37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chương vận nguyên bộ đồ ngủ trên người mà lao vào phòng bệnh của Phương Tú. Khi lão quản gia đập cửa, báo tin ông đã không tin vào những gì mình nghe được. Nhưng một cuộc, hai cuộc đến chục cuộc điện thoại mà đứa con gái mà ông yêu dấu không bắt máy thì ông không còn giữ được chút bình tĩnh nào:

- Là ai?

- Công an đang tiến hành điều tra.

- Là kẻ nào? Tôi sẽ giết hắn, sẽ giết hắn...

Như một kẻ tâm thần ông Chương túm lấy hai vai của Thảo Quỳnh mà lắc tới lắc lui. Nếu là bình thường thì Thảo Quỳnh sẽ không ngần ngại mà cho ông ta ăn bạt tai nhưng giờ thì... nhìn đứa con gái mình yêu thương với một đống dây nhợ chằng chịt trên người, bậc làm cha làm mẹ nào không muốn phát điên.

- Ông Chương, ông đang làm cô ấy đau đó.

- Tôi...

Anh Tuấn khẽ gỡ từng ngón tay của ông Chương ra khỏi bờ vai của Thảo Quỳnh, rồi dìu cô ngồi xuống ghế. Tuy anh có bị một vài vết thương ở phần mềm, nhưng sẽ chẳng thấm tháp gì với nỗi sợ hãi của Thảo Quỳnh. Cũng may lực lượng cơ động đã đến kịp lúc.

- Đã tiêm thuốc chống phơi nhiễm HIV rồi và còn... bọn chúng chưa làm gì được cả.

- Phơi nhiễm HIV, con bé...

- Là... heroin.

Té ngồi xuống nền nhà, ông Chương có cảm giác như có trăm ngàn lưỡi dao đang cắt đi từng chút thịt của ông. Heroin... cái thứ đó chỉ một liều thôi là sẽ gây nghiện. Đứa con gái bé bỏng của ông sẽ phải vật lộn với sự đau đớn khi đói thuốc ư? Sao ông trời ác độc vậy? Có gì thì ông cứ phạt thẳng ông, cớ sao lại để con gái ông gặp phải chuyện này. Tại sao? Tại sao???

Thảo Quỳnh muốn nói vài lời an ủi, nhưng không biết nói gì nên lại thôi. Nhìn ông Chương khóc tu tu mà Thảo Quỳnh thấy ghen tị với Phương Tú ghê gớm, có được một người cha yêu thương chăm chút cho mình từng li từng tí. Thật hạnh phúc biết bao!!!

- Đã có thông tin gì chưa?

- Chưa, từ khi được ứng cứu cho tới giờ, Phương Tú liên tục hôn mê nên chúng tôi vẫn chưa khai thác được gì.

Thảo Quỳnh bình tĩnh trả lời câu hỏi của ông Chương, về điểm này cô cũng đã có nghĩ qua. Phương Tú luyện karate từ bé, nếu là giáp lá cà, chắc chắn những tên nghiện kia sẽ không thể là đối thủ của cô.

- Tôi nghĩ cô ấy bị bỏ thuốc.

- Anh chắc chứ?

Không được một trăm phần trăm nhưng tám đến chín mươi phần trăm là như vậy, khi ở Mỹ, anh đã gặp rất nhiều trường hợp tương tự. Các cô gái bị bạn trai bỏ thuốc mê, sau đó người ấy vừa có ý thức thì liền bị tiêm cho một ống heroin để khi "hành sự" sẽ "hưng phấn" hơn.

Hậu quả để lại là khi được đưa tới viện, các cô gái bị hôn mê sâu, phải đến hai, hoặc ba ngày sau mới tỉnh. Chưa kể là đến lúc họ lên cơn nghiện, đau đớn, và rất khó cắt cơn.

- Kẻ nào mà lại ác độc vậy chứ?

- Tôi sẽ giết hắn, con gái của tôi...

Thảo Quỳnh ra hiệu cho Anh Tuấn ngăn ông Chương lại, với tinh thần bấn loạn này cô sợ ông chưa tìm ra được hung thủ đã bị tai nạn giao thông mà chết mất thôi.

- Giờ đây Phương Tú đang cần ông nhất, việc tìm hung thủ hãy để chúng tôi...

- Các người?

- Đúng vậy.

Buông tay áo của ông Chương ra, Thảo Quỳnh dặn dò Anh Tuấn:

- Nếu như theo anh suy đoán thì giờ đây việc khôn ngoan nhất là xem hôm qua cô Tú đã đi đâu.

Đã đi những đâu và làm những gì? Ai là người đã tiếp xúc ở cự ly gần với cô ấy? Phương Tú là một cô gái mạnh mẽ, tính cách lại lạnh lùng, khó gần, vì vậy mà bạn bè của cô ấy cũng không nhiều. Các địa điểm thường lui tới cũng khá ít, trong một ngày có thể điều tra ra thôi.

- Tôi là một người cha tồi.

Ái Hà mất, ông đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa con gái mới sinh của mình, nên khi Phương Tú còn nhỏ, ông chưa từng ôm ẵm, cưng nựng con bé. Rồi con bé lớn, từng nét từng nét trên khuôn mặt nó làm ông nhớ Ái Hà da diết. Nó muốn thứ gì, dù khó đến đâu ông cũng cố gắng đáp ứng, duy chỉ có việc ở bên cạnh nghe nó tâm sự là ông không thể làm được.

Nhìn người đàn ông đang không chút sinh lực kia, Thảo Quỳnh có chút ngần ngừ. "Quăng lưới" hay không? Đây là thời điểm tốt nhất để "tóm gọn" con mồi. Nhưng sao cô lại không thể ra tay? Vì không nỡ làm người ta tổn thương thêm? Con người cô thực sự tốt bụng đến thế?

- Giờ ông là chỗ dựa duy nhất của Phương Tú, đừng gục ngã.

- Cảm ơn cô.

Nếu không có Thảo Quỳnh, chắc giờ con gái ông đã...

- Không phải công lao của tôi. Ông có muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Anh Tuấn. Anh ta đã bất chấp nguy hiểm để cứu cô ấy.

- Vì nó là con gái tôi.

Vì nó là núm ruột dứt ra của ông, vì nó là tất cả những gì ông có, vì nó ông có thể từ bỏ cả gia tài của mình, phải vậy không?

Thảo Quỳnh im lặng hướng ánh mắt nhìn vào đôi chân mày đang nhíu chặt của ông Chương. Lúc phát hiện người bị nạn là Phương Tú, thật tình cô đã có nghĩ đến điều đó, và mới phút trước thôi, cô cũng đã muốn giành công lao của Anh Tuấn để mình có được phần lợi lộc.

- Xin lỗi... chỉ là...

- Ông đừng xin lỗi. Thật sự thì... tôi tiếp cận ông là vì phần lợi lộc mà ông nói. Tôi muốn có được quyền điều hành mà ông đang nắm giữ. Nhưng...

Nhưng khi chứng kiến Anh Tuấn bất chấp tính mạng để cứu giúp một người không quen biết, cô lại lần nữa tự vấn bản thân mình. Cho đi mà không chút tư lợi nào, lúc đó cuộc sống thật sự rất thanh thản. Cô không cần phải đau đáu suy nghĩ những kế hoạch hại người này, lợi dụng người kia.

- Nguyên do là gì?

- Tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro