Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hoa Đế Quân ta ba mươi sáu vạn năm mới cưới vợ, chưa kịp tĩnh dưỡng tâm liền phải chịu cảnh chia ly, thật khó lòng mà thuyết phục.

"Đế Quân, điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong, mời ngài ra dùng bữa." - Trọng Lâm khom người thi lễ với nam nhân tóc bạc trước mặt, tuy vẫn là gương mặt đế quân của tứ hải bát hoang nhưng hình như đã thay đổi kiểu tóc và trang phục, người trước mặt này đúng là hồn của Đông Hoa Đế Quân, nhưng xác thân lại là một người ở thế giới hiện đại có cùng diện mạo, tuy tóc màu bạc nhưng tuổi độ vẫn chỉ 30 là cùng.

"Trọng Lâm, chúng ta đến thế giới này bao lâu rồi ?" - Đế Quân suy tư một chút, tay điểm trán hỏi nhẹ Trọng Lâm.

"Đã hơn 600 năm rồi, thưa Đế Quân"

Lúc phong ấn Miễu Lạc đã định sẵn sẽ vũ hóa, nhưng phát sinh Bạch Phượng Cửu đế cơ xuất hiện phụ trợ hóa giải điềm hung, tưởng an bình bên nàng nào ngờ lại phải chia ly không biết khi nào mới có thể quay trở lại. Chuyện là khi Miễu Lạc hồn phi phách tán, kết giới tinh quang vỡ vụn lôi cuốn đi Đông Hoa vào một thời không khác, Trọng Lâm lúc ấy nhanh dùng pháp lực cuốn lấy cánh tay Đông Hoa mà giữ lại, nào ngờ lại trôi theo đến đây. Tội nhất vẫn là Phượng Cửu, bất tỉnh 2 tháng đến khi tỉnh dậy đã không còn gặp được phu quân.

"Trọng Lâm, thu xếp việc nhà, ta phải lên lớp" - Đông Hoa phất cánh tay đứng dậy rời đi.

Ở thế giới hiện đại này, tích lũy 600 năm kinh nghiệm cũng đủ lần nữa biến bản thân Đông Hoa thành bá chủ. Ở đây, hắn vẫn lưu tên gọi Đông Hoa, thành lập Đông Thị, là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng ở thế giới hiện đại. Cứ qua mỗi 60 năm hắn lại đổi một ngành nghề di chuyển sang một quốc gia khác sống, năm nay hắn lại muốn đi làm hiệu trưởng một trường Đại học. Nhắc đến Đông Thị, ở thế giới này ai cũng phải kinh sợ, thật ra Đông Thị của hắn kinh doanh quá nhiều thứ, ngoài ra hắn còn nhúng tay vào cả chính trị của nhiều quốc gia, tuy nhiên chưa bao giờ lộ mặt thật sự. Ai cũng biết Đông Thị là của Đông Hoa, nhưng Đông Hoa diện mạo trông như thế nào lại là một ẩn số.

Hôm nay hắn đi dạy ở Đại học Quốc Gia A, hắn làm hiệu trưởng, lấy tên gọi lần này là Đông Thần. Đại học Quốc Gia A được hắn đầu tư vào 100 năm trước đây, lúc đó hắn cũng rảnh rỗi không biết làm gì, lại cư nhiên thấy dân trí ở đây suy nghĩ thấp quá nên liền mở một cái trường đại học, dần dần thành một chuỗi đại học dài. Đại học Quốc Gia A là mẹ của 40 trường đại học nhỏ của nước này, còn hắn đương nhiên hiện tại là làm hiệu trưởng của các hiệu trưởng.

Hắn vừa bước vào lớp liền vẫy vẫy tay cho đám sinh viên trước mặt ngồi xuống, môn học đảm nhiệm của hắn là môn ngoại ngữ, cụ thể là Anh, Nhật, Hàn, Hoa, Nga, Pháp và Đức, lớp của hắn hôm nay có 120 sinh viên hiện tại đang là lớp ngôn ngữ Anh. Hiệu trưởng Đông Hoa Đế Quân 36 vạn 600 tuổi như hắn dù đi đến đâu thì chỉ cần bỏ ra vài năm thứ cần thông thạo liền đã thông thạo thượng thừa, vẫn tự đắc vì gì mình vẫn từng là chủ thiên địa.

Tiết học trôi qua trong êm đềm, phong thái giảng bài cùng cử chỉ trên người mỗi một động tác đều dứt khoát khắc sâu vào lòng người xem. Giọng nói trong nhẹ, phát âm tiếng anh hay như người bản ngữ làm cả lớp không khỏi ngưỡng mộ mà mê đắm.

Giờ giải lao, Đông Hoa đi xuống phòng làm việc của mình. Trên đường đi bắt gặp một chuyện hết sức khó coi, cụ thể là một nam sinh ghì một nam sinh khác lên tường hôn môi rồi vũ lực nhục mạ, người kia kịch liệt phản kháng vùng vẫy đẩy ra chạy đi không khéo lại va vào người Đông Hoa mà ngã xuống. Ở thế giới này, hắn không xem thường đoạn tụ nhưng đừng ở trước mặt hắn mà làm những chuyện cưỡng đoạt như vậy, không thoải mái chút nào.

"Giáo sư, xin... xin lỗi" - Cậu thanh niên ước chừng 18 19 tuổi rối rít xin lỗi hắn, trên mặt còn hiện vết bầm tím như đã bị đánh qua, quần áo xộc xệch cùng đôi mắt ngấn nước ngước nhìn làm Đế Quân hắn chấn động, gương mặt này chính là nàng ta.

"Đứng dậy, bị làm sao ?" - Đông Hoa vẫn một cử chỉ đứng yên, không có ý định đỡ cậu ta, cũng không di chân thêm một bước nào, vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nam nhân trước mặt, đường nét hoàn hảo trên gương mặt này rõ ràng là Bạch Phượng Cửu - Đế Cơ Thanh Khâu, cũng chính là Đế Hậu của hắn. Bây giờ vẫn là diện mạo ấy nhưng lại là nam nhân, đã vậy còn không nhận ra Đông Hoa, mi mắt bỗng nhiên ướt hẳn chỉ muốn ôm chặt lấy người.

Còn tên nhóc còn lại thấy Hiệu Trưởng hắc ám liền cong chân mà chạy, Đông Hoa hắn nhẩm nhẩm miệng một chút, phất nhẹ bàn tay liền khiến nam sinh kia không biết chuyện gì xảy ra liền té sấp ngã lăn ra đất tận bảy tám vòng rồi bất tỉnh nhân sự.

"Giáo sư... em không sao... cảm ơn" - Cậu nhóc trước mặt sợ hãi, nói đoạn liền chạy đi mất hút. Đông Hoa thoát khỏi kinh ngạc, môi khẽ cong lên sau đó thi pháp biến mất.

Cậu nhóc bị cưỡng đoạt lúc nãy là tên gọi Khúc Yên Thanh, là con trai riêng của gia đình giàu có, một đứa từ nhỏ đã bị cho là dư thừa. Khúc Yên Thanh vào đại học năm đầu ngành Hóa Học, dự định cố gắng học giỏi một chút để được học bổng đi du học, thoát khỏi những ngày tháng tăm tối ở Khúc gia nhưng tiếc thay, Khúc Yên Thanh cực kỳ không nuốt trôi nổi ngoại ngữ, vì thành tích ngoại ngữ kém nên hiện tại không được xếp vào lớp đào tạo nghiên cứu sinh. Khúc Yên Thanh vì điều này đã đau lòng mấy tháng, không có tâm trạng chăm sóc bản thân.

Khúc Yên Thanh về nhà, chưa kịp định hình đã nhận lấy một cái tát đau điếng khiến cậu ngã khuỵu.

"Súc sinh, những thứ này là gì ?" - Khúc Thừa Hạo ném cuốn nhật ký của cậu xuống đất, rơi ra những tấm ảnh về một người đàn ông diện mạo phi phàm đang đọc sách ở một quán cafe, Khúc Yên Thanh hốt hoảng ôm tất cả đồ đạc vào người, chưa kịp lấy đã bị một cú đá của Khúc Thừa Hạo làm bật ra.

"Nói, mày... mày... với tên này có quan hệ gì ? Khúc gia sao lại sinh ra đứa con trai thích đàn ông như mày cơ chứ ! Đồ súc sinh" - Lại đạp, lại tát, Khúc Thừa Hạo giận dữ điên cuồng không kiềm chế được mình nữa.

Khúc Thừa Hạo là chủ công ty kinh doanh vàng bạc đá quý Bách Hạo, năm nay đã gần 50 tuổi, vóc người cao ráo lực lưỡng cùng gương mặt vuông nghiêm nghị. Ở ngoài không ai biết được rằng Khúc Thừa Hạo lại là một người ba đầy tàn nhẫn, thường xuyên hất hủi đối xử với Khúc Yên Thanh đầy căm phẫn. Nguyên do cũng bởi là mẹ của Khúc Yên Thanh - Trần Hạ Châu, Khúc Thừa Hạo trong cơn say cưỡng đoạt Trần Hạ Châu, đến khi tỉnh dậy liền cho tiền đền bù nào ngờ một người phục vụ làm chung phát hiện được sự tình liền loan tin ra ngoài, kết quả Khúc Thừa Hạo phải cho người đi tìm Trần Hạ Châu để trả thù, nào ngờ hơn 8 tháng thì người đã không còn hơi thở, trên tay thi thể là một đứa bé chừng vài ngày tuổi được ôm chặt.

Trợ lý của Khúc Thừa Hạo mang đứa nhỏ trở về, đứa nhỏ vừa nhìn thấy liền sợ hãi khóc ré lên nên cái tên Yên Thanh là sự định đoạt một đời yên lặng.

Khúc Thừa Hạo có 2 vợ và 4 đứa con, con trai lớn là Khúc Thừa Bách - 28 tuổi, từ nhỏ đã là thần đồng. Khúc Thừa Bách tính tình nghiêm nghị cứng rắn, tuy không ưa thích gì Khúc Yên Thanh nhưng hắn chưa bao giờ ức hiếp cậu bé. Với Khúc Gia, Thừa Bách định sẵn là thừa kế toàn bộ.

Con trai thứ 2 là Khúc Thừa Yến, 26 tuổi. Khúc Thừa Yến là người nho nhã lịch sự, làm nghệ thuật và chuyên làm mẫu quảng cáo cũng như là đại sứ của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, Khúc Thừa Yến đối với ba mình không được yêu thích và ngay cả bản thân cũng ghét bỏ Khúc Thừa Hạo, bởi đối với Khúc Thừa Hạo thì con trai thứ 2 là một người đàn ông thiếu cốt cách, yếu đuối và nhu nhược, hơn nữa lại còn có hứng thú với nam nhân. Từ khi biết chuyện này, Khúc Thừa Hạo luôn muốn bóp chết Khúc Thừa Yến nhưng không thể làm được bởi Khúc Thừa Yến diện mạo trông rất giống với mẹ cậu, người mà cả đời Khúc Thừa Hạo luôn yêu thương bao dung, vợ cả Nghiêm Lệ.

Con thứ 3 là Khúc Thừa Chiêu, 20 tuổi - là con của vợ 2, hiện đang là năm 2 đại học. Khúc Thừa Chiêu luôn tìm cách hành hạ Khúc Yên Thanh, từ lăng nhục đến bạo hành, tất cả đều nhằm Yên Thanh mà nhắm đến. Khúc Thừa Chiêu là một tên tàn nhẫn máu lạnh đích thị.

Con thứ 4 là Khúc Thừa Mạch, 18 tuổi. Khúc Thừa Mạch nam tính cao ráo, năm đầu Đại học Y. Khúc Thừa Mạch là người lãnh cảm, luôn tìm cách ở ngoài thay vì về nhà, cả nhà cũng không ai quản chăm Khúc Thừa Mạch vì dù xuất sắc tiến bộ cỡ nào vẫn là kém cạnh Khúc Thừa Bách.

Nói về tình hình hiện tại, Khúc Thừa Hạo tay vung thắt lưng quất mạnh vào người đứa con nhỏ nhất, hắn đánh bất cứ đâu để xả cơn tức giận. Đứa nhỏ đáng ghét này càng đẹp càng xinh hắn lại càng chán ghét hơn, mà lý do tại sao chỉ mỗi hắn là hiểu rõ nhất.

"Thằng súc sinh, tao nói cho mày biết nếu còn muốn tiếp tục ở đây thì phải biết ngoan ngoãn mà sống cả đời yên lặng, đừng để tao phát hiện ra mày làm thêm chuyện nào mất mặt Khúc Gia, nếu không tao - Khúc Thừa Hạo không đảm bảo sẽ làm gì mày, đừng nghĩ mày chảy dòng máu của tao thì muốn làm gì làm, tao còn sống tao sẽ bóp chết cái suy nghĩ bẩn thỉu đó." - Khúc Thừa Hạo vứt thắt lưng sang một góc nhà, nắm lấy tóc Khúc Yên Thanh mà đay nghiến từng lời một.

Khúc Yên Thanh không dám nói gì, lẳng lặng chịu đau ở yên đó đến khi Khúc Thừa Hạo chán ghét lên phòng thì mới dám nhặt đồ đạc đem đi. Khúc Yên Thanh lê thân đầy máu tiến đến căn phòng sau nhà bếp thu dọn đồ đạc, ở đây một ngày còn tệ hơn là sống trong địa ngục một ngày, Khúc Yên Thanh thu dọn đợi đến trời tối liền dùng cửa sau vườn rời đi khỏi nhà, lúc bước ra cũng không ngoảnh lại nhìn lấy một lần.

Lê thân thể đầy vết thương cứ đi mãi đi mãi đến khi không còn sức liền ngã khuỵu, Khúc Yên Thanh cảm giác trước mặt tối tăm đã không còn đường cho mình cứ như vậy mà nhắm mắt nghĩ đến việc sẽ chết ở đây để tạm dừng cuộc sống. Khúc Yên Thanh cơ thể ngã chỉ còn giây phút đầu chạm đất vỡ toang thì mọi thứ như ngưng động lại, cứ như vậy mà lơ lửng cách mặt đất. Nam tử hiện ra xé toang bức màn không khí, Đông Hoa lẳng lặng bế Khúc Yên Thanh sau đó lại một giây chấn động nhẹ mọi thứ liền hoạt động lại bình thường, mà lúc này Yên Thanh đang nằm gọn trong vòng tay Đông Hoa Đế Quân tại phòng ngủ của hắn.

Đặt Yên Thanh xuống giường, Đông Hoa thi pháp khiến bụi trần trên người Khúc Yên Thanh được lau sạch sẽ. Ngồi xuống cạnh giường, khẽ vuốt gương mặt non mềm mịn kia một chút liền tự cảm thấy an lòng đi vài phần.

"Tiểu Bạch, có phải là nàng ?"

Đông Hoa đắm chìm trong khuôn mặt tinh xảo kiều diễm của Khúc Yên Thanh. Giống, quả thật thiếu niên nhà họ Khúc này mang gương mặt của Đế Hậu nhà hắn, hắn luôn tin với một niềm tin bất diệt rằng Bạch Phượng Cửu sẽ nhất mực có cách tìm mình, cũng như trong giấc mộng A Lan Nhược kia nàng đã vì hắn mà gieo bóng xuống cốc Phạm Âm báo ơn và chăm sóc hắn. Tiểu Bạch của hắn sẽ luôn không bao giờ từ bỏ phu quân này.

Hắn nghĩ một lúc, nếu muốn kiểm chứng thiếu niên họ Khúc này có phải Bạch Phượng Cửu hay không còn cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, bởi muốn làm được điều đó hắn cần phải tạo một pháp bảo có thể nhìn xuyên tiền kiếp, biết được Khúc Yên Thanh có phải là Phượng Cửu hình thành cũng không phải là dễ dàng. Thôi thì trước mắt hắn phải ôm hy vọng, hắn vẫn là nên mang một niềm tin vào định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro