43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chương bóp chặt nắm tay. Những lời khai của bọn họ nghe sao mà độc ác, giết để lấy tiền để được sống vinh hoa phú quý. Giá như ông không giấu nhẹm cái chết của luật sư Hải thì bọn họ đã không có cơ hội làm hại con gái của ông. Suýt chút nữa thì...

- Ba à, giờ con đã không sao rồi. Ba đừng dằn vặt nữa.

- Đúng đó ba, ông Hùng và bà Liên cũng đã nhận tội, giờ chúng ta có thể yên tâm mà ngủ rồi.

Anh Tuấn góp lời, bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi giết người, từ cái chết của mẹ Thảo Quỳnh đến việc hãm hại Thảo Quỳnh, và lỡ ra tay với luật sư Hải. Với từng ấy tội, nặng thì tử hình, nhẹ thì chung thân. Chắc chắn hai con người ấy sẽ không có cơ hội làm hại ai nữa.

- Thảo Quỳnh sao vậy?

- Còn Thảo Hương nữa?

Sau khi vây bắt được vợ chồng ông Hùng, cơ quan công an đã tra hỏi địa điểm ẩn náu của Thảo Hương, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không biết. Thảo Hương đóng vai trò là kẻ chủ mưu trong các vụ án sau này. Không có ả, sẽ khó lòng mà hoàn tất hồ sơ thụ lý vụ án. Cơ quan công an đã lật từng tấc đất của thành phố để tìm ả, nhưng đã một tháng mà không có được bất cứ thông tin gì.

- Đừng nghĩ nữa, công an sẽ tìm ra ả thôi.

- Em phải đến chùa Kỳ Viên một chuyến.

- Chùa Kỳ Viên?

Vĩnh Ân ngáng trước mặt của Thảo Quỳnh. Chùa Kỳ Viên? Là đi gặp Vinh Hiển? Chuyện của Thảo Quỳnh tuy anh không biết tường tận, nhưng về Vinh Hiển, anh đã có nghe Anh Tuấn kể qua.

- Anh chở em đi.

Không yêu sâu đậm thì sẽ không tính đến chuyện cưới xin, phải chăng sau bao nhiêu chuyện Thảo Quỳnh vẫn không quên được người đàn ông đó, nên mới quyết định gặp mặt. Gặp mặt xong, họ muốn nối lại tình xưa thì có phải Vĩnh Ân anh đây sẽ bị cho "ra rìa" không?

- Đúng đó, chùa Kỳ Viên khá khó đi.

Ai mà không nhận ra được mùi thuốc súng trong câu nói của Vĩnh Ân chớ? Anh chàng này bị ghen tuông làm cho mờ mắt rồi, dù sao người ta cũng đã xuất gia, có cần hùng hổ bám chặt Thảo Quỳnh như thế không?

Phương Tú che miệng cười khúc khích, tảng băng ngàn năm hì hục ghen tuông, thật là chuyện lạ hiếm có. Nhưng cũng không lạ bằng việc... Phương Tú phóng tầm mắt về phía ông Chương, ba cô dạo này rất hay nhìn lén thím Năm. Là yêu thích thím Năm? Không phải chớ? Trước giờ người tình của ba đều là các cô hai mươi mấy, nhiều nhất cũng chỉ chạm mốc ba mươi. Chuyện ba thích thím Năm là không thể, trừ khi khẩu vị của ông có vấn đề.

- Thím đi cùng hai đứa.

- Bà đi làm gì?

Ông Chương cáu nhặng lên, bữa trưa còn chưa nấu... Từ khi bà về đây, ông không thể ăn món ăn ai khác nấu. Chùa Kỳ Viên cách thành phố tới ba mươi cây số, chẳng lẽ bà bắt ông nhịn cơm cả ngày sao?

- Già rồi muốn đi chùa cho tâm mình tĩnh lại.

- Đúng đó, hồi xưa má đi coi bói cho mày, nói mày có số đi tu.

Nghe bà Mười nói mà ông Chương không thể đứng vững được. Đi tu gì chớ? Bà ấy đi tu thì ông phải làm thế nào? Khó khăn lắm ông mới gặp được bà...

- Thím Năm, ông Chương với thím...

- Với gì mà với...

Thím Năm bực bội quát to. Lão già ấy, nhớ lại đêm hôm đó mà xấu hổ. Lại còn bày đặt tặng nhẫn rồi tổ chức đám cưới nữa chứ. Người nào cũng hai thứ tóc rồi mà còn làm mấy trò con nít.

- Em muốn biết gì ở Vinh Hiển?

Mong sao không phải như anh nghĩ, Vinh Hiển trong hình khá điển trai lại còn có chút phong trần, người như vậy... quả thật Vĩnh Ân anh có chút không bằng, nếu Thảo Quỳnh mà có ý quay lại với Vinh Hiển, chắc anh chỉ có nước ôm gối mà khóc thôi.

- Là ai đã tấn công anh ta.

Những vết thương ở chân tay và trên bụng là do bọn Tý "mã tấu" làm, nhưng còn ở đầu thì... Nếu là do Tý "mã tấu" ra tay thì e cái mạng nhỏ của Vinh Hiển sẽ không còn đến ngày hôm nay. Điều quan trọng là ai đã làm. Làm như thế nào? Và tại sao Vinh Hiển còn sống nhưng lại không tố cáo người đó.

- Vậy mà anh tưởng...

Lúc này Thảo Quỳnh mới để ý vẻ mặt của Vĩnh Ân, anh chàng lái xe mà mặt nhăn riết như đít khỉ lại còn cho xe chạy đường vòng. Như là muốn kéo dài thời gian, không muốn Thảo Quỳnh tới được chùa Kỳ Viên vậy.

- Con đừng nhìn nó nữa, là nó đang ghen đó.

- Thím Năm!!!

Hừ lạnh một cái thím Năm quyết định tố cáo âm mưu của Vĩnh Ân, ai bảo anh cùng hùa với ông Chương muốn tổ chức đám cưới gì đó. Trêu chọc thím thì phải có chỗ chứ, ai lại lôi mấy chuyện đó ra đùa giỡn bao giờ.

Thảo Quỳnh liếc mắt sang người đang lái xe, thì ra anh chàng lạnh lùng ấy cũng biết ngượng đỏ mặt. Nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón tay áp út của Vĩnh Ân, Thảo Quỳnh lại buồn cười. Có ai cầu hôn bị từ chối mà vẫn cư nhiên đeo nhẫn như là mới cưới được vợ như anh ta không chớ?

- Hồ sen đẹp quá!

Thảo Quỳnh và thím Năm cùng xuống xe thưởng sen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro