35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ổn chứ?

Anh Tuấn đánh tay lái cho xe tấp vào lề đường. Từ khi lên xe cho tới giờ Thảo Quỳnh luôn trầm lặng. Có lẽ cô và hắn đã chạm mặt...

- Có cần tôi điều tra???

Vĩnh Ân ra khỏi quán cà phê đó cùng một cô gái, mà theo anh nhớ không lầm thì đó là Mỹ Chi. Lần trước sau khi xem tấm hình của hai người đó trên báo, tuy Thảo Quỳnh vẫn tỏ ra bình thường, nhưng đôi mắt của cô lại như thêm một tầng mây u buồn.

- Có lẽ bên trong có ẩn tình gì đó? Cô đừng vội tin vào những điều mình thấy.

- Không cần phải an ủi tôi.

Thảo Quỳnh đưa tầm mắt ra cửa sổ xe, nói ra thì xấu hổ, nhưng cô đã cho người theo dõi tình hình của Vĩnh Ân. Chuyện họ về sống chung nhà, cô cũng đã biết. Dù dặn lòng phải bình tĩnh, nhưng cô không ngờ lại khó đối diện với sự thật như vậy.

Nhưng thế mà lại hay, tận mắt chứng kiến Vĩnh Ân hạnh phúc, tâm tình hối tiếc của cô đã vơi đi phân nửa. Từ hôm nay cô sẽ chỉ biết đến việc báo thù...

- Tôi thấy...

- Đừng nhắc chuyện này nữa. Việc điều tra Vinh Hiển có kết quả gì chưa?

"Sắt đá"... Anh Tuấn khẽ than thầm trong lòng, mới phút trước còn mắt ủ mày ê, vậy mà bây giờ lại có thể nghĩ ngay đến chuyện... Nhưng cũng đúng, theo ghi chép của luật sư Hải, Thảo Quỳnh chỉ có thời gian ở nhà của Vĩnh Ân là bốn tháng. Một khoảng thời gian quá ngắn để có được tình yêu sâu đậm, có chăng chỉ là say nắng nhất thời nên muốn quên đi cũng không có gì là quá khó.

- Theo nguồn tin của tôi thì Vinh Hiển đã... xuất gia, và đang là tăng lữ của chùa Kỳ Viên.

- Cái gì?

Thảo Quỳnh lật nhanh tập hồ sơ mà Anh Tuấn đưa, những tấm hình Vinh Hiển cạo trọc đầu và khoác trên mình mảnh áo nâu sòng của nhà chùa làm Thảo Quỳnh kinh ngạc tột độ.

Một kẻ từng rất háo sắc, thích ăn thịt cá thì giờ đây lại... Không thể nào, có gì đó sai sai, Vinh Hiển đi tu, có nằm mơ cô cũng không hề nghĩ tới.

- Ngạc nhiên lắm sao?

- Ờ, anh ta rất thích xem ngực của phụ nữ, món ăn ưa thích lại là thịt bò, cá chiên. Chuyện đi tu này thật khiến người ta có dịp mở rộng tầm mắt nhá.

Anh Tuấn cười khẽ, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, đưa tay chỉ vào vết sẹo trên trán của Vinh Hiển:

- Cô đọc kỹ hồ sơ, xem vì sao có vết sẹo này thì cô sẽ không còn quá ngạc nhiên nữa.

Vết sẹo? Cô nhớ trước kia Vinh Hiển không có cái sẹo nào trên trán cả. Nhìn bề rộng và độ dài của vết sẹo, cô đoán chắc chắn anh ta đã bị thương rất nặng. Và theo như Anh Tuấn nói, nó đã thay đổi cả cuộc đời của Vinh Hiển.

- Sao vậy?

- Hôm ấy là ngày tôi gặp nạn, không, là tôi bị họ hại...

Và họ cũng hại luôn Vinh Hiển trong ngày hôm đó nhằm bịt đầu mối. Thảo Hương thuê nhóm Tý "mã tấu" để kết liễu cuộc đời của Vinh Hiển.

Anh ta tuy thoát được cái chết nhưng trên người thì chằng chịt các vết thương. Ngã khuỵu ở chùa, và được các sư thầy cứu giúp. Nên sau khi khỏe lại, hắn đã quyết quy y cửa Phật.

Bọn người đó... Thật đáng sợ!!!

- Trong này có chút bất hợp lý.

- Là gì???

Tay chân của Tý "mã tấu" khai là xử Vinh Hiển vào tối ngày bảy, nhưng mãi đến tối ngày tám anh ta mới được nhập viện, các vết thương trên người thì không hề nhẹ chút nào. Hắn đã đi đâu làm gì trong khoảng thời gian hai mươi bốn tiếng đồng hồ kia.

- Còn nữa, vào ngày hắn nhập viện, duy chỉ có vết thương trên đầu là chảy máu, còn cái vết thương khác thì máu đã khô.

- Đúng là tôi đã không chú ý đến điểm này. Có lẽ phải gặp trực tiếp Vinh Hiển để hỏi.

Thảo Quỳnh gật gù, mắt lại nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh nơi đây thật vắng lặng, là mảnh đất được quy hoạch để xây dựng khu đô thị nên dân cư đã chuyển đi gần hết.

- Trời tối rồi, chúng ta nên về thôi.

Trong vòng bán kính mười kilomet, không nhìn thấy một bóng người. Ở giữa thành phố phồn hoa lại có một nơi rùng rợn như vậy. Đã vậy, chốc chốc ở các ngôi nhà bỏ hoang lại có những đốm ma trơi lập lòe.

Anh Tuấn cho xe chạy vào lòng đường, nãy đi xe đến đây trời hãy còn sáng nên anh không để ý đến điểm này. Giờ trời tối, lại thêm Thảo Quỳnh nhắc nên anh cũng cảm thấy rờn rợn.

- Cứu tôi với, cứu...

Tiếng kêu ban đầu còn rõ ràng, nhưng càng về sau nó càng rời rạc, đứt quãng. Tựa như con thú bị thương đang dần dần yếu sức.

- Tiếng kêu...

Anh Tuấn giơ tay ra hiệu cho Thảo Quỳnh giữ im lặng, chiếc xe lăn bánh chỉ mới hơn một trăm mét, trong khi ở chỗ kia lại không nghe được gì. Anh Tuấn tập trung nhìn vào căn nhà đang có ánh sáng thoát ra, có lẽ tiếng kêu phát ra từ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro