44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đẹp thật đó!

Thím Năm xuýt xoa, từ trước giờ thím chưa từng thấy hồ sen nào lại đẹp như thế, màu hồng rực rỡ của sen làm đất trời xung quanh chìm trong cảnh mờ ảo của tiên cảnh, thật khiến người xem không muốn mộng thì cũng phải mơ.

- Người ta nói hoa sen tượng trưng cho sự thanh tao, mùi thơm của nó cũng như hoa quỳnh vậy, rất thơm.

- Vậy mà tao thấy nó rất thúi.

Thảo Hương bước xuống chiếc xe du lịch mười hai chỗ, không tiếc lời miệt thị Thảo Quỳnh. Hất cằm cho một tên đầu gấu đứng sau lưng. Chưa đầy ba phút sau, Thảo Quỳnh và thím Năm đã bị bọn chúng khống chế.

- Mày dám tống ba mẹ tao vào tù.

- Họ đáng bị như vậy.

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Thảo Quỳnh đã bị Thảo Hương tát mạnh vào mặt. Làn da trắng mịn ngay lập tức hằn dấu năm ngón tay đỏ chói. Biết là ba mẹ cô bất tài thật đấy, nhưng người nào động vào họ thì cô đây sẽ không để yên.

Bắt bọn người này để đổi lấy cha mẹ của cô, rồi sau đó cả nhà cô sẽ cao chạy xa bay, đến một vùng đất khác không ai biết để mà sống tiếp.

- Đem bọn nó đi.

- Thả họ ra.

Vĩnh Ân vứt bó hoa sen xuống đất, bày ra thế thủ. Nhìn người con gái mình yêu bị khống chế anh không thể giữ được bình tĩnh mà xông vào giáp lá cà với bọn chúng. Nhưng Thảo Hương như có sự chuẩn bị kỹ càng, năm tên đầu gấu đi theo cô ta đều thuộc hàng võ công cao cường. Chỉ vài đòn cơ bản đã hạ nốc ao Vĩnh Ân.

- Về nói với ông Chương, mạng đổi mạng.

Phất tay cho bọn tay chân dẫn độ Thảo Quỳnh và thím Năm lên xe, Thảo Hương không quên liếc mắt về Vĩnh Ân, ánh mắt yêu thương của hắn dành cho Thảo Quỳnh làm cô tức điên. Thảo Quỳnh, cô có sức hút gì mà thằng đàn ông nào cũng yêu cô, kể cả Vinh Hiển.

Tuy ngày đó Thảo Hương cô chỉ lợi dụng Vinh Hiển để thỏa mãn nhu cầu, nhưng nói không có cảm tình là nói dối. Hôm đó hắn đứng ngoài cửa sổ nhìn vào cô đã thấy, tìm đến nhà muốn hắn giữ kín bí mật mà ngoan ngoãn ở bên cô. Không ngờ hắn nhìn cô như nhìn quái vật, nói rằng hắn chỉ yêu Thảo Quỳnh...

Thảo Quỳnh!!! Nhan sắc sau khi đại tu thật khiến người ta ghen tị. Mày ngài, mắt phượng, bờ môi căng mọng và chiếc cằm nhọn V-line, nếu không vì muốn đổi lấy ba mẹ, cô sẽ không tiếc sức mà hủy hoại chúng. Từ bé, cô ta đã có tất cả, sắc đẹp, trí thông minh và của cải. Ba mẹ luôn theo một bên cô ta mà bợ đỡ.

- Chúng tôi không có giá trị như cô tưởng đâu.

- Gì thì cô cũng đã cứu con gái ông ta một mạng, lẽ nào giờ đây ông ta thấy chết lại không cứu.

Đúng là ông Chương sẽ bằng mọi cách cứu cô và thím Năm, nhưng đem ông Hùng và bà Liên ra khỏi nhà tù là việc khó hơn lên trời. Thảo Hương cô ta có biết suy nghĩ hay không mà lại đưa ra yêu cầu kì quái đó. Nếu lực lượng công an tiến hành vây bắt, chắc chắn cô ta sẽ không có bản lĩnh để chạy thoát lần nữa. Phải chăng là cô ta muốn chết chung???

Thảo Quỳnh cảm nhận được từng dòng từng giọt mồ hôi đang chảy ra trên tay mình, từng đối mặt với cái chết không dưới một lần nhưng Thảo Quỳnh cô vẫn không sao giữ bình tĩnh nổi. Cô chết cũng được, nhưng thím Năm thì không. Thím ấy chẳng thù oán gì với cô ta...

- Sợ rồi sao?

- Hãy để thím Năm đi, thím ấy vô tội.

- Tôi chỉ muốn cho cô có người bầu bạn thôi, chê sao?

Thảo Hương rút ra một điếu thuốc, ánh lửa lóe lên làm Thảo Quỳnh nhận ra chiếc xe đã dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ kỹ, sập xệ. Bọn đầu gấu từng tên từng tên một ra khỏi xe, nhận tiền và lên một chiếc xe khác rời đi.

Vậy là đúng như những gì cô đoán rồi. Thảo Hương là muốn chết chung. Muốn được cùng ba mẹ mình chết một cách nhanh chóng mà không phải xét xử hay phải chờ đợi từng ngày trong lao tù.

- Thảo Hương, có cần thế này không? Cô hãy nghĩ lại đi, tôi sẽ mời luật sư giỏi nhất để biện hộ cho cô.

- Để làm gì? Không phải cuối cùng cũng vào tù sao? Tù là chỗ nào cô có biết không?

Tù tội... cô không thể sống ở nơi địa ngục đó được. Họ sẽ đánh đập cô, sẽ khinh bỉ cô... Không, chết chớ cô không vào đó...

- Không phải như cô nghĩ đâu, họ chỉ cải tạo để cô tốt hơn.

- Tôi như thế này chưa đủ tốt sao?

Thảo Hương bật cười ha hả, ném lại hai túi lương khô rồi bỏ đi. Khuôn mặt gầy rộc đi đến mức đáng thương. Giá như cô ta được sinh ra trong gia đình tốt hơn, giá như cha mẹ cô ta không tham của cải của người khác thì số phận cô ta sẽ không đến nỗi.

- Giờ chỉ trông chờ vào Vĩnh Ân và mọi người.

- Dạ, mình phải cố lên thím.

Nhìn sợi dây rút cột ở tay mà Thảo Quỳnh thở dài ảo não, trói bằng dây thừng thì họa chăng có thể mở được, chớ cái thứ dây này thì...

- Dù sao cô ta cũng tốt bụng, cho mình chút đồ ăn.

Nhặt lấy túi lương khô, rồi đưa lên miệng khéo léo xé vỏ, Thảo Quỳnh đưa thành quả của mình sang cho thím Năm. Còn mình thì tiếp tục với túi lương khô còn lại.

Thím Năm vừa đưa miếng lương khô lên miệng thì cơn buồn nôn kéo đến, ruột gan thím cứ như muốn chui ra khỏi cổ họng. Không kìm chế được, thím Năm ọe lên vài tiếng. Thảo Quỳnh đang xé vỏ túi lương khô bị tiếng nôn của thím Năm thu hút.

Tiếng nôn này sao giống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro