42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em rất muốn biết kẻ đó là ai? Tại sao lại ra tay với em?

Phương Tú tựa người vào cửa sổ kính, ai lại có thể ra tay tàn độc như vậy với cô? Nếu hôm đó ông trời không run rủi cho Anh Tuấn cứu cô, cô đã hoa tàn liễu dập rồi.

Bỏ thuốc mê cho cô, rồi mang cô đến căn nhà hoang... Sau khi thẩm vấn hết tất cả con nghiện có mặt ở hiện trường, bọn họ đều không thừa nhận hành vi bắt cóc cô, mà chỉ là vì cô tự nhiên chui vào "ổ" của bọn họ, nên...

Lời khai của bọn chúng cực kì trùng khớp nhau, và đều có chứng cứ ngoại phạm, nghĩa là người bắt cóc cô là người khác. Nhưng là ai? Suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, cô chưa từng đắc tội với ai. Còn ba, dù trên thương trường có cạnh tranh khốc liệt nhưng ông chưa từng ra tay thủ ác với ai...

- Mọi người sẽ đòi lại công bằng cho em.

- Đúng vậy, em cứ yên tâm đi.

Đánh tay lái cho xe đi qua bùng binh, Vĩnh Ân cũng lên tiếng động viên Phương Tú, dù bị cô "chọc phá" nhiều lần nhưng trong thâm tâm anh vẫn biết cô không phải là người xấu. Chuyện lần này xảy ra với Phương Tú thật quá ư khủng khiếp, chỉ chứng kiến cô vật vã lên cơn nghiện thôi anh đã thấy sởn cả gai ốc.

Không khí trong xe chợt trầm xuống, không hẹn nhưng ai cũng hướng ánh mắt về phía Thảo Quỳnh, từ khi lên xe cho tới giờ, Thảo Quỳnh chỉ chăm chăm đưa mắt ra ngoài cửa kính mà không nói với ai câu nào.

- Có chuyện gì sao?

Anh Tuấn hắng giọng rồi lên tiếng hỏi, mấy hôm nay tuy con bé đã vui lên một chút, nhưng không ít lần anh thấy nó đứng ở một góc mà sững người.

- Liên quan đến bọn họ?

- Thế chấp hết tài sản và ôm tiền đi đâu không rõ.

Mấy hôm nay Anh Tuấn lo chuyện của Phương Tú nên Thảo Quỳnh đã nhờ đến các thám tử tư khác để theo dõi bọn họ. Tuy cũng có kết quả nhưng mà là khi bọn họ đã cao chạy xa bay.

- Đi đâu không rõ? Kể cả Thảo Hương sao?

Kể cả Thảo Hương... Đã xảy ra chuyện gì khiến họ phải từ bỏ tất cả để bỏ chạy như vậy. Chuỗi khách sạn bốn sao ấy bọn họ đã mất rất nhiều công sức để chiếm được, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó kinh khủng lắm.

- Vì nhắm không thể phục hồi chuyện kinh doanh chăng?

Chuỗi khách sạn bốn sao nằm ở vị thế đẹp nhất thành phố bỗng chốc biết thành đống rác, Vĩnh Ân anh cũng có biết qua. Có thể thấy không khai thác được gì nên đã bỏ đi nơi khác.

- Các vị đây rồi.

Điều tra viên trong thường phục ra bãi đỗ xe để đón Phương Tú, hình ảnh trên băng hình đã có nhưng kẻ thủ ác lại bịt kín mặt khiến cho quá trình điều tra có chút rắc rối. Nên không còn cách nào khác là mời Phương Tú đến, mong cô có thể cho cơ quan điều tra có thêm những thông tin có lợi.

- Đây là đoạn băng mà chúng tôi đã phục hồi.

Anh Tuấn, Phương Tú, Vĩnh Ân và Thảo Quỳnh cùng chăm chú nhìn lên màn hình vi tính. Tuy đoạn băng mang tiếng là đã được phục hồi, nhưng hình ảnh cũng không mấy rõ nét. Mặt khác KFC vào giờ trưa hôm đó rất đông, người qua đi lại chỗ ngồi của Phương Tú rất đông. Không ít người chạm vào li nước của cô, nên rất là khó xác định.

Đoạn phim dài mười lăm phút được tua đi tua lại mấy lần, nhưng Phương Tú vẫn không thể nhớ ra được gì.

- Đông người quá!

Người đi qua đi lại nhiều đến mức Anh Tuấn cũng chóng mặt huống chi là người mới vừa bệnh dậy như Phương Tú.

- Tua lại đi.

Chỉ tay vào màn hình, Thảo Quỳnh làm những người xung quanh cô kinh ngạc. Đoạn phim được tua lại theo đúng yêu cầu của Thảo Quỳnh, người đàn bà trong màn hình bị một người đàn ông xô ngã, người bà ta hơi dựa vào bàn mà Phương Tú đang ngồi, bàn tay bà ta...

- Chạm nhẹ vào ống hút của ly nước.

Vĩnh Ân cũng nhận ra điểm đáng giá của đoạn phim, thao tác của người đàn bà đó rất nhanh. Nhưng khi phóng to màn hình, mọi người có thể nhìn thấy được trong tay bà ta có cầm một chai nước nhỏ cỡ chai nhỏ mắt, và nhỏ nó vào ống hút của ly nước.

- Sau khi hai người đó va chạm nhau, người đàn ông có bỏ đi và văng tục.

- Và em đã nhìn theo người đàn ông đó.

Gãi đầu, Phương Tú thừa nhận mình có chút mất cảnh giác, đã để ly nước ở bên phía lối đi, lại còn không chăm chú quan sát để kẻ xấu được cơ hội tốt để ra tay.

- Thảo Quỳnh giỏi thật, như vậy mà cũng nhìn ra được.

- Vì người đó rất quen thuộc.

Quen thuộc? Tất cả các con mắt có trong phòng đều hướng về màn hình. Quen thuộc? Có lẽ nào...

- Là bà ta, mẹ của Thảo Hương.

- Chắc chắn???

Ông Chương đứng ở cửa lên tiếng, khi nghe người giúp việc báo lại bọn trẻ đã tới cơ quan công an, ông ngờ ngợ đoạn phim đã được phục hồi nên tức tốc chạy tới đây.

- Vòng tay!

Thảo Quỳnh hướng màn hình máy tính mà chỉ tới, đó là vòng cẩm thạch có khắc hoa văn rồng phượng khá tinh xảo, trên cả đất nước này số người sở hữu nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thảo Quỳnh nhớ nó là quà tặng sinh nhật mà... cô đã tặng bà ta nhân sinh nhật năm mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro