41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao Thảo Quỳnh lại biết...

- Vì con bé nhìn thấy anh thế này.

Anh Tuấn cúi người thơm nhẹ lên má Phương Tú, trước kia anh không tin vào tình cảm của hai người Thảo Quỳnh, Vĩnh Ân, cho rằng quãng thời gian bốn tháng là quá ít để có được một tình yêu sâu nặng. Nhưng đến hôm nay anh đã biết tình yêu không tính bằng thời gian mà tính bằng khoảnh khắc.

Như anh và Phương Tú...

- Anh với em gặp nhau chỉ mới có mấy ngày. Như thế này có nhanh quá không?

- Em muốn như bọn họ sao?

Quét tầm mắt xuống góc sân, Phương Tú thấy Thảo Quỳnh đang ngồi trên xích đu, còn Vĩnh Ân đang... Có lẽ không thuyết phục được cô nàng nên Vĩnh Ân rất buồn.

- Anh nghĩ Mỹ Chi có thay đổi mình không? Em thấy ánh mắt cô ta như nhòa đi khi nghe chuyện của Thảo Quỳnh.

- Đúng vậy, so với cuộc đời của Thảo Quỳnh thì những gì cô ta làm thật đáng xấu hổ. Không chịu làm việc mà chỉ nghĩ đến việc sống bằng tiền của đàn ông, ích kỷ, đến đứa con của mình khi không còn lợi dụng được nữa thì vứt bỏ.

- Nhưng cô ấy xinh đẹp, mưu mẹo. Là đàn ông, Vĩnh Ân mắc lưới cô ta không có gì đáng để nói.

Anh Tuấn không nghe thấy những gì Phương Tú nói mà chú tâm vào sờ sẫm mái tóc của cô nàng. Không biết đến khi nào nó mới dài tới ngang vai đây.

- Sao vậy anh?

Nghe tiếng thở dài của Anh Tuấn, Phương Tú có chút chộp dạ, người đàn ông của cô mới phút trước còn nói nói cười cười, sao giờ đây lại...

- Tóc của con người trung bình mỗi tháng dài ra được ba xăng-ti-mét. Với tình trạng bây giờ thì phải mất ít nhất một năm.

- Gì cơ?

Lúc nãy trong bàn cơm ông Chương đã thẳng thừng tuyên bố tóc dài làm cô dâu mới đẹp đó sao? Đó chẳng khác nào nói anh phải chờ một năm nữa để tóc Phương Tú có thể đạt chuẩn làm cô dâu.

- Ba em chỉ nói vậy thôi.

- Giỡn à, hiện tại ba em đang là bậc chí tôn thiên hạ đó.

Phương Tú cười khúc khích làm Anh Tuấn phải cười theo. Cuộc sống không thù hận, tính toán thật thanh thản. Mong sao Thảo Quỳnh cũng nhận ra được điều đó.

Khẽ hừ một tiếng, ông Chương ngả người vào bờ tường, con gái có được tình yêu đích thực ông cũng mừng cho nó. Nhưng sao ông lại cảm thấy trống rỗng thế này.

- Mệt ở đâu hả?

- Không có, chỉ nghĩ tới mai mốt con Tú lấy chồng.

Cha con mới vừa thấu hiểu nhau được một chút, lại cư nhiên có một thằng đàn ông khác chen vào dành hết mọi sự chú ý của con gái ông. Thậm chí đến liếc ông một cái, nó còn không muốn làm. Nhất cử nhất động, cái gì cũng Anh Tuấn, Anh Tuấn. Nghe mà ghét...

- Ai như ông chớ, lại ghen tị với con rể.

Bưng li rượu nốc cạn, ông Chương lại không kìm được tiếng thở dài.

- Ông thở dài hoài, hai đứa nó nghe thấy bây giờ.

- Vậy thì đi thôi.

Đi, đi đâu bây giờ? Lẽ nào lại ra ngồi ngoài sân uống rượu, con Tú mà thấy lại không yên tâm. Đã vậy ngoài đó đã có hai vị thần giữ nhà kia rồi.

- Về phòng tôi đi.

Đang chìa cánh tay đỡ ông Chương dậy, thím Năm ngay lập tức rụt lại. Về phòng ông ta làm gì? Cái thứ già mất nết, trẻ không tha già không bỏ...

- Tôi chỉ uống thêm vài chén nữa, rồi ai về phòng nấy mà.

- Thật không?

Ông Chương cười khì khì bám vào bờ vai của thím Năm, đã bốn mươi rồi mà da thịt của bà không khác gì gái hai mươi, căng mịn, mướt mát quá.

- Năm nè, tôi nói với bà chưa? Nhìn bà đẹp lắm đó.

- Ông già này, say rồi hả?

Toan đẩy ông Chương ra, nhưng người đàn ông này như biết được ý đồ của thím nên cứ ngả hẳn lên người thím. Một người nhỏ nhắn như thím mà phải đỡ hơn bảy mươi kí thịt nên dáng đi cứ siêu vẹo, chực ngã.

- Là thím Năm và ông Chương thì phải.

- Ờ.

- Nghe thím Năm kể, ông Chương là người gây tai nạn đó.

- Ờ.

Thảo Quỳnh quay ngoắt về phía phát ra tiếng nói, Vĩnh Ân đang nhìn cô... không chớp mắt. Ánh mắt si mê đến cuồng dại. Người đàn ông này đang muốn đốt cháy cô bằng ánh mắt sao?

- Anh đang làm gì vậy?

- Nhìn em.

Vĩnh Ân nhẹ nhàng đặt người xuống xích đu, và nắm lấy tay của Thảo Quỳnh. Anh phải nhìn thật kỹ, phải ghi nhớ từng đường nét trên dáng người thân thuộc này. Anh không muốn một lần nữa đối diện mà không nhận ra cô. Điều đó thật sự khiến anh quá đau lòng.

Thảo Quỳnh hừ nhẹ, rồi phũ phàng rút bàn tay của mình lại:

- Chuyện của Mỹ Chi, em đã rất buồn.

Buồn và cả muốn buông bỏ, nếu hôm nay Vĩnh Ân không xuất hiện và thanh minh, chắc chắn chỉ ngày mai ngày kia thôi cô sẽ loại hình ảnh của anh ra khỏi trái tim của cô. Hai bên sẽ không còn "mắc mớ" gì với nhau nữa cả. Cô nói được làm được...

- Thảo Quỳnh...

Anh Tuấn và Phương Tú cùng lao tới xích đu nơi Thảo Quỳnh ngồi. Nhìn bộ dáng vội vã của hai người, Thảo Quỳnh thầm đoán, đã có tin tức ở bên công an.

- Đã phục hồi được đoạn phim an ninh ở KFC.

Hôm Phương Tú bị bắt cóc, Phương Tú có ghé KFC ở đường Lý Tự Trọng để ăn bữa trưa, ăn chưa xong thì cô cảm thấy hơi mệt, nên định ra xe nằm nghỉ. Trên đường đi từ nhà hàng ra xe cô đã bị khống chế và bắt đi.

Theo suy đoán thì Phương Tú đã bị đánh thuốc mê ở quán KFC, nhưng xui xẻo làm sao, đoạn phim an ninh hôm đó bị dính nước, nên các đồng chí công an phải mất tới gần ba ngày để phục hồi.

- Chúng ta đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro