36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thảo Quỳnh lo lắng lia mắt ra bên ngoài, trời đã tối đen đến mức không nhìn thấy được mặt người, giờ này mà bước ra ngoài e là lành ít dữ nhiều. Phát hiện Anh Tuấn đã tháo dây an toàn, và cầm trên tay mình một con dao bấm, da đầu Thảo Quỳnh không ngừng run rẩy.

- Gọi công an không được sao?

- Tiếng kêu của người này đã rất yếu, sợ là không kịp.

Đúng vậy, giờ mà rời khỏi đây và phó mặc mọi sự cho công an thì chắc chắn cái còn lại chỉ là một xác chết. Thảo Quỳnh nắm lấy tay áo của Anh Tuấn, ra hiệu cho anh ta dừng lại.

- Anh đã quan sát ngôi nhà chưa?

Khẽ gật đầu, lúc cho xe vào con đường nhỏ này, anh đã có quan sát qua căn nhà đó. Là một căn nhà cấp bốn, cửa chính và cửa sổ được rào bằng những tấm gỗ bỏ đi. Thoạt nhìn, sẽ tưởng không có đường nào vào được bên trong, nhưng quan sát kỹ ta sẽ thấy những tấm gỗ của cửa chính đã bị tháo ra.

- Đó mới là điều đáng lo. Có thể trong đó có bọn nghiện hút.

Bọn nghiện hút... anh đã nghĩ qua chuyện này nhưng không hiểu sao có gì đó cứ thôi thúc anh phải vào trong đó.

- Tôi vẫn muốn vào trong đó, cô ngồi lên đây đi. Nếu qua mười phút cô không thấy tôi trở lại, cô hãy lái xe chạy thẳng.

Thảo Quỳnh thở dài nhìn theo bóng lưng của Anh Tuấn, có lẽ trong đó có người thiệt nhưng đi thế này thật sự quá nguy hiểm. Phải báo công an thôi, Thảo Quỳnh phải lau đi lau lại bàn tay của mình mấy lần, nó mới ráo mồ hôi mà chạm được vào bàn phím:

- Alo, tôi muốn báo án, ở ngôi nhà...

Không xong rồi, lực lượng cơ động ở gần cô nhất cũng cách gần hai mươi cây số, dù có chạy hết tốc lực thì cũng phải mất năm phút mới tới nơi. Mà... bây giờ... tám phút rồi. Thảo Quỳnh bấm chặt móng tay vào da thịt. Cô phải bỏ Anh Tuấn ở lại mà lái xe đi sao?

Không được, không thể làm thế. Kéo nhẹ khóa túi xách, Thảo Quỳnh liếc qua khẩu súng đen bóng bên trong. Có thể sẽ bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép, nhưng... Thảo Quỳnh liếc nhanh sang đồng hồ, còn một phút nữa... hành động thôi.

Mở khóa nòng, hai tay nắm chặt lấy bán súng, ngón trỏ đặt ở cò, chỉ cần có mục tiêu di chuyển, cô sẽ không ngần ngại mà bắn chết người đó.

Giảm độ sáng của đèn pin xuống mức thấp nhất, Thảo Quỳnh cố nép sát người vào tường nhà, dưới chân cô không thiếu kim tiêm, có cái còn vươn cả máu. Đây đúng là ổ tiêm chích như cô dự đoán, ghé mắt vào khe hở, Thảo Quỳnh tính được cả chục tên, và người anh hùng mang tên Anh Tuấn đang bị quỳ trên nền nhà với... Phương Tú.

Cô nàng dường như đã bị chúng tiêm thuốc, nằm vật ra nền, ánh mắt lờ đờ, quần áo trên người có vài chỗ bị xé rách. Hú hồn cho cô ấy, nếu Anh Tuấn không xông vào kịp lúc, có lẽ bọn nghiện kia đã "xơi tái" cô nàng.

Nhưng giờ cô phải làm gì đây?

- Giờ làm gì với nó đây đại ca?

- Còn gì nữa, lâu rồi tao không ăn thịt người.

Tiếng cười khả ố của cả bọn làm Thảo Quỳnh nổi da gà, từ khe hở cô thấy bọn chúng ném Anh Tuấn đã bị trói gô vào góc nhà, và...

Không thể đứng đây mà xem bọn họ làm nhục Phương Tú, không phải vì cô ấy là con gái của ông Chương mà vì cô ấy... Cầm chặt bán súng, Thảo Quỳnh liếc mắt ra con đường nhỏ, sao lúc nào công an cũng đến trễ vậy trời.

"Đoàng"...

- Người trong nhà đứng yên, tất cả đã bị bao vây...

Màu xanh lá cây... là công an, được cứu rồi, Thảo Quỳnh buông thõng hai tay. Chưa khi nào cô lại yêu màu xanh lá đến thế. Được cứu... được cứu rồi...

*

Bà Mười thấy thím Năm hết than ngắn thở dài thì lòng cũng não nề theo.

- Chuyện là thế nào, mày kể tao nghe đi.

Lúc đó bà Mười chỉ loáng thoáng nghe con bé nói là ba và dì đã làm, nhưng làm gì thì bà lại không nghe được. Chỉ thấy con Năm cứ buồn rồi khóc một mình.

- Mồ côi cha ăn cơm với cá

Mồ côi má lót lá mà nằm.

Bị người ta giết chết mẹ từ lúc chưa đầy tháng, lớn lên trong sự giả dối, lọc lừa. Lành của thím thật sự quá bất hạnh, khi nỗi đau nối tiếp nỗi đau vừa quyết định buông bỏ mọi thứ để sống yên bình bên người ba nuôi thì cũng là lúc nó lần nữa mất đi tất cả.

- Không chịu nổi sự đả kích lớn đó, nên nó quyết định trả thù những con người kia.

Bà Mười vén tay áo lên để lau những giọt nước mắt đang chảy trên má, trước kia bà luôn cho rằng mình là người đau khổ nhất, nhưng thì ra có người còn đớn đau, tủi hờn hơn bà. Nhìn con bé xinh đẹp lại khoác trên người bộ đồ đắt tiền, ai lại nghĩ được tình cảnh nó là thảm thê đến thế.

- Hay tao nghĩ thế này. Chuyện ở đây, một mình tao đủ sức đảm đương. Mày qua đó với nó đi.

- Má...

Trút thêm một tiếng thở dài, bà Mười đưa mắt nhìn ra khoảng đêm đen ngoài sân. Ý niệm báo thù là do con bé đang hỗn loạn và cũng đang cô đơn, không người chia sẻ. Nếu như có thể bằng trái tim ấm áp mang đến cho con bé nụ cười và niềm tin trong cuộc sống, thì ắt hẳn nó sẽ dần quên đi và để công việc báo thù đó cho ông bà trên trước, cho Thần Phật, đất trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro