32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chấp ánh mắt khó chịu của thím Năm, Mỹ Chi vẫn một mực ngồi lì ở ghế sô pha, đã hai ngày rồi cô không thấy mặt của Vĩnh Ân, nếu tình trạng này cứ mãi tiếp diễn thì chắc chắn cô phải rời khỏi ngôi nhà này với hai bàn tay trắng mất.

- Cơm tối cũng ăn rồi, mắc gì cứ ngồi ở đây nhỉ?

Thím Năm nói bông lông, rồi cầm cái gối ôm lên giũ mạnh:

- Cái sô pha này hai bữa giờ sao mà xuất hiện nhiều lông dễ sợ, y như là nhà mình có nuôi chó vậy.

Bà Mười đập mạnh trên vai của thím Năm, con nhỏ này càng ngày càng quá đáng, rõ ràng cô Mỹ Chi là bạn do cậu chủ mời tới, ít nhất cũng phải thể hiện sự tôn trọng, đằng này nó ngang nhiên ví người ta là chó. Cậu chủ mà nghe được e là không hay.

- Má...

- Mày im đi, tự mày nhiều chuyện quá mà cái chân ra nông nỗi đó. Giờ muốn thất nghiệp luôn hả?

- Nhưng mà...

Thím Năm bực bội theo bà Mười vào bếp, chuyện lần trước cô ta vờ mình bị hành hung làm liên lụy đến Lành, thím thật không sao quên được. Rồi thì năm lần, bảy lượt cắt tay, nhảy lầu làm phiền tới cậu chủ.

Nhớ cái hôm hình của hai người được đăng lên trang nhất của báo với tự đề: Tình yêu đích thực-trải qua gian nan vẫn sẽ ở bên nhau, mà thím thấy mắc ói dễ sợ. Nhìn qua cũng biết là cô ta đã thuê bọn nhà báo làm chuyện đó. Có tiền thuê phóng viên chụp ảnh, rồi viết về thiên tình sử của mình mà không có tiền thuê phòng khách sạn sao? Chỉ có cậu chủ quá hiền lành mà nghe theo lời cô ta thôi.

- Vĩnh Ân...

Cậu chủ về rồi, trời ơi, cái giọng nhão nhẹt thấy mà gớm, thím Năm lôi bà Mười ra mé cửa mà rình, lỡ mà ả có giở trò với cậu chủ là thím nhào vào ngay.

- Ờ...

Vĩnh Ân trả lời cho có lệ rồi quay lưng bước lên cầu thang, đã hơn sáu tháng tìm kiếm, nơi nào có báo người bệnh không thân nhân, hay xác chết không người nhận là anh đều chạy đến kiểm tra. Nhưng... Lành à, em đã đi nơi nào vậy? Nếu em đã về thế giới bên kia, thì làm ơn... làm ơn hãy cho anh nhìn thấy em trong giấc mơ.

- Vĩnh Ân...

Mỹ Chi chạy ào lên cầu thang và nắm chặt lấy tay của Vĩnh Ân, cô không thể ra đi với hai bàn tay trắng, đã bỏ biết bao nhiêu tâm sức, mà giờ đây lại thua trước một bóng ma mặt đầy sẹo, cô không cam tâm.

- Anh có nghe em nói không? Hai ngày qua anh có coi em là người không, em đã về sống trong nhà anh...

Thím Năm chực nhào ra để đáp lại lời của Mỹ Chi nhưng may sao bà Mười kịp giữ thím lại, bà Mười lắc đầu:

- Con nhìn cậu chủ kìa.

Cả thân người toát lên sự cô đơn, buồn bã, nhưng ánh mắt thì... Thím Năm cảm thấy nhiệt độ xung quanh như đang hạ thật nhanh xuống, lạnh lùng quá. Không khí lạnh của cao nguyên Siberia cũng sẽ không lạnh như thế.

- Có nhầm lẫn ở đâu không?

Mỹ Chi cũng bị cái nhìn lạnh lẽo kia làm cho cúi đầu, Vĩnh Ân chưa bao giờ "ấm áp" với cô, nhưng sự lạnh lẽo kia...

- Chúng ta không có quan hệ.

- Em biết, nhưng làm ơn...

Nước mắt lưng tròng, Mỹ Chi bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể. Bằng mọi cách cô phải làm cho Vĩnh Ân thay đổi. Những người đàn ông có năm bảy người phụ nữ vây quanh cô còn "nắm" được, huống chi giờ đây bên cạnh anh ta chỉ là một hồn ma...

- Em chỉ ở lại Việt Nam có mấy ngày nữa, em muốn mình sẽ có những kỷ niệm đẹp.

Ở tại ngôi nhà này, Vĩnh Ân chưa từng uống nước cô pha, nhưng quán bar thì sẽ không tránh được. Chỉ cần một lượng nhỏ thuốc kia...

- Được.

- Anh đồng ý???

- Anh mong em có thể thay đổi chính bản thân mình mà bắt đầu một cuộc sống mới.

Vẫn ánh mắt lạnh lẽo ấy, Vĩnh Ân quét một lượt lên người Mỹ Chi, nút thắt trong lòng chính mình buộc thì phải chính mình mở. Cô gái này quá tham lam, quá cơ hội, cô ta không hiểu cái quy luật đơn giản nhất của con người: Có làm thì mới có ăn. Những thứ từ trên trời rơi xuống thì ắt cũng sẽ theo dòng nước cuốn đi.

Không vất vả lao động mà cô ta vẫn muốn có cuộc sống giàu sang, phú quý bằng những thủ đoạn đê hèn. Lẽ ra anh chỉ nên đuổi cô ta đi khuất mắt là xong, nhưng chút lương tâm của anh lại không cho phép anh làm như vậy. Anh muốn cô thay đổi... thay đổi để có một cuộc sống tốt hơn.

- Thím Năm, bà Mười, hai người cũng thay đồ đi.

- Hở?

Không chỉ Mỹ Chi, cả bà Mười và thím Năm cũng kinh ngạc, cậu chủ bảo hai người thay đồ là có ý gì? Chả lẽ là...

- Một mình anh, kỷ niệm sẽ không phong phú.

Thím Năm bịt chặt miệng để không thoát ra tiếng cười, vẫn là cậu chủ nham hiểm, đúng rồi, một mình cậu ấy sao có thể chống lại được con rắn độc đó.

- Với lại thím Năm trước giờ cũng không được đi cà phê ở thành phố, nên cho thím ấy đi một chuyến để mở rộng tầm mắt.

- Má ơi, mình đi thay đồ đi.

Căn phòng phút chốc chỉ còn lại Mỹ Chi, cô ả bấm những cái móng tay sắc nhọn vào da thịt mình... cuộc chiến này cô sẽ thua sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro