Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hoa lấy thuốc trị thương bôi nhè nhẹ từ gương mặt đến từng vị trí thương tổn xanh tím trên người Yên Thanh. Từng chỗ từng chỗ một được Đông Hoa làm rất tỉ mỉ, trước giờ hắn chưa bao giờ dùng bàn tay chăm sóc Tiểu Bạch của hắn dùng cho ai, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn động tâm. Bởi, Khúc Yên Thanh này mang diện mạo của người hắn yêu thương chống lại cả thiên mệnh.

Hoàn thành công việc bôi thuốc, Đông Hoa lấy quần áo ngủ mỏng nhẹ thay cho thiếu niên. Đứa trẻ này rất nhẹ, hắn lúc bế cậu về liền cảm giác không đúng lắm, rõ ràng là thiếu niên 18 19 nhưng dường như hình dáng cơ thể đến cân nặng tất cả đều giống nữ nhi. Đông Hoa nếu không tự giúp cậu mặc quần áo cũng không nghĩ cậu là nam nhân thật sự.

"Đế Quân, đây là ... Phượng Cửu điện hạ ?" - Trọng Lâm tay bê khay trà vào phòng Đông Hoa, giọng nói hoảng hốt với gương mặt thất thần nhìn người nằm trên giường đang ngủ.

"Phải nhưng mà cũng không phải" - Đông Hoa vén mái tóc dài che đôi mắt thiếu niên sang một bên, tay lại đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ một lượt.

"Đế Quân, ý người là ? Trọng Lâm không hiểu rõ căn cơ." - Trọng Lâm nhìn Yên Thanh đang thiếp đi ngon giấc, lại nhìn Đế Quân nhà hắn mày nhíu lại một lượt rồi lắc đầu, để chén trà xuống bàn rồi lẳng lặng ra ngoài. Đế Quân nhà hắn nếu muốn giải thích thì sẽ nói, lần này có lẽ chưa thật sự nắm rõ được lai lịch của người kia.

Đông Hoa vẫn tự tay chăm sóc cho Yên Thanh, đến khi cậu nhóc tỉnh lại đã là 2 ngày sau. Khúc Yên Thanh mở mắt dậy liền ngây ngốc, không biết bản thân ở đâu liền hoảng loạn mà chạy khắp nơi trong nhà tìm lối ra, một lần thân thể bé nhỏ kia chạm vào vị Đế Quân cao cao tại thường.

"Hiệu trưởng....giáo ... giáo... sư" - Khúc Yên Thanh thất thần ngã xuống người đau ê ẩm nhưng không dám kêu một tiếng nào. Người cứu cậu là ngài ấy, rõ ràng là ngài hiệu trưởng đáng kính mà cậu yêu thích trong tâm. Khúc Yên Thanh nhiều lần nhìn xa thấy dáng vẻ hiệu trưởng của hắn đứng ở vườn hoa trường Đại học nhâm nhi tách trà nóng, lại theo dõi rình mò những lớp học của Đông Hoa và chăm chú như mê như dại. Khúc Yên Thanh chỉ dám ngẫm về chuyện mơ mộng này chứ chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình lại một lần nữa được ngài hiệu trưởng cưu mang.

"Tại sao lại chạy ra ngoài ? Cảm thấy tinh thần không ổn ?" - Đông Hoa vẫn không cúi người đỡ lấy Khúc Yên Thanh, người cứ đứng đó mà nhìn lấy cậu thiếu niên với gương mặt phản phất ưu tư. Đông Hoa không thích nam nhân, nhưng vì diện mạo trên gương mặt này đã khiến ngài cứu cậu. Khúc Yên Thanh không biết được rằng, vị hiệu trưởng đứng trước mặt cậu đây là một vị tôn thần chân chính cao quý vạn người phải quỳ lạy dưới chân.

"Tôi.. hiệu trưởng, ngài đã cứu ... em ?" - Khúc Yên Thanh bỏ qua câu hỏi của Đông Hoa, chỉ muốn nhanh chóng tìm lấy một đáp án mà chính bản thân mong có được.

"Phải" - Đông Hoa gật đầu, tay chỉnh lại tây trang rồi bước ra cửa. Lúc đi dừng lại một nhịp buông xuống một câu làm đối phương rơi lệ. Cách giao tiếp của Đông Hoa vẫn là vị thần tứ hải bát hoang đức cao vọng trọng, vẫn kiệm lời uy nghiêm từng câu chữ, trong băng lãnh có ngạo kiều. Đông Hoa 600 năm nơi đây không khác biệt với Đông Hoa làm chủ thiên địa ở nơi kia là mấy.

"Nếu đã không còn nơi nương tựa thì cứ ở đây, ta cũng đang thiếu một đứa con."

Khúc Yên Thanh nghe được câu nói ấy liền cảm động khóc nấc thành tiếng, mãi đến khi người đi khuất một đoạn rất xa mới bình tĩnh lại, cảm giác sống bấy lâu của cậu hạnh phúc nhất vẫn là nghe được những lời này. Dù quan tâm hay không thật quan tâm vẫn làm cho Khúc Yên Thanh lưu vào tiềm thức.

--------------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Khúc Yên Thanh ở Đông Thần dinh thự đã được hơn tám tháng, cậu bé nhút nhát mọi người ruồng bỏ ngày nào bỗng chốc trở thành thiếu chủ, lại mang danh nghĩa là con trai Đông Hoa - tên gọi Đông Viễn, mà sự tình nhận con trai này cũng chính thức cắt đứt mọi tư tưởng nhung nhớ đến Đông Hoa.

Chuyện kể một hôm trung thu trăng tròn, Đông Viễn ngồi phía sau vườn hoa châm trà ăn bánh cùng Đông Hoa, khoảng cách giữa nghĩa phụ và cậu ngày càng gần, chẳng mấy chốc tạo nên suy nghĩ không nên có.

"Tiểu Viễn, đang nghĩ cái gì ?" - Đông Viễn mông lung nhìn lấy Đông Hoa, không cẩn thận châm trà đến tràn ra ngoài làm ướt mặt bàn gỗ, nghĩa phụ của cậu nhíu mày nhìn khiến cậu giật bắn người mà không khỏi sợ hãi. Đông Viễn ơi Đông Viễn, suy nghĩ yêu thương ấy tại sao lại không thể biến thành tình cảm gia đình cơ chứ ? Trọng Lâm thúc thúc đã bảo với cậu Đông Hoa đã là một người có gia đình. Mãi trong lòng ngài chỉ yêu một Đế Cơ.

"Ba ba... không có gì" - Đông Viễn đỏ mặt cúi đầu, không biết nói gì. Trong lòng Đông Viễn nghĩ cái gì chẳng qua là muốn đêm trăng tròn ôm nghĩa phụ một cái, vừa có cảm giác gia đình, vừa có thể... có thể có một chút hơi ấm của người cậu yêu thương.

"Da mặt của con không phù hợp nói dối" - Đông Hoa liếc mắt, nhấp một ngụm trà tiếp tục. Đông Viễn nghĩ gì đương nhiên Đông Hoa đều biết, nhưng Đông Hoa không thể chấp nhận, cũng không thể vì một khuôn mặt giống nhau mà đem lòng trao đổi yêu thương. Đông Hoa cưu mang Đông Viễn có thể một phần là dung mạo của Phượng Cửu, nhưng cũng phần nhiều là vì cảm động trước hoàn cảnh của cậu bé cũng như nghị lực của cậu. Đông Hoa trong lòng biết rõ hắn với cậu không có tình cảm nào khác thường.

"Xin lỗi... ba... Viễn nhi" - Đông Viễn vội vội vàng vàng đứng dậy.

Đông Hoa ra hiệu bảo không cần giải thích gì, lại tiếp tục để đứa nhỏ ngây ngốc kia sốt ruột căng thẳng.

Mãi một lúc sau, Đông Hoa uống cạn chén trà mới bắt đầu thở ra một tiếng.

"Có biết vì sao ta nhận con ?" - Đông Hoa nhàn nhạt hỏi, người xoay về phía cậu nhóc tay chống cằm nhịp nhịp.

"Tiểu Viễn không biết, người là... tội nghiệp hoàn cảnh của con..." - Đông Viễn nghĩ nghĩ rồi trả lời.

"Còn gì nữa?" - Đông Hoa gật gật đầu, ánh mắt cười nhưng gương mặt không có thêm biểu cảm gì khác.

"Con thật sự không nghĩ ra" - Đông Viễn gãi gãi đầu, cười nhẹ, ánh mắt toát lên vẻ ngây thơ trong sáng.

"Con rất giống thê tử của ta, con cũng đã biết con đang ở cùng với ai, ta không phải người thường. Con có sợ không ?" - Đông Hoa một câu đánh trúng điểm yếu của Đông Viễn làm cậu ngờ nghệch.

"Đông Viễn, tuy ta nhận con vì một phần con giống nàng ấy, nhưng ta không phải vì vậy mà đem tình cảm đặt sai người. Tặng con cái tên Đông Viễn, xem con như nghĩa tử, không phải là tình cảm khác thường, ta là nhìn thấy ở con một nghị lực, nhìn thấy ở con sự quật cường không khuất phục, cũng nhìn thấy ở con lòng bao dung. Ta nhận con không phải vì thương hại, ta là thật lòng muốn đào tạo cho con. Nhưng Đông Viễn, đã là nghĩa tử của ta con phải nhớ một điều, Đông Hoa ta chỉ có một thê tử, cũng sẽ chỉ nhận một nghĩa tử, ta sẽ không bỏ mặc con. Tuy nhiên, Đông Viễn con nếu có đem lòng yêu thích không đáng có, ta vĩnh viễn trục xuất con. Đông Viễn, con có làm được việc này ?" - Đông Hoa đứng dậy, tay chấp sau lưng nói ra hết những lời cần nói với cậu.

Đông Viễn không nuốt kịp chỉ vang vọng bên tai những từ ngữ không nên tồn động, đến mãi một lúc sau mới có thể mấp máy môi mà nói được.

"Đông Viễn hiểu rõ" - Nước mắt từ khóe mắt chực trào, cậu rõ ràng là đã cố gắng kìm nén yêu thích kia xuống, luôn tự nhủ lòng phải chấp nhận sự thật nhưng đến cuối cùng khi hiểu rõ mọi thứ thì lại khó như vậy. Đông Viễn vốn là mến mộ vị giáo sư này bấy lâu, mỗi lần Đông Hoa đứng trong khuôn viên trường đều làm Đông Viễn say nắng, mà Đông Viễn vẫn mang mối tâm tư đó mà chôn chặt trong lòng. Đến hiện tại, dù không làm được người ngày ngày đầu ấp tay gối nhưng chỉ cần thấy được Đông Hoa, Đông Viễn đã vạn kiếp mãn nguyện.

Đông Viễn được Trọng Lâm thúc thúc kể rõ ngọn ngành về Đông Hoa, lúc đầu từ kinh ngạc ảo tưởng và còn nghĩ mọi người ở đây đều bị thần kinh, nhưng đến lúc Trọng Lâm thi pháp Đông Viễn đã mất 80 ngày mới có thể chấp nhập được rằng mình đang sống cùng các vị thần thượng cổ. Đông Viễn từng đọc sách lịch sử cổ đại, đúng thật truyền thuyết kể rằng thuở khai thiên lập địa có tồn tại một Đông Hoa Đế Quân vang danh tứ hải, mà hiện giờ chính cậu lại là nghĩa tử đế quân.

"Ba ba... Tiểu Viễn hôm nay dưới trăng tròn thề với người, mãi mãi là nghĩa tử, không dám có hành động lỗ mãng nào, nếu phạm sai trời tru đất diệt. Đông Viễn nguyện không phản bội người, không phản bội lời thề" - Đông Viễn quỳ xuống giơ tay xin thề, sau đó dập đầu lạy Đông Hoa ba lạy, chính thức cắt đứt tình cảm vốn có. Nhưng Đông Viễn cũng không thể ngờ rằng, Đông Hoa đã thi pháp lấy đi đoạn tình cảm không đáng có kia. Đưa tới cho hắn một Đông Viễn con trai nhu thuận.

Đông Viễn ngất đi, Đông Hoa đỡ lấy cậu đưa về phòng. Đông Hoa xoa nhẹ mi tâm, rốt cuộc thật ra chính ngài mới phải là người thông suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro