31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chương tháo đôi găng tay đưa cho quản gia. Nếu không gặp phải mụ già lúc nãy thì ông đã về sớm rồi. Sau bao nhiêu lẵng hoa do đích thân ông chọn được gửi đi, hôm nay cô gái đó mới chấp nhận lời mời ăn tối của ông, không ngờ ông lại trễ nãi thảm hại như vậy.

- Mấy giờ rồi?

Từ biệt thự đến nhà của Thảo Quỳnh cũng mất hơn ba mươi phút lái xe, giờ tắm rửa, thay đồ, e là không kịp giờ qua rước cô gái ấy như đã hẹn.

- Hay mình cho tài xế qua rước cô ấy đến điểm hẹn.

- Như vậy không thành ý lắm.

Tuy ông trăng hoa, một lúc có thể cặp với mấy em liền, nhưng chưa bao giờ lại có tình trạng đánh người như vừa rồi, nhìn cô gái trẻ bị đánh tơi bời ở chốn đông người mà không có được một câu thanh minh làm ông thấy có lỗi vô cùng.

- Lúc nãy cô Thảo Hương có ghé qua. Cô ấy có mang theo một lẵng trái cây to, và...

Bị ông Chương xua tay, lão quản gia chỉ biết nén tiếng thở dài mà cúi đầu im lặng. Thật tình thì ông chẳng muốn nhắc chi tới người đàn bà đáng sợ đó. Mỗi lần đến là một lần tru tréo chửi bới. Các lần trước được vào nhà thì cô ta chê nhà dơ, nhà sạch. Hôm nay không được vào nhà thì cô ta chửi ngu, chửi dốt. Cô ta chỉ có cái mặt hơi xinh một tí và được khoác lên người các bộ đồ đắt tiền chớ nhân cách của cô ta thì...

- Ông có làm theo lời tôi dặn chớ?

- Dạ có.

Phất tay ra hiệu cho lão quản gia lui xuống dưới, ông Chương áp điện thoại vào tai:

- Cô Quỳnh, xe sẽ đến...

Ông Chương nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt lộ chút ngạc nhiên:

- Cô chắc chứ?

Tự mình đến chỗ hẹn, cô gái này khiến cho ông thú vị khôn nguôi, trước giờ các cô gái được ông mời cơm thời yêu cầu ông phải tới tần cửa đón, hoặc giả tệ nhất là cho xe tới rước. Không ngờ cô gái này lại muốn tự mình đến chỗ hẹn.

- Cô Quỳnh à, như vậy thiệt thòi cho cô quá!

Đầu dây bên kia truyền lại câu nói khiến ông Chương phải ngơ ngẩn:

"Ăn cơm của ông, lại bắt ông đến đón. Là tôi tư lợi hay là ông ngốc?"

Là ông ngốc? Là các cô gái kia tư lợi? Kẻ trên đầu đã có hai thứ tóc như ông không ít lần đưa đón các cô gái trẻ, bao ăn bao ở, còn cung phụng cho các nàng những trang sức quý giá nhất, những túi xách hàng hiệu đắt tiền nhất, đổi lại ông đã được gì...

Là ông ngốc...

Phải trồng cây si suốt bao nhiêu năm, ông mới có được tình cảm của Ái Hà, nhưng rồi thì sao? Bản chất công tử được nuông chiều, ông đã không ở bên cạnh nàng khi nàng buồn, nàng cô đơn mà ông lại cung phụng các cô gái khác. Ông có làm gì có lỗi với Ái Hà đâu? Chỉ là ăn cơm, chỉ là đi nhảy đầm, chỉ là...

Ông là một kẻ ngốc, nhưng lại cứ cho mình là hay, là giỏi.

- Trễ ba mươi phút, không giống tác phong của chủ tịch Chương cho lắm!!!

Thảo Quỳnh khẽ ngả người ra ghế mà nhìn bộ dạng khá "xuống sắc" của ông Chương, có lẽ câu nói lúc nãy của cô có chút tác dụng với ông ta. Trong hồ sơ của ông ta có ghi rõ rằng: dù đã có vợ là bà Ái Hà nhưng ông vẫn đi nhảy đầm, dùng cơm và thậm chí là đưa các ả chân dài đi mua sắm. Điều đó đã làm bà Ái Hà suy sụp, rồi cái gì cần đến cũng phải đến, u uất một thời gian dài, cùng với thai kỳ không được chăm sóc chu đáo, bà Ái Hà đã mất ngay khi sinh Phương Tú.

Ái Hà mất, ông Chương chìm trong bia rượu một thời gian rồi đâu lại hoàn đó, bản chất trăng hoa lại thêm không còn vợ, ông ta vung nhiều tiền hơn cho các cô gái. Muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn trang sức đắt tiền có trang sức đắt tiền. Duy chỉ có vị trí bà chủ của căn nhà đó là vẫn bị bỏ trống.

- Chuyện hôm đó xin lỗi cô.

Giọng nói không có lực, cộng thêm ánh mắt đầy tâm sự. Có lẽ đầu óc ngu dốt của ông ta, sau bao nhiêu năm cũng đã được khai sáng. Đưa đón thì sao? Mua sắm thì sao? Dư tiền ấy mà, cho người ta bớt, chớ ông có lên giường với người ta đâu, có đụng chạm tới thân thể của người ta đâu. Và đương nhiên rồi, ông đâu có làm gì có lỗi với bà Ái Hà.

- Ông đang nghĩ gì vậy?

Ân cần đẩy chén súp yến về phía ông Chương, Thảo Quỳnh cố khơi gợi để người đàn ông trước mặt nói ra tâm sự của mình. Nhận thấy mình là người gián tiếp gây ra cái chết của vợ, ông Chương chắc chắn đang rất hoang mang. Chỉ cần ông ta chịu mở lòng với Thảo Quỳnh thì việc bước tới vị trí bà chủ của tập đoàn Anya sẽ không còn xa nữa.

- Không có gì. Là công việc có phần mệt mỏi.

Né tránh ánh mắt của Thảo Quỳnh, ông Chương cố đưa từng muỗng súp vào miệng, đắng ngắt, đây chính là mùi vị từng bữa cơm vợ ông đã ăn khi không có ông bên cạnh. Tại sao lúc đó ông lại không nghĩ ra, tại sao lúc đó bà ấy không hề nói gì với ông?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro