Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:) :) Chương cuối rồi!!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình!!! 

Hẹn gặp lại mọi người ở các truyện sau... Thank you so much!!! :) :)

******

Thảo Quỳnh phóng ánh mắt kì lạ về phía thím Năm, tuy cô chưa từng thấy ai bầu bí, nhưng chưa thấy không có nghĩa là không biết gì. Cái hành động nôn ọe kia, thật sự không bình thường chút nào.

- Thím... hơi mệt.

Cúi mặt cố giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình, thím Năm lắp bắp nói dối. Sao cái chuyện hi hữu này lại xảy ra với thím cơ chứ? Thím đã trễ kinh hai tuần... Chỉ một lần thôi, sao lại có thể trúng số như vậy chớ?

- Là ông Chương...

Nhìn bộ dạng không thể xấu hổ hơn của thím Năm, Thảo Quỳnh như đã có câu trả lời. Cái lão già ấy, đúng là trẻ không tha, già không bỏ mà. Lần này thím Năm thảm rồi. Ông Chương đó, sao có thể cưới thím Năm được chớ? Là cô đã hại thím rồi, mang trứng dâng cho ác mà.

- Đừng nói với ai nha con.

- Nói cái gì?

Thảo Hương đứng sau cánh cửa đã được một lúc, bọn họ nhắc tới ông Chương. Nếu cô không nhầm thì người đàn bà này có liên quan đến ông Chương. Nhìn kiểu gì cũng không giống nhưng nếu đây là sự thật, phần trăm ba mẹ được đưa khỏi trại tạm giam là khá lớn.

- Chuyện này là ân oán của tôi và gia đình cô, đừng để người vô tội phải liên lụy.

- Có sao đâu? Tôi muốn chuyến đi này của tôi, phải có rất rất nhiều người theo cùng.

Chết một mình sẽ rất buồn, nếu trên đường xuống Diêm Vương mà gặp được người quen thì cũng là một chuyện rất hay. Bị ngâm vào vạc dầu hay bị tùng xẻo cũng có người chứng kiến, chỉ trỏ. Tại sao không chớ?

- Thảo Hương à...

- Cái gì cô cũng có... có như một lẽ đương nhiên, còn tôi, cái gì tôi cũng phải giành giật tranh cướp. Đến cha mẹ tôi cũng không giành tình thương thật sự cho tôi. Tất cả chỉ là lợi dụng.

Thảo Quỳnh ra hiệu cho thím Năm đi ra cửa, trốn thoát được người nào hay người ấy, nhất là thím Năm đang bụng mang dạ chửa, lỡ như có gì xảy ra thì sẽ là hai mạng người. Bên ngoài trời cũng đã có chút sáng, giờ thím Năm đi ra thì chắc sẽ gặp được người giúp.

- Bà đi đâu đó.

Tuy tinh thần có chút hoảng loạn khi nhắc đến cái tuổi thơ u buồn kia, nhưng không phải là cô không thấy thím Năm đang từ từ di chuyển ra cửa. Muốn trốn sao, đâu dễ vậy?

Cầm con dao bấm trong tay, Thảo Hương xộc thẳng tới, toan đâm vào người thím Năm, dù sao tất cả đều phải chết, chết trước hay chết sau cũng không quan trọng mấy.

- Đừng...

Hứng trọn lưỡi dao của Thảo Hương, Thảo Quỳnh khóc không thành tiếng. Lưỡi dao đâm xẹt qua hông, tuy không ảnh hưởng gì tới các cơ quan bên trong, nhưng máu từ vết thương túa ra như suối chảy. Xé một mảnh áo sơ mi để cầm máu, Thảo Quỳnh liếc thấy sự kinh hoảng trong mắt của Thảo Hương, có lẽ cô nàng đã bắt đầu thấy sợ.

Khi thấy bóng lưng Thảo Hương khuất sau cánh cửa, thím Năm mới run rẩy lại gần Thảo Quỳnh. Lẽ ra lưỡi dao ấy là dành cho thím, không ngờ con bé này lại lao ra đỡ.

- Con... Thím xin lỗi.

Thím Năm chực khóc thì bị Thảo Quỳnh ngăn lại, chuyện này là cô liên lụy thím Năm mới đúng. Nếu lúc đó cô đến chùa Kỳ Viên một mình thì thím Năm đâu có bị bắt tới đây.

"Chúng tôi đã bao vây ngôi nhà..."

- Là công an, chúng ta được cứu rồi.

- Đừng vội mừng.

Thảo Hương cầm một bình xăng lớn bắt đầu rải khắp căn phòng. Đôi mắt cô ta có chút gì đó hoảng loạn, hối tiếc, nhưng thao tác tay thì vẫn mạnh mẽ dứt khoát. Chẳng mấy chốc căn phòng bằng gỗ bé xíu đã nồng nặc mùi xăng. Thảo Quỳnh nhoài người qua giúp thím Năm bịt chặt mũi lại, phụ nữ mang thai hít phải mùi xăng sẽ ảnh hưởng rất xấu đến đứa trẻ.

- Cho ba mẹ tôi vào đây ngay.

Chỉ cần ba mẹ cô bước vào căn phòng nhỏ này, cô sẽ cho nó cháy bùm. Và lúc đó cả nhà cô sẽ được đoàn tụ. Ở thế giới bên kia cô sẽ sống thật tốt, thật tốt.

"Thảo Hương, ba mẹ muốn sống, muốn sống con ơi!"

Tiếng gào khóc của bà Liên qua loa càng trở nên ảo não hơn, và nó như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Thảo Hương. Ả khuỵu người xuống rồi bắt đầu gào thét điên cuồng:

- Các người hay lắm, muốn sống sao? Khốn nạn, các người dựng nên tình cảnh này, giờ các người còn muốn sống...

Thật sự sợ hãi trước hành động điên cuồng của Thảo Hương, thím Năm và Thảo Quỳnh cố dịch người vào thật sát vách tường. Một bàn tay bất ngờ bịt chặt miệng của Thảo Quỳnh. Là Anh Tuấn và Vĩnh Ân, nhìn vách tường bị hỏng một lỗ nhỏ vừa người chui, Thảo Quỳnh như hiểu ra.

- Thím đi trước đi.

Thảo Quỳnh di chuyển người ra trước để chắn tầm nhìn của Thảo Hương, hòng cho thím Năm trốn thoát. Căn phòng nồng nặc mùi xăng giờ chỉ còn cô và Thảo Hương. Không còn cách nào khác, nếu định mệnh bắt cô phải chết cùng với Thảo Hương, thì có muốn chạy trốn cũng không được.

- Thảo Hương, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp, hãy thôi đi!

- Bà ta đâu rồi?

Lia mắt ra xung quang, Thảo Hương phát hiện ra lỗ hỏng trên tường. Ả cười khằng khặc:

- Chỉ là chết thôi mà. Có cần phải sợ như vậy không?

Cầm hộp diêm, Thảo Hương dứ dứ lên không trung. Hôm nay cô sẽ chết, chết cho tất cả các người được vừa lòng hả dạ.

"Thảo Hương, là anh đây!"

Bàn tay cầm hộp diêm thoáng run rẩy, giọng nói kia... Không phải, người có giọng nói kia đã chết. Vinh Hiển là do chính tay cô giết kia mà. Có lẽ vì cô sắp chết nên anh ta đến để chế nhạo cô đây mà.

"Hãy dừng lại đi! Thảo Hương, dù thế nào anh cũng ở bên cạnh em. Hãy dừng lại đi em!"

- Vinh Hiển...

Hộp diêm từ bàn tay Thảo Hương rơi hẳn xuống đất. Và như không muốn cho hai cô gái trẻ thoát khỏi quỷ môn quan, ngọn lửa oan nghiệt đã lóe lên... Thảo Hương lăn lộn trên nền nhà, ngọn lửa đã lan ra khắp mặt và hai tay của cô.

- Cứu...cứu...

Cố sức tránh xa ngọn lửa, Thảo Quỳnh như bò xuống nền nhà. Luồng khói đen dày đặc như muốn chiếm lấy phổi của cô. Khó thở... khó thở quá!!!

*

Đây là ở đâu? Người ta nói địa ngục thường có màu đen, mà màu cô nhìn thấy trước mặt lại là màu hồng. Không phải chớ? Là cô vẫn còn sống. Trải qua bao kiếp nạn, vậy mà cô vẫn sống.

- Tỉnh rồi... tỉnh rồi...

Quanh giường bệnh của cô là thím Năm, là Anh Tuấn, là ông Chương, là Phương Tú, và là Vĩnh Ân. Lần này thoát chết, lại được sự quan tâm của tất cả mọi người. Thảo Quỳnh không muốn khóc mà nước mắt cứ chực trào ra.

- Thảo Hương?

Trong lúc sắp sửa hôn mê cô có thấy một bóng người lao vào dập lửa trên người Thảo Hương. Và theo trí nhớ của cô, đó là Vinh Hiển.

- Gương mặt biến dạng hoàn toàn, Vinh Hiển đang chăm sóc cho cô ta.

- Sao con không hỏi người đã cứu con hả? Người ta cũng bị bỏng một mảng lớn trên mặt kìa.

Liếc sang gương mặt đang bị băng một mảng lớn, Thảo Quỳnh thấy trong lòng dâng lên một dư vị ngọt ngào khôn tả. Trong lúc mất dần ý thức, Thảo Quỳnh có cảm nhận được bàn tay rắn chắc của anh, ôm lấy cô. Nhưng cô cứ ngỡ đó là mơ.

- Xem kìa, có người hạnh phúc chưa?

- Ấy thím Năm...

Trời ạ, có ai như cô không, quên mất chuyện quan trọng:

- Thím đã kiểm tra thai chưa? Em bé vẫn ổn chớ ạ?

- Cái gì?

Tất cả mọi người không hẹn mà nhìn vào bụng thím Năm, rồi sau đó là chuyển nhanh ánh mắt sang ông Chương. Thật là xuất sắc quá đi! Mới một "phát" đã có ngay lộc.

- Có thật không bà?

Thím Năm đỏ ửng mặt giận dỗi bỏ đi. Cái con bé đó đã dặn không được nói, vậy mà... uổng công thím mấy ngày qua đã chăm sóc cho nó. Ông Chương như hiểu ý người đẹp chỉ dám đi từ xa, mà không lại gần. Phương Tú và Anh Tuấn đương nhiên không bỏ qua chuyện vui này, nên cũng "lóc chóc" theo đằng sau ông Chương. Chưa đầy một phút, căn phòng đông đúc ban đầu chỉ còn lại Vĩnh Ân và Thảo Quỳnh.

Vĩnh Ân cầm lấy tay Thảo Quỳnh nũng nịu:

- Em thấy chưa? Người ta "ghi bàn" rồi đó.

Cách ví von đáng yêu của Vĩnh Ân làm Thảo Quỳnh phải bật cười khúc khích. Qua bao nhiêu đau khổ, hiểm nguy, Thảo Quỳnh cô cũng hưởng được hai chữ "bình an" và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro