34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Ân liếc nhìn đồng hồ trên tay, một tiếng hai mươi lăm phút rồi, thím Năm làm gì mà lâu thế.

- Bà ta chỉ là một người giúp việc, anh có cần phải đối tốt như vậy không?

Mỹ Chi nhìn điệu lo lắng bồn chồn của Vĩnh Ân mà khó chịu, một kẻ chỉ là giúp việc, mà anh lại đối xử tốt như vậy. Trong khi cô, có tốt xấu gì cũng là đã từng lên giường cùng anh, vậy mà đến chút thương hại anh cũng không cho.

- Bà ta đâu phải mẹ anh.

- Nhưng bà ấy là người chăm sóc anh từ khi còn là một đứa trẻ nằm ngửa.

Không tình thâm máu huyết, nhưng những gì thím Năm dành cho anh có lẽ nhiều hơn những gì mẹ anh đã cho anh. Chăm lo cho anh từng miếng cơm, giấc ngủ, theo chân anh đến từng lớp học thêm, học phụ đạo. Nhớ năm anh học lớp chín, cái tuổi ẩm ẩm ương ương, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, suy nghĩ không chín chắn, thấu đáo. Chán cảnh nhà vắng vẻ, anh theo lũ bạn xấu đi đánh nhau, trộm cướp...

Nếu không có thím Năm theo bên chân khuyên can thuyết phục, ắt hẳn giờ anh vẫn còn ở trong khán mà bóc lịch.

- Anh phải đi xem thử?

Có lẽ cái chân của thím lại đau nữa rồi. Không biết tên ác ôn nào lại đâm vào thím như thế, hôm đó anh đã yêu cầu thư kí điều tra xem tên đó là ai, nhưng thím Năm lại cản, nói lỗi là do thím nên anh đành chịu.

- Thím Năm...

- Cậu chủ...

Đôi mắt liếc nhanh sang người con gái đứng cạnh thím Năm, cô bé này có gì thú vị mà thím Năm lại bỏ ra gần một tiếng rưởi đồng hồ để nói chuyện vậy. Dáng người mảnh mai ấy, còn cái cúi đầu... sao anh cảm thấy người đứng kia rất... rất quen thuộc.

Thấy cậu chủ cứ dồn hết tâm tư lên người Thảo Quỳnh, tâm thím Năm thoáng phân vân, nên hay không cho cậu chủ biết con bé này là Lành? Thảo Quỳnh có đồng ý không? Rồi sau khi biết phản ứng của cậu chủ là như thế nào?

- Cậu chủ, đây là...

- Là họ hàng xa.

Vâng, là họ hàng xa, là Thảo Quỳnh, là cô gái đang gánh trên vai mối thù giết cha, giết mẹ. Cô không thể gặp Vĩnh Ân, cô không thể để tâm mình lay động... không thể...

*

Ném tập hồ sơ lên bàn, Thảo Hương tức tối đá đổ cái ghế cao cạnh đó. Vì hai mươi triệu, hai mươi triệu thôi đã đủ cho mẹ làm sụp đổ chuỗi hệ thống khách sạn mà bấy lâu nay cô cố công duy trì. Cô thực sự thắc mắc, trong đầu bà ta có thứ gì? Là não hay đậu phụ kia chớ?

- Con đừng như thế, mình có thể lấy tiền tiết kiệm ra để sữa chữa khách sạn, sau đó...

- Sau đó kinh doanh lại bình thường, ý bà là thế chớ gì?

Bà Liên vui mừng gật đầu, tuy tiêu tốn một tí nhưng có phải là sập tiệm hẳn đâu, còn có thể vớt vát thì mặt nặng mày nhẹ với nhau chi...

- Bà có biết trong ngân hàng còn bao nhiêu tiền không?

- Cái này...

Hai tỷ... trả tiền lương nhân viên còn chưa đủ, nói gì đến sữa chữa, mua mới những trang thiết bị hư hỏng. Có lẽ cô phải tính tới phương án thế chấp các khách sạn để vay vốn của ngân hàng. Nhưng hiện cô lại không có được người đảm bảo.

- Mình nói khéo với ông Chương một tiếng.

- Đúng đó con, ông ta là người thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần con chịu hạ mình một chút.

Ông Hùng đệm thêm vào lờ của bà Liên, đàn ông mà, ai chả thế... Ví như con mèo đó, cá dâng đến miệng nó có từ chối bao giờ đâu. Vậy nên đàn bà đẹp mà chịu nhún nhường, lả lơi một chút thì có thằng đàn ông nào mà không chết.

- Con cũng thử hạ mình rồi, nhưng...

- Vậy có nghĩa là con hạ mình chưa đủ, con phải biết nếu được ông ta hậu thuẫn, có khi khách sạn chúng ta lại được sữa chữa miễn phí.

Bà Liên nhẩm tính, sơn lại tường, mua gương kính, ti vi, tủ quần áo để thay thế, ít nhất cũng nằm ở con số hai mươi tỷ. Số tiền này có thấm tháp gì so với tài sản của ông Chương. Vậy nên quan trọng nhất là con Thảo Hương phải lấy được lòng và sinh được cho ông ta một mụn con trai, lúc đó muốn gì mà chả được...

- Nhưng đến gặp con còn chưa gặp được, nói gì đến sinh với đẻ... Hai người xem con đi, hôm nào cũng xách trái cây, hoa đứng chầu chực ở công ty, rồi ở nhà. Nhưng...

- Mẹ có ý này...

Vờ ra vẻ nguy hiểm, bà Liên ra hiệu cho ông Hùng và Thảo Hương xích lại gần mình. Bà tin chắc với kế sách này, ông Chương và Phương Tú sẽ quy phục dưới chân con gái Thảo Hương yêu dấu của bà.

- Nguy hiểm quá, lỡ như cô ta nhận ra chúng ta thì sao?

- Một liều thuốc mê là xong, mẹ con nói đúng, đến nước này rồi, chúng ta phải tung ra đòn quyết định.

Thảo Hương mím chặt môi suy nghĩ, không làm cũng ăn mày, mà làm thì quá lắm cũng chỉ là vào tù mấy năm, cái này là trường hợp bị phát hiện ra, còn nếu không thì cuộc sống của cô sẽ một bước được lên tiên.

- Được, làm thôi.

Bà Liên và ông Hùng cùng mỉm cười đắc ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro