc ông ta đánh con bé tới mức ông bà nhận không ra quá.

- Được, chúng ta cùng đi.

Ở giữa phố, giữa xá ôm ấp nhau, con gái của ông bà đánh loại gái hư hỏng đó thì có gì sai chớ.

- Hai người thôi đi, con đã kết hôn đâu.

Thảo Hương bực bội ném vỡ cái bình trà trước mặt. Phải công nhận Thảo Quỳnh này không còn dễ đối phó như trước nữa rồi. Vậy cái hôm, luật sư Hải... lẽ nào ả ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng sao ả lại không nói gì? Ả đã có âm mưu gì chăng?

- Dạo này lượng khách tới khách sạn của ta ra sao?

- Con không hỏi thì mẹ cũng định khoe với con, cả ba khách sạn đều "full" phòng.

Full phòng? Lẽ nào những gì Thảo Hương cô suy đoán là sai? Đứa con gái đó không phải Thảo Quỳnh và chuyện ở trung tâm mua sắm là trùng hợp?

*

Liếc xéo Mỹ Chi một cái, như chưa đủ, thím Năm liếc luôn cả Vĩnh Ân. Không hiểu cậu chủ nghĩ gì mà lại dắt "cái này" về nhà. Hay là hai người... Càng nghĩ thím Năm càng bực bội:

- Cậu chủ...

- Cô ấy chỉ ở đây một tuần thôi. Thím cố gắng nhé.

Bóng lưng của cậu chủ khuất sau cửa, thím Năm không tiếc hơi mà gầm gừ với Mỹ Chi:

- Cô muốn gì? Đừng tưởng cậu chủ hiền lành tốt bụng thì cô có thể lợi dụng cậu ấy.

- Nên nhớ bà chỉ là giúp việc, còn tôi là khách của chủ.

Định ăn hiếp cô ư? Không có cửa, nếu Vĩnh Ân không tìm ra được những thứ kia, thì cô đã không phải đáng thương như thế này. Cầu xin, lạy lục, khóc lóc đến thảm thương Vĩnh Ân mới cho cô tá túc một tuần.

Nhưng làm gì trong một tuần để anh ta quay trở lại với cô thì cô không biết. Có lẽ cô nên bỏ cuộc... nhưng cô đâu còn chỗ nào để đi. Quay trở lại Úc, chắc chắn cô sẽ bị bọn người kia giết chết.

- Tôi lên phòng đây. Bữa tối tôi sẽ ăn ở ngoài.

Tức, tức quá... cục tức này, thím không thể nào nuốt trôi. Rõ ràng là do con mụ đó mà Lành mới bị nạn, mới phải phẫu thuật rồi biến mất không rõ tung tích. Vậy mà cậu chủ lại... lẽ nào tình cảm mà cậu chủ dành cho con Lành đã...

Thím chưa từng yêu đương nhưng cũng hiểu câu: "Xa mặt cách lòng". Câu giải thích hợp lý chỉ có thể là thế. Nhưng thế gian này hết đàn bà rồi sao mà cậu chủ lại cứ mãi dây dưa với cô ta.

- Năm à, chuyện của cậu, con đừng xía vào.

- Nhưng cô ta thật sự rất xấu xa.

Biết cậu chủ cho má thím vào ở đây là ân huệ lớn, thím không nên làm gì để phật ý cậu chủ. Nhưng sao thím bức xúc quá đi.

- Không phải cậu chủ nói chỉ cho cô ta ở đây một tuần thôi sao. Có gì mà con cứ rối rít tít mù?

- Má, má không biết câu, trai gần gái không nọ thì kia sao. Lỡ cô ta...

- Mày chưa chồng, sao biết rõ thế? Tao thấy cậu chủ không phải tuồng trăng hoa, cứ yên tâm đi. Mà không phải mày nói chiều nay đi siêu thị hả?

Siêu thị, siêu théc cái gì? Má không hiểu tầm quan trọng của vấn đề gì cả, nếu cô ả mà tóm được cậu chủ thì thứ nhất là tội cậu chủ, thứ hai là tội má con thím. Bởi lẽ ả đó mà làm chủ cái nhà này thì chắc chắn là thím sẽ bị thất nghiệp. Ôi, chỉ nghĩ thôi thím đã thấy muốn xỉu...

- Nhanh lên con, mày chưa già mà chậm chạp vậy con.

- Má à, con đang mắc suy nghĩ.

Làm cách nào để đuổi ả mắc dịch mắc giật ấy ra khỏi nhà đây?

- Á, trời ơi... có mắt không hả? Đi đứng vậy hả trời...

Thím Năm ôm lấy cẳng chân của mình rồi la hét chiếc xe phân khối lớn vừa mới xẹt ngang qua người thím.

- Nè, nè, cứ vậy mà đi được hả?

Ông Chương vốn thấy thím Năm không sao thì định chạy thẳng, không ngờ người ta không biết lỗi của mình liền cho xe tấp vào lề:

- Như thế là quá nhẹ rồi.

- Cái gì???

Rõ ràng là đi xe tông vào thím, vậy mà ông ta làm như chỉ là người đi đường vậy.

- Đồ già mất nết kia, già răng rụng gần hết rồi mà còn bắt chước trẻ ranh đi mấy chiếc xe có mòng có mỏ. Gây tai nạn thì mau bồi thường đi.

Răng rụng gần hết... con mụ đàn bà này mồm mép thật kinh khủng. Ông Chương ráng dặn lòng phải giữ gìn hình tượng. Ông nhã nhặn chỉ lên cây cột đèn giao thông:

- Cụ sang đường lúc đèn đỏ đấy ạ. Nếu cụ già quá, không còn nhận biết được màu sắc, phiền cụ lần sau sang đường hãy nhờ giúp đỡ.

Ông Chương tuôn ra một tràng, rồi vòng tay khinh khỉnh quan sát thím Năm.

Sang đường lúc đèn đỏ? Hứ, thím đây tuy ít hoc nhưng cũng biết luật đèn xanh đèn đỏ chớ. Đang định gân cổ cãi lại thì bên vai của thím bị vỗ mạnh.

- Cậu ta nói đúng đó con.

- Đúng...

Thím Năm kinh ngạc nhìn má, nhìn mọi người đi đường đứng quanh và nhìn... gương mặt đắc ý của ông Chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro