40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là bà hả thím?

Vừa thấy thím Năm cầm điện thoại đi ra, Thảo Quỳnh đã theo chân. Có lẽ do thím ở đây lâu quá nên bà Mười lo lắng, gọi điện đây mà. Lỗi cũng tại cô, lẽ ra phải nhắc thím gọi về cho bà sớm.

- Hay là thím về với bà đi. Ở đây cũng nhiều người rồi. Một mình bà ở đó, con sợ cái cô Mỹ Chi đó lại làm khó bà.

- Là cậu chủ.

Vĩnh Ân sao? Ờ, xem như anh ta cũng không đến nỗi nào. Nhưng cậu chủ thôi mà, có cần nói chuyện lâu như thế không? Gần ba mươi phút, vì tôn trọng sự riêng tư của thím nên lúc nãy Thảo Quỳnh không xán lại gần, nên cũng chẳng biết họ nói gì?

- Thím... xin lỗi con. Cậu chủ...cậu ấy biết... hết rồi.

Thím Năm không ngờ má của mình lại giữ bí mật kém thế, mới bị tra khảo một tí đã khai hết tất tần tật. Lần này thì hay rồi, cậu chủ tìm đến đây, chắc chắn Thảo Quỳnh sẽ không thèm nhìn mặt thím nữa đâu.

- Má thím, bà ấy già rồi...

- Không sao đâu thím, chỉ là người quen gặp lại.

Con bé này, không phải nó đã rất buồn khi thấy Mỹ Chi và Vĩnh Ân thân mật với nhau sao? Hôm đó, thím còn thấy nó khóc...

- Cái gì không phải của mình thì vẫn nên nhẹ nhàng buông bỏ thì hơn thím à.

- Đúng rồi đó, cô Mỹ Chi đó nói ở một tuần mà giờ đã mười ngày rồi mà chưa chịu đi, có lẽ bọn họ...

- Thím nghỉ tí đi, con vào nấu bữa tối cho mọi người.

Cái gì không phải là của mình thì nên buông bỏ... Thì ra buông bỏ lại khiến con người ta thanh thản đến vậy. Đời còn dài, tương lai còn tươi sáng, Thảo Quỳnh cô xinh đẹp như thế này, không ngại sẽ không tìm được người vừa ý.

Nghĩ đến hoàn cảnh của ông Chương thật tội. Lúc khỏe mạnh thì bao kẻ bưng người đỡ. Đến khi có chuyện thì lại chẳng biết dựa vào ai. Ở lại biệt thự của ông ta mấy ngày mà Thảo Quỳnh đã thấm thía sự cô đơn mà ông cũng như Phương Tú phải trải qua.

- Nấu món gì đó?

- Sườn xào chua ngọt.

Anh Tuấn háo hức chạy lại gần nhìn vào chảo thức ăn, mùi sườn xào bay lên thơm nức cả mũi. Trước nghe luật sư Hải, giờ là nghe thím Năm khen Thảo Quỳnh nấu ăn ngon. Hôm nay anh quả là có số hưởng, được đệ nhất đầu bếp nấu cơm cho ăn.

- Cô học nấu ăn khi nào? Hồi ấy tôi chỉ biết cô học đàn, học hát, học ngôn ngữ, học khiêu vũ, không thấy qua cô học nấu ăn.

- Anh theo dõi tôi.

Thảo Quỳnh cầm cái xẻng đảo thức ăn chĩa thẳng vào người Anh Tuấn, kèm với đó là ánh mắt hăm dọa. Anh chàng này theo dõi cô lúc nào mà cô chẳng hề hay biết vậy. Còn biết từng môn mà cô đã phải học...

- Nói nghe xem, anh thích tôi từ lúc nào?

- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

- Hảo, thưởng cho anh thêm một suất sườn xào.

Tiếng cười của Thảo Quỳnh và Anh Tuấn từ căn bếp nhỏ vang vọng ra khắp ngôi nhà. Họ trêu nhau vui vẻ, nhưng lại có hai người đau lòng vô cùng.

- Cậu chủ à...

- Phương Tú à...

Ông Chương vội đuổi theo Phương Tú, con bé vừa tỉnh giấc là muốn gặp Anh Tuấn. Dù nó không nói ra, nhưng ông biết con gái ông đã yêu thầm chàng trai tốt bụng này. Ai ngờ lại... Đưa ánh mắt khó xử nhìn thím Năm, ông càng não lòng hơn khi nhận được cái khóc dở mếu dở của bà.

- Vĩnh Ân...

Mỹ Chi thấy Vĩnh Ân vội vàng rời khỏi nhà cô đoán chắc là đi tìm Thảo Quỳnh. Kể từ cái hôm đi cà phê về, Vĩnh Ân không khác gì người mất hồn, lúc thì lẩm bẩm nói chuyện một mình, lúc lại cười rất tươi, cả đến thời hạn một tuần của cô, anh ta còn không nhớ.

- Cô tới đây làm gì hả?

Thím Năm bực mình quát to:

- Đã hết một tuần rồi, sao cô không cút đi?

- Thím Năm...

Chồng đi mà không nói một tiếng cho vợ thì cô ấy chạy theo đến đây có gì là sai đâu? Thảo Quỳnh lướt ánh mắt nhẹ nhàng lên người Vĩnh Ân, anh vẫn vậy, chỉ là ốm hơn trước nhiều quá. Lần trước ở quán cà phê sợ anh phát hiện nên không dám nhìn, nhưng bây giờ...

- Hai người đẹp đôi lắm.

- Không phải như vậy.

Vĩnh Ân ghì chặt lấy cánh tay của Thảo Quỳnh, anh đã không nhầm dáng người mảnh mai kia là Lành, là người mà anh đã ngày đêm mong nhớ. Chỉ tiếc là hôm đó anh không dám khẳng định.

- Ôm ấp nhau lên cả báo, không phải là không phải thế nào.

- Anh là ai?

- Anh trai của nó...

- Cái gì?

Phương Tú từ trên tầng phi hẳn xuống đất, cô không nghe lầm chớ, Anh Tuấn vừa tự nhận là anh trai của Thảo Quỳnh. Họ không phải là quan hệ kia sao?

- Em dậy rồi đó hả?

Anh Tuấn "sến súa" lại gần Phương Tú, nhẹ nhàng đưa tay áp lên trán để kiểm tra xem cô có bị sốt không?

Thảo Quỳnh ở xa không tiếc ném cho anh ta một củ cà rốt, biết anh ta đã mến Phương Tú. Hành động sờ trán, nắm tay, cô cũng được chứng kiến mấy lần, nhưng không ngờ anh ta lại dám làm trước mặt nhạc phụ tương lai thế kia.

- Bắt dê lại đi.

Mọi người xung quanh ban đầu còn không hiểu gì, đến khi nghe Thảo Quỳnh quát thì mới bật cười ngặt nghẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro