33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nâng ly nước lên và khẽ nhấp môi, khung cảnh của quán cà phê này rất tuyệt, có núi, có non, có cây có cỏ, không gian êm đềm khiến lòng người như muốn dừng lại. Trước kia, cô chưa bao giờ cho mình có giây phút nào thảnh thơi như vậy, không hợp đồng này thì cũng doanh thu kia. Tất cả là một vòng quay vô hình cuốn người ta vào thứ gọi là danh vọng, phù phiếm, nhưng ai cũng ngỡ đó là mục đích sống của đời mình.

Rồi cứ tranh đấu, giành giật...

- Quỳnh sao vậy?

- Đang suy nghĩ về cuộc đời.

Anh Tuấn lặng im, nhìn Thảo Quỳnh ngày càng lún sâu vào kế hoạch trả thù, lòng anh cứ không đành. Nhưng anh thì làm gì được đây?

- Cảm ơn anh nha, chỗ này hay thật đấy.

- Anh cũng muốn em có chút tĩnh tâm để suy nghĩ về mọi chuyện.

Thảo Quỳnh khẽ lướt ánh mắt qua khuôn mặt chữ điền của Anh Tuấn, rồi lặng im. Cô hiểu tâm ý của Anh Tuấn và cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian dẫn cô đến đây, nhưng chuyện dừng lại là không thể, dù biết mình không đúng, cô vẫn không thể nào dừng lại.

- Khách sạn của họ sao rồi?

Công suất phòng lúc nào cũng là một trăm phần trăm, nhưng tiền thu về lại là không đồng. Có trách thì trách bọn họ quá tham và ngu ngốc, dù là khách được công ty lữ hành giới thiệu nhưng ít ra họ cũng phải thu một phần phí, đằng này...

- Với số vốn quay vòng là hai tỷ đồng, họ không có khả năng khắc phục những thiệt hại do số khách Trung Quốc kia gây ra.

- Hai tỷ thôi sao?

Anh Tuấn gật đầu xác nhận, nếu như dưới sự điều hành của Thảo Quỳnh, vốn quay vòng lên tới con số ba bốn chục tỷ thì sau khi chuỗi khách sạn vào tay họ vốn chỉ còn hai tỷ. Phần lấy dùng cho nhu cầu chi tiêu cá nhân, phần lấy bù cho việc làm ăn thua lỗ và trả lương nhân viên, mua các đồ dùng cho khách sạn.

Khách Trung Quốc luôn là nỗi kinh hoàng của các khách sạn. Làm bẩn chăn nệm, luộc hải sản bằng ấm siêu tốc của khách sạn, làm bể kính, bôi bẩn lên tường...

- Tôi còn nghe họ không thu được phí thuê phòng.

Thảo Quỳnh cười nhạt, thì đương nhiên là không thu được tiền rồi. Thu được thì còn gì là thú vị chớ.

- Số tiền ấy vào trong túi chúng ta, anh thật sự không biết?

- Cô...

Cho người lót tay cho bà Liên hai chục triệu, để dụ bà ta một mình kí hợp đồng lưu trú cho khách. Đương nhiên trên hợp đồng đó có các điều khoản rất bất lợi cho bà ta, nhưng vì đã nắm được trong tay một số tiền làm tin nên bà ta cứ thế mà kí, không hề đọc lại. Và đến cả số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, bà ta cũng không thèm xác minh.

Nhìn Anh Tuấn há hốc miệng nhìn mình, Thảo Quỳnh khẽ phất tay:

- Tôi đã cùng chung sống với họ hơn hai mươi lăm năm.

Đúng, hai mươi lăm năm, bà Liên tham như thế nào, sao cô không biết? Ông Hùng khù khờ ra sao, cô đương nhiên rõ. Chỉ có Thảo Hương... Nghe đâu dạo này cô ta thường xuyên túc trực ở công ty hòng gặp cho được ông Chương.

Lần này có lẽ cô phải gấp rút ra tay để giành phần thắng tuyệt đối...

- Trời à, chỗ xinh đẹp thì đến cái nhà vệ sinh cũng xinh đẹp.

- Má, đừng lớn tiếng thế, người ta sẽ nghĩ mình là nghèo hèn.

- Thì tao với mày không nghèo là gì?

Giọng nói đó... Thảo Quỳnh khẽ quay người lại, đúng rồi... thím Năm. Người đi bên cạnh thím có lẽ là má của thím. Thím Năm đã hoàn thành ước nguyện rồi, chắc giờ thím vui lắm.

- Cô gái, chúng ta quen nhau hả?

Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt cứ nhìn mình chăm chăm lại còn bật cười vui vẻ, làm thím Năm có chút chộp dạ. Là bị thần kinh hay là "lét"... nên nhìn thím "vừa ý". Nay xã hội cứ gọi là loạn, nam thích nam, nữ thích nữ, thật chẳng biết đâu mà mò.

- Dạ không, chỉ là cháu thấy thím giống một người họ hàng của cháu.

- Vậy sao?

Thím Năm cà nhắc tới chỗ vòi rửa tay, nhìn tổng thể cô gái kia rất xinh đẹp, dáng dấp lại như tiểu thư nhiều tiền, tuyệt nhiên không phải là người mà thím có dịp được gặp qua.

- Chân thím?

- Là bị xe quẹt.

Thảo Quỳnh quên cả suy nghĩ, ngồi thụp xuống mà kéo quần thím Năm lên để xem vết thương. Thím Năm thường đi đường rất cẩn thận, là kẻ bất lương nào lại làm thím bị thương thế này chớ.

- Cô gái...

Đứng đơ ra nhìn cô gái kéo quần, rồi nhìn loạn lên chân của thím. Thôi rồi, thím còn muốn lấy chồng sinh con.

- Cô gái à, tôi nghĩ cô nên tìm một đối tượng trẻ hơn, chớ tôi thì...

- Thím...

Thảo Quỳnh hét lên, rồi xấu hổ che mặt lại. Trời à, người ta chỉ là lo cho thím bị thương nặng, nên mới vội vã xem thử. Nghĩ đi đâu vậy trời...

Đôi mắt đen lấp lánh, rồi chớp chớp làm thím Năm sững người, đôi mắt thân thuộc đó:

- Lành, là con...

Là đôi mắt đó, không thể nào nhầm được, cái con bé này, rõ ràng nó sống rất tốt, lại còn xinh đẹp ra, vậy mà về thăm thím một lần cũng không có.

- Con... thím... con...

Giá như cô không nhớ được gì cả, giá như Thảo Quỳnh cô vẫn cứ là Lành thì tốt biết bao. Gục đầu vào lòng thím Năm mà khóc, tâm trạng cô sao mà nặng nề đến thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro