38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bước đường tiếp theo, cô định làm như thế nào?", làm như thế nào? Báo thù, cô vẫn sẽ báo thù, nhưng bằng cách gì thì...

- Thím Năm, sao thím ở đây? Là cô ta đã đuổi thím?

Vĩnh Ân thật quá đáng, gì thì thím Năm cũng đút sữa, mớm cơm cho anh ta từ khi còn nằm ngửa, vậy mà giờ đây lại có thể vì nghe lời cô ta mà đuổi thím ra ngoài đường. Quá đáng đến vậy là cùng.

- Thím đi với con, con mà không chửi vào cái bộ mặt vong ân bội nghĩa đó một trận thì không phải là Thảo Quỳnh rồi.

- Không phải con à.

- Thím cứ bao che cho anh ta.

Nhìn cái ôm sau lưng, rồi cái khoác tay tình tứ kia cũng đủ hiểu tình cảm của họ tiến triển tới mức nào rồi. Anh ta đã ăn phải bùa yêu của cô ả, nên để lên đầu thờ rồi chớ gì. Đến cả thím Năm còn đuổi được, ai mà anh ta còn để vào trong mắt chứ.

- Thấy con còn khỏe mạnh còn hùng hổ được thế này, thím vui lắm.

Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Thảo Quỳnh, thím Năm đưa bàn tay chai sạn của mình lên vuốt mái tóc của cô, đã dài ra rất nhiều rồi. Ngày con bé biến mất ra khỏi bệnh viện, thím cũng như người mất hồn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm mà trong lòng thì luôn vái ông bà cho cô được bình yên.

- Con xin lỗi, lẽ ra con nên liên lạc với thím.

- Lúc đó thím nghĩ, một đứa trẻ tốt như con, chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi.

- Nhưng thím có số điện thoại của con, sao lại không gọi? Đứng dưới nắng thế này.

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Thảo Quỳnh đã bứt đầu gãi tai, điện thoại của cô hết pin từ tối hôm qua. Nhưng vì mãi lo cho Phương Tú nên cô quên béng đi mất.

- Con xin lỗi thím.

Thím Năm đặt túi hành lí xuống, rồi nhìn quanh căn nhà. So với biệt thự của cậu chủ thì không bằng, nhưng cảm giác nơi đây lại rất ấm cúng. Con bé ở được một nơi như thế này, thím cũng thấy an tâm phần nào.

- Con sống một mình sao?

- Không ạ.

- Là cậu thanh niên hôm bữa.

Dáng người của cậu ta cũng rất được, nếu cậu ta là đối thủ thì chắc chắn cơ hội của cậu chủ sẽ còn dưới năm mươi phần trăm, lần này thì thảm rồi.

Điện thoại vừa được cắm sạc có mươi phút đã réo inh réo ỏi. Số điện thoại này của cô, người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, Anh Tuấn thì không gọi, thím Năm thì đã ở đây rồi, vậy chỉ có...

- Alo, ông Chương...

Tính tới thời điểm này, Phương Tú và ông Chương đã trở về biệt thự được hai tiếng đồng hồ rồi. Có việc gì quan trọng chăng?

- Cái gì? Lên cơn?

Nhanh như vậy đã lên cơn nghiện, cả biệt thự to lớn đó chỉ có hai người giúp việc, một quản gia. Ai tuổi cũng đã cao, muốn khống chế Phương Tú không phải chuyện dễ.

- Gọi bác sĩ hay vệ sĩ riêng của ông đi... Sao cơ?

Phương Tú khóa trái cửa và nhốt mình trong phòng. Nếu như cô nàng không khống chế được mình mà làm chuyện dại dột thì...

- Tôi sẽ đến ngay.

Tuy Phương Tú có cá tính mạnh, nhưng trải nghiệm cuộc sống của cô nàng không nhiều, chuyện xảy ra này, có lẽ là quá sức chịu đựng. Theo như Anh Tuấn nói thì hầu hết các cô gái đều bấn loạn sau khi tỉnh dậy, cơn nghiện lại càng làm tăng cảm giác "muốn chết".

- Có chuyện gì sao?

- Là Phương Tú, cô ấy...

*

Thảo Hương ném ánh mắt căm tức về phía ông Hùng và bà Liên, bọn họ làm gì cũng không nên. Nói bọn họ giả dạng là bọn nghiện hút bắt cóc Phương Tú, để cô có thể ra tay giải cứu cô nàng, từ đó có được sự tín nhiệm của ông Chương, nhưng sự thể thì như thế nào...

- Là do ba con nói bỏ ở đó cũng được.

- Bà nói gì, không phải vì bà tiếc tiền thuê cái xe bốn chỗ, nên chúng ta phải chở cô ta bằng xe máy...

- Hai người điên rồi hả?

Bắt cóc người mà chở trên xe máy, hai con người này...

- Hai người có biết tội giam giữ người trái phép sẽ bị gì không? Một là cử nhân quản trị kinh tế, một là kế toán trưởng, các người có não không hay hai người có thuật tàng hình.

- Cần gì chớ, chúng ta luôn may mắn còn gì? Mà chở đi trên đường chúng ta có gặp ai đâu? Đường vắng hoe thôi.

Giết chết mẹ Thảo Quỳnh, rồi giết con bé đó, và đến luật sư Hải, tất cả mọi thứ đều trót lọt còn gì? Không nói ra, nhưng bà tin ông trời đang đứng về phía bà, đang giúp bà có được những gì mà bà mong muốn.

- Phải, may mắn. Bà có thấy không? Thảo Quỳnh vẫn còn sống. Và chuyện mấy đoàn khách Trung Quốc đó là do nó làm đó.

- Con đừng nói vậy, trước giờ Thảo Quỳnh rất hiền lành.

Cười nhạt trước câu nói của ông Hùng, Thảo Hương chua chát nhìn ra khoảng trời đang nắng đẹp. Phải, Thảo Quỳnh vốn rất hiền, nhưng "chó cùng dứt giậu", những gì cô và cha mẹ cô đã làm sẽ khiến một đứa hiền lành như Thảo Quỳnh biến thành con quỷ. Lừa lấy tiền, kèm với đó là đập phá khách sạn, cô ta đã khiến chuỗi khách sạn bốn sao trở thành một đống rác.

Chưa hết, cô ta còn chính thức cướp đi cái phao cứu sinh duy nhất của gia đình cô, ông Chương.

- Thu ghém đồ đạc đi, chúng ta phải đi thôi.

- Sao???

Nhếch mép một cách chua chát, Thảo Hương khẽ xoay người:

- Công an ngày nay chớ không phải những kẻ gà mờ của những năm 90 đâu, chỉ bằng vài thao tác nghiệp vụ, họ sẽ tìm ra các người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro