45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói sao? Thảo Quỳnh bị Thảo Hương bắt đi.

- Bà Năm cũng...

Nhìn bộ dạng thất thểu của Vĩnh Ân, ông Chương không thể thốt nên lời. Rõ ràng cậu ta cũng bị đánh đến ba mẹ nhận không ra, nên không thể đổ trách nhiệm cho cậu ta được. Có trách là trách ông đã quá chủ quan, không phòng đến trường hợp này.

- Cô ả muốn gì?

- Là ba mẹ của cô ta.

Ông Chương, Anh Tuấn và cả Phương Tú đều há hốc miệng. Đùa sao? Ông Hùng và bà Liên đang ở trong trại tạm giam của cơ quan công an, chớ có phải là bị nhốt ở tại nhà cô đâu mà yêu cầu như vậy. Thế chẳng khác nào là...

- Hai người có nghĩ như con không?

Thảo Hương muốn chết chung? Khi con người ta rơi vào bước đường cùng, họ thường lấy cái chết làm cách giải thoát. Trường hợp Thảo Hương này cũng không phải ngoại lệ, đang ăn sung mặc sướng có nhà cao cửa rộng, người hầu kẻ hạ, bỗng chốc lại trở thành một phạm nhân. Chuyện này khó mà chấp nhận được.

- Ba tới công an đây.

Người phụ nữ của ông đang gặp nguy hiểm, ông không thể chần chừ hơn nữa.

- Con đi với ba. Anh Tuấn?

Phương Tú có ý muốn Anh Tuấn đi theo cùng, có gì anh cũng là luật sư, lời lẽ của anh sắc bén hơn và sẽ có sức thuyết phục hơn.

- Anh muốn đến chùa Kỳ Viên một chuyến.

- Là anh nghi ngờ Vinh Hiển có dính líu đến chuyện này.

Không hẳn là như vậy, hành động rời đi của Thảo Quỳnh và Vĩnh Ân không có gì dấu giếm. Chỉ cần theo dõi biệt thư của ông Chương là có thể biết được. Mặt khác đây là chuyến đi Vinh Hiển không biết, nên đổ tội cho anh ta là không hợp lí.

- Là muốn giải đáp nghi ngờ của Thảo Quỳnh.

Vĩnh Ân nhớ lúc trên xe có hỏi Thảo Quỳnh lí do đến chùa, cô có cho anh biết điều này. Quả đúng là cần gặp mặt Vinh Hiển để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh ta năm đó. Biết đâu lại phát hiện ra điều gì đó có ích.

- Tôi đi với anh.

Anh Tuấn gật đầu ngồi vào ghế lái để Vĩnh Ân có thời gian xử lý vết thương của mình. Nhìn thao tác thuần thục của Vĩnh Ân, Anh Tuấn không thể giấu được sự kinh ngạc. Anh chàng công tử bột này học qua lớp sơ cứu sao?

- Tôi từng tham gia quân ngũ.

Giải đáp ánh nhìn đầy nghi hoặc của Anh Tuấn, Vĩnh Ân nhàn nhạt phun ra từng chữ. Theo anh nhớ không nhầm thì Anh Tuấn cũng có một thời gian theo đuổi Thảo Quỳnh. Cô gái này thật quá đào hoa đi. Mai mốt anh phải có biện pháp khóa chặt cô lại, để tránh kẻ khác nhòm ngó.

- Thật sự không tin được người có tiền như anh lại tham gia quân ngũ.

- Đàn ông nào cũng nên trải qua quân ngũ, lẽ nào anh không có???

Tham gia quân ngũ thì ngon lắm sao? Cũng bị đánh cho tơi bời đó thôi. Anh Tuấn nhủ thầm trong bụng. Chàng trai này có vẻ "không ưa" anh thì phải. Mà cũng đúng, anh được phúc phận ở bên cạnh Thảo Quỳnh từ lúc còn bé. Còn anh ta chỉ là người "mới tới", tuy có thế có thần thật đấy, nhưng không thể sánh với hai chữ "thanh mai trúc mã" của anh và Thảo Quỳnh được.

- Con bé từng chịu rất nhiều đau khổ. Đến tuổi thơ cũng bị cướp đi bởi các lớp học này nọ.

- Tôi biết.

Thằng khốn này, anh đã nhường một bước, nói cho nó nghe về Thảo Quỳnh, vậy mà cái mặt của nó thật khiến người ta muốn động thủ.

- Chỉ biết thôi sao?

- Chúng tôi yêu nhau thế nào không cần anh kiểm định.

Nhìn bóng lưng ngạo mạn của Vĩnh Ân, Anh Tuấn nghiến răng kèn kẹt. Để Thảo Quỳnh bị bắt đi mất mà làm như mình ngon lắm vậy. Nếu Thảo Quỳnh có mệnh hệ gì, Anh Tuấn anh sẽ cho hắn ta hẳn một xuất tàu tốc hành đi báo danh với Diêm Vương luôn.

- Là hai vị tìm tôi.

Ngồi ở phòng chờ vặn vẹo tới hơn mười lăm phút, Vinh Hiển mới từ phía sau đi lên. Đã nhìn qua hình, nhưng giờ giáp mặt Anh Tuấn không khỏi cảm thán, đẹp trai thế này thì Thảo Quỳnh chết đứ đừ đừ là chuyện đương nhiên. Chỉ tội cho Vĩnh Ân...

Ghé mắt nhìn sang, Vĩnh Ân cũng đang cực kì kinh ngạc, trước giờ anh đâu có nghe kể Vinh Hiển là con lai. Bị cạo trọc đầu, nhưng nó gần như chẳng ảnh hưởng gì tới sắc đẹp của anh ta. Thậm chí nó cho người ta cảm giác "hay hay".

- Hai vị...

Bị hai người đối diện hết nhìn trái rồi nhìn phải, Vinh Hiển cảm thấy rất không thoải mái. Nếu chú tiểu không nói họ có việc cực kỳ quan trọng muốn gặp anh thì chắc chắn anh sẽ không xuất hiện.

- Vinh Hiển...

Vội vàng hành lễ, Vinh Hiển khẽ nhắc:

- Pháp danh của tiểu tăng là Tuệ Đức.

Nuốt nước bọt, hai người đàn ông không ngừng cảm thán, đến cái cúi đầu hành lễ cũng khiến người ta phải xao xuyến. Người thế này đi tu thì thật "phí của trời".

- Việc quan trọng...

Vĩnh Ân và Anh Tuấn khôi phục được thần trí, hốt hoảng nhìn nhau. Đối diện với Vinh Hiển bọn họ là nam nhi hẳn hoi, còn không ngừng cảm thán sắc đẹp của anh ta, huống chi là Thảo Quỳnh, khi bị anh ta giăng bẫy, làm sao mà thoát cho được.

- Thảo Quỳnh bị Thảo Hương bắt cóc.

- Tôi...

Vừa nghe Vĩnh Ân nói, Vinh Hiển lạnh nét mặt, vội vàng đứng dậy, toan chạy trốn. Hồng trần anh đã dứt, chuyện người này tranh đua, giành giật, ganh ghét với người kia đã không còn liên quan tới anh nữa.

Thấy người chạy đi, Vĩnh Ân toan đuổi theo nhưng lại bị Anh Tuấn ngăn lại, người đã muốn trốn tránh thì ta cũng không nên miễn cưỡng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro