39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho xe dừng ở góc sân, Thảo Quỳnh phát hiện thím Năm đang ngơ ngẩn nhìn căn biệt thự của ông Chương.

- Nhà của Phương Tú hả con?

Lúc trước bà cũng biết nhà con bé rất giàu, nhưng giàu đến mức nào thì thím chịu, không tưởng tượng ra được. Còn giờ thì... Quá rộng lớn và xinh đẹp!

- Con nói Phương Tú mồ côi mẹ từ nhỏ?

Chả trách con bé lại chọn cho mình một hình tượng nam tính, mạnh mẽ đến vậy. Nhà rộng thì sao? Không có được sự quan tâm, chăm sóc của mẹ nhà càng rộng lại càng cô đơn trống rãi mà thôi. Tội nghiệp con bé!!!

- Bà là ai???

Là ai cái gì mà là ai, có ai tiếp khách mà lại hung hăng dữ tợn vậy không chớ? Lia ánh mắt về phía phát ra tiếng nói, thím Năm giật thót người. Đây không phải là kẻ hôm đó gây tai nạn cho bà sao? Ông ta là chủ nhân ngôi nhà này...

- Bà ấy là thím của tôi. Vì lỡ đường nên tôi...

- Không sao, tôi xin lỗi.

Ông Chương quay đi làm thím Năm có chút hụt hẫng, vậy là chỉ có thím nhận ra ông ta thôi. Mà cũng đúng thôi, người ta giàu có là vậy, sao có thể nhớ được một người bình thường như thím chớ.

- Phương Tú... Phương Tú...

Thảo Quỳnh thử gọi cửa, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Nếu tính thời gian thì cô nàng đã tự nhốt mình được hơn một tiếng. Liệu có chuyện gì xảy ra không?

- Phương Tú... cô lên tiếng đi, nếu không chúng tôi phá cửa vào đó. Phương Tú...

- Các người đi hết đi... các người mà xông vào thì tôi sẽ chết cho các người xem, đi hết đi...

Ngắt đoạn giữa các câu nói là tiếng nấc của Tú, có lẽ cô nàng đang khóc. Để Phương Tú hết cơn rồi tự ra hay... Không được, trong lúc người nghiện vật vã rất dễ bị thương, và nảy sinh các ảo giác bất lợi. Để Phương Tú một mình không phải là ý hay.

- Con gọi cho ai vậy?

- Là bạn con, anh ấy khá am hiểu chuyện này, nên chắc sẽ có cách.

Âm thầm dõi mắt quanh căn phòng, thím Năm thấy ông Chương đang gục đầu vào hai bàn tay, đôi bờ vai cứ run lên từng chập. Là khóc, ông ấy đang vì đau lòng quá nên khóc. Tình cảnh kia, làm cha, làm mẹ nào thấy mà đành lòng cho được.

- Ông uống miếng nước đi, tôi tin con Quỳnh sẽ thuyết phục được con bé. Ông phải vững vàng lên.

Đưa tay đón lấy li nước của thím Năm, ông Chương thấy tim mình như ấm lại. Người đàn bà này từng bị ông đâm phải, từng bị ông buông lời khó nghe, vậy mà khi ông gặp khó khăn bà lại không chút để bụng mà ân cần động viên ông.

- Chân của bà?

Ông nhớ hôm đó, máu đã chảy ra rất nhiều. Phần có hẹn với Thảo Quỳnh, phần ông nghĩ lỗi do bà, nên ông đã mặc, không chở bà đến bệnh viện.

- Ông nhận ra tôi?

- Vâng, nhưng tôi ngại.

Chữ "ngại" của ông Chương làm thím Năm bật cười vui vẻ, nụ cười nhẹ nhàng như từng đợt gió xuân xua đi tâm trạng nặng nề tuyệt vọng trong ông. Ông Chương cố hướng suy nghĩ về cánh cửa đóng kín kia, nhưng rồi lại không tự chủ mà len lén nhìn thím Năm. Người đàn bà ấy thật biết cách làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

- Thảo Quỳnh...

- Tôi không lay chuyển được cô ấy, đã gần hai tiếng rồi. Chỉ sợ...

Anh Tuấn lau vội những giọt mồ hôi trên trán, anh đang ở trung tâm thành phố, nghe điện thoại liền vội vàng chạy xe về đây. Người nghiện trong lúc lên cơn sẽ làm những chuyện cực kỳ điên rồ, chỉ sợ cô gái ấy... Không hiểu sao, chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng anh lại cảm thấy đau nhói. Cô gái ấy không thể bị sao được.

- Phương Tú... là tôi đây, Anh Tuấn đây, tôi là người đã xông vào nhà lúc đó.

- Đừng nói nữa... đừng nói nữa...

Từng tiếng "đừng nói nữa" của Phương Tú là mang kèm tiếng vỡ nát của đồ đạc. Ông Chương đứng bật dậy toan ngăn không cho Anh Tuấn nói tiếp. Nhưng Tuấn vẫn một mực không rời cánh cửa:

- Cô mở cửa ra đi, ở một mình như vậy rất nguy hiểm.

- Anh đang khinh thường tôi chớ gì? Tất cả các người đều khinh thường tôi... khinh thường tôi...

Thảo Quỳnh không thể ngăn được nước mắt của mình. Ra là vậy, lí do mà Phương Tú nhốt mình trong phòng là vậy. Cứ nghĩ cô nàng tomboy này sẽ có cái nhìn thoáng về chuyện ấy, nhưng không ngờ lại... May sao Anh Tuấn xuất hiện kịp thời, nếu không có lẽ...

- Tôi kinh tởm bản thân mình, tại sao các người lại để cho tôi sống hả? Xin các người cho tôi chết đi... chết đi...

- Bọn chúng chưa làm gì cô cả.

- Nói dối... nói dối...

Anh Tuấn dựa người vào tường, ánh mắt anh mơ màng nhìn ra phía trước. Chỉ vì muốn thỏa mãn những nhu cầu nhất thời mà con người có thể ra tay làm hại lẫn nhau.

- Tin hay không là tùy cô, nhưng tôi nhắc lại, lúc tôi xông vào thì quần áo trên người của cô vẫn đầy đủ.

- Phương Tú à, tôi cũng chứng kiến sự việc, bọn chúng chưa làm gì cô cả.

Nắm tay Thảo Quỳnh lôi ra xa khỏi cánh cửa, Anh Tuấn cố tình nói to:

- Cô ta còn lành lặn mà sống là may mắn lắm rồi. Còn nếu muốn chết thì cứ mặc.

Không khí im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng, Thảo Quỳnh hiểu Anh Tuấn, anh đang muốn Phương Tú phải tự đứng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro