Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Viễn từ ngày mất đi đoạn ký ức kia liền biến thành một cục bột nhỏ ham chiều chuộng, suốt ngày dính lấy Đông Hoa. Cái tên Khúc Yên Thanh đã bị xóa bỏ khỏi thế giới hiện tại kèm ký ức với nhà họ Khúc, quay một đoạn thời gian về năm Đông Viễn 16 mà bắt đầu. Bây giờ Đông Viễn chỉ biết mình thực sự chân chính là con trai Đông Hoa, mà Đông Hoa ngài cũng biến điều này thành sự thật.

"Ba ba ... người đến trường à ?" - Đông Viễn vừa thức dậy, vẫn còn ôm lấy gấu bông đứng ở cầu thang nhìn xuống, gương mặt trắng hồng xinh đẹp kia lúc ngủ dậy vẫn không có khuyết điểm nào.

Đông Viễn từ từ bước xuống cầu thang, lại gần ôm cánh tay Đông Hoa rồi dựa dẫm cọ sát mặt vào. Đông Hoa buồn cười, xoa đầu Đông Viễn.

"Viễn nhi ngoan, hôm nay ta có tiết, một chút sẽ về với con." - Đông Hoa nhấc Đông Viễn bằng một tay rồi đặt xuống ghế, xoa đầu một cái nữa. Tiểu tử này thật mềm.

"Không ... hôm nay Viễn nhi muốn baba ở nhà cơ ... baba là hiệu trưởng mà, sao cứ phải đi hoàiii ... không chịu. Hay baba cho Viễn nhi đi cùng đi." - Đông Viễn làm nũng, kéo lấy vạt áo vest của ba mình, nếu ngài không cho cậu theo, hôm nay cậu nhất định khóc một trận lớn.

"Được rồi, vào thay quần áo đi, ta chờ." - Đông Hoa hết cách, từ ngày có Đông Viễn hắn thực sự biến thành một người cha sủng con nhất thời đại. Không phải hắn không muốn Đông Viễn trưởng thành, nhưng nếu theo số tuổi, hắn đã 36 vạn tuổi hơn rồi mà đứa con nhỏ nhắn này chỉ mới 16, Đông Hoa vẫn không thể nào nghiêm khắc, gương mặt của Đông Viễn sẽ làm hắn lay động mất. Nhìn Đông Viễn lại nhớ đến vợ hắn, vì người kia thật ra cũng chỉ 3 vạn tuổi nhưng cũng làm hắn điêu đứng bởi gương mặt xinh đẹp nhất tứ hải.

Đông Viễn cứ hết thay áo sơ mi vào rồi lại thay ra, thay áo thun đơn giản vào thì lại thấy đơn điệu không xứng với baba, kết quả cậu nhóc đã bới tung tủ quần áo thành một núi. Mất 30 phút hơn mà Đông Viễn vẫn chưa có dấu hiệu hài lòng, Đông Hoa ở dưới phòng khách chờ con trai nhỏ cũng sốt ruột không kém, không biết nhóc con của hắn lại làm sao. Đông Hoa thi pháp, một giây sau liền xuất hiện phía sau Đông Viễn, hắn vừa làm phép xong liền quên mất hiện tại Đông Viễn đã khác, không còn nhớ hắn là tôn thần, thật khó cho Đông Hoa - lần sau dù gấp đến mấy vẫn là nên đi bằng thang bộ.

"Viễn nhi, vẫn chưa hài lòng sao ? Con làm trễ giờ của ta rồi đó." - Đông Hoa bước đến trước gương xoa đầu đứa nhóc chỉ mới đứng tới ngực hắn mà nhẹ giọng cưng chiều, Đông Hoa hắn cao 1m93, thật sự là một đế vương anh tuấn kiều ngạo.

"Ba ba, không có ... không có quần áo hợp" - Đông Viễn ngại ngùng, Đông Hoa ngài vào phòng như vậy bạn nhỏ làm sao trở tay kịp, áo sơ mi rộng phủ ngang đùi còn chưa kịp mặc quần dài vào, đứa nhỏ đỏ mặt nép vào ngực hắn.

Đông Hoa nhìn về phía chồng quần áo đã bị chất đống bên kia liền không khỏi nhức đầu, thở dài một tiếng, Đông Hoa phũi nhẹ bàn tay thon dài, một bộ đồ phù hợp đã được khoác lên người Đông Viễn. Áo sơ mi trắng và áo len bên ngoài, phía dưới là quần kaki rách gối làm Đông Viễn trông rất sạch sẽ ưa nhìn. Đông Hoa hắn làm xong việc lại quên mất Đông Viễn đang thản thốt nhìn hắn, lại một cái búng tay nhẹ, việc vừa xảy ra liền biến mất trong tâm trí Đông Viễn.

"Ba ba thích cái này hả ? Hong có nổi bật gì hết trơn" - Đông Viễn chu môi phụng phịu.

Đông Hoa nghe được câu nói của con trai liền phì cười, bây giờ còn nổi bật gì nữa, cưng chiều con trai đã làm hắn trễ giờ lên lớp. Từ ngày có con trai, hắn đã phá vỡ biết bao nhiêu là quy tắc mà trước đây chưa từng có tiền lệ. Mà cũng không phải, thật ra cũng đã có, chỉ là nơi ấy đã không còn có thể trở về.

"Viễn nhi, ngoan, cùng ba đi đến trường, đã muộn lắm rồi." - Đông Hoa ôm bả vai Đông Viễn đi xuống nhà, nhóc con của hắn lại dỗi hờn nữa rồi.

Đông Hoa cùng Đông Viễn đến trường, bạn nhỏ Đông Viễn hăng hái theo sau lưng ba mà quên mất hôm nay mình cũng có giờ học thêm vào buổi sáng, còn chưa làm bài tập nữa. Lại lắc đầu cho qua, Đông Viễn cậu trước mắt là theo ba lên lớp đã, dù sao hiếm lắm ba mới cho cậu đến trường chơi.

Đông Viễn đi theo sau Đông Hoa, vừa đi vừa thấy rất nhiều người nhìn ngắm mơ tưởng đến ngài hiệu trưởng này, chưa kể còn mang điện thoại ra chụp nữa chứ. Đông Hoa không để tâm, đi chậm lại chờ đứa nhỏ theo kịp rồi vào lớp. Lớp học rất đông, những chỗ phía trên gần như đã đầy cả rồi, Đông Viễn đành lủi thủi đi xuống bàn gần cuối dãy, ngồi kế cậu là một nam sinh với gương mặt lạnh lẽo.

Đông Viễn im lặng ngồi xuống, Đông Hoa ho một tiếng cả lớp liền im lặng.

"Xin lỗi các bạn hôm nay tôi đến trễ, tuy nhiên như chúng ta đã nói ở tiết trước, hôm nay tôi sẽ cho các bạn kiểm tra 60 phút, lớp trưởng phát đề." - Đông Hoa chỉ xấp giấy trên bàn rồi ra hiệu cho lớp trưởng phát đề, phát đến Đông Viễn thì liền nhìn một hồi lâu.

"Cậu hình như không thuộc lớp này phải không ?" - Lớp trưởng lớp Anh 4 lên tiếng trước, cậu tên là Từ Khải - sinh viên năm 4.

"Mình chỉ là ít đến lớp thôi" - Đông Viễn cắn môi nói dối, cứ trước nhận là học sinh lớp ba ba để khỏi phải làm ba phiền phức.

Từ Khải gật gật rồi phát đề, nhưng cậu thanh niên kế bên thì cứ khoảng một lúc lại nhìn Đông Viễn, trong ánh mắt có một chút ngạc nhiên pha lẫn hiếu kì.

Đông Viễn đương nhiên là không biết làm những bài này rồi, cả buổi chỉ nhìn về phía Đông Hoa, rồi lắm lúc lại nhìn ra cửa sổ, nhìn mãi mới phát hiện người kế bên đang kêu mình.

"Đông Viễn, chép đi." - Cậu thanh niên mặt lạnh kế bên nhìn Đông Viễn rồi đột nhiên mỉm cười nhẹ, không nói cũng biết cậu có ý thích Đông Viễn rồi.

"Như vậy là gian lận đó" - Đông Viễn mắt tròn xoe nhìn anh ta, rõ ràng là gian lận, ba ba cậu không thích điều này đâu nha.

"Không sao, cậu cứ chép đi tôi canh Giáo Sư cho, nếu cậu không chép sẽ không thể qua môn này được." - cậu thanh niên lại nói với Đông Viễn, Đông Viễn biết anh ta hiểu lầm mình là sinh viên của lớp này rồi, thôi kệ đã diễn thì phải diễn cho đến nơi, ba ba sẽ bất ngờ về mình cho xem. Đông Viễn khoái chí cười đắc thắng.

"Cảm ơn"

Đông Hoa thông báo hết giờ, Đông Viễn vì buồn chán mà liền tranh thủ ra cửa trước đợi baba, Đông Hoa nhìn thấy con trai không khỏi mỉm cười, khoác vai cậu đi về nhà dưới ánh mắt của hàng nghìn sinh viên, một đêm chấn động phát hiện Đông Thần hiệu trưởng đại nhân đã có con trai làm biết bao nhiêu cô gái đau lòng đứt ruột.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đông Hoa xong cuộc gọi liền nheo mắt nhìn sang Đông Viễn, mà Đông Viễn vẫn chưa hay biết là cơn giông tố sắp ập đến với mình.

Đông Hoa lái xe đưa con trai về nhà đã là 12 giờ trưa, Trọng Lâm chuẩn bị thức ăn cho Đông Hoa và Đông Viễn dùng bữa, hơn một giờ sau Đông Hoa gọi Đông Viễn lên thư phòng, mà trong phòng lúc này có sự xuất hiện của Thầy giáo chủ nhiệm kiêm gia sư của cậu. Đông Viễn thấy tình hình không ổn, liền định chạy trốn thì bị ba cậu bắt lại, ép buộc ngồi xuống bên cạnh.

"Đông chủ tịch, thật ngại quá em không thể làm tròn trách nhiệm với cậu Viễn." - Thầy giáo Lâm Tuấn cúi đầu, Đông Hoa đỡ lấy Thầy giáo trước mặt, người này cũng từng là học trò của Đông Hoa, tại thời điểm này Đông Hoa quá sủng con trai nên hầu như không còn để ý đến chuyện học tập của Đông Viễn, hôm nay Thầy giáo gọi báo tình hình, Đông Hoa phải xoa mi tâm mấy lượt mới có thể hình dung hết số tội trạng này.

"Lâm Tuấn, không phải lỗi của cậu. Tôi là ba Đông Viễn, tôi xin lỗi vì đã làm khó cho cậu. Cậu cứ việc hỗ trợ Đông Viễn như bình thường nhé, chuyện giáo huấn lại Đông Viễn tôi sẽ làm." - Đông Hoa nói.

"Đông Viễn rất thông minh, ngài hãy từ từ dạy dỗ Đông Viễn, em tin rằng nếu em ấy chịu học sẽ không thua bất cứ ai." - Lâm Tuấn nhìn Đông Viễn một cách chắc chắn, còn Đông Viễn lúc này nhìn xuống sàn nhà đến sắp khoét từng mảnh gạch hoa, cậu nhóc đã sợ đến nỗi không dám ngước lên nhìn ba rồi. Tuy nói là được ba sủng ái, nhưng Đông Viễn lại quên mất ba của cậu rất không thích phá vỡ quy tắc, mà Đông Viễn dường như đã chạm hết các giới hạn tối kị của Đông Hoa.

Đông Hoa vẫn tin tưởng cậu nhóc con trai mình chỉ là thích được ba yêu chiều, chứ hắn không nghĩ rằng Đông Viễn cả gan dám nghỉ học ở trường, giờ học thêm có bài tập thì tìm bạn làm bài hộ, đến khi thi liền quá phận làm càng ý định mua điểm. Đông Hoa không hiểu nỗi, đứa con Đông Viễn mà hắn nhận trước đây không phải là đứa này.

Đông Viễn khóc, Đông Hoa xoa nhẹ mi tâm.

"Thầy Lâm, tôi tiễn Thầy." - Đông Hoa tiễn chủ nhiệm của Đông Viễn xuống đại sảnh, sau đó uống một cốc nước hạ bớt cơn giận trong người. Đông Hoa tự nhủ con 16 vẫn là trẻ nhỏ, từ từ dạy bảo không sao. Nếu như có Mặc Uyên ở đây, hắn liền trực tiếp đẩy cho Mặc Uyên. Đông Hoa đế quân hắn chỉ cần nhàn nhạt uống trà, tự tại mà câu cá - dạy bảo đệ tử cứ để chiến thần kia lo là được.

Trở về thư phòng Đông Hoa đã thấy Đông Viễn bé nhỏ bĩu môi mà ấm ức, Đông Viễn rõ ràng là học không vào nổi, ham chơi một chút nhưng Đông Viễn nghĩ nghĩ cậu làm vậy cũng vì danh tiếng ba ba thôi, cậu sợ sự yếu kém của mình làm mất mặt Đông Hoa. Nhưng thay vì cố gắng, Đông Viễn lại chọn cách đi cửa sau thế này, lần đầu là nhóc lười biếng nghĩ nốt lần này lần sau sẽ nghiêm túc, nhưng nào ngờ ngựa quen đường cũ - bạn học Đông Viễn lại cứ sa vào hủ mỡ mà sống, lười biếng càng thêm lười, để sự tình cuối học kì đầu tiên lại tan như mây khói.

"Đông Viễn" - Đông Hoa ngồi xuống ghế, nhìn sang Đông Viễn mà gọi.

"Baba ..." - Đông Viễn nghe Đông Hoa gọi tên, căn bản đã không còn chống cự nỗi liền sà vào lòng Đông Hoa mà ôm, vừa khóc vừa kể lể.

"Baba... Viễn nhi nói người nghe, rõ là Viễn nhi đã chăm chỉ lắm rồi, chỉ tại vì con nghĩ baba mà biết con điểm thấp sẽ buồn, sẽ mất mặt, nên con mới ra hạ sách này ... baba ơi người đừng giận ... Viễn nhi sai rồi" - Đông Viễn khóc òa kể lể, Đông Hoa vừa nghe vừa nâng cao một bên mày, hắn không nghĩ ra được nhóc con này còn lại cố gắng xin tha.

"Ba có dạy con như vậy sao ? Ba dạy con dùng thực lực của người khác chứng minh cho ba hãnh diện ?" - Đông Hoa không ôm Đông Viễn, vẫn để cậu nhóc quỳ dưới ghế ôm lấy mình mà khóc, hắn không dỗ dành con trai - hôm nay nếu hắn mà nghe lời Đông Viễn thêm nữa chắc chắn hắn sẽ hối hận vì đã không dạy tốt cậu.

"Baba ... không phải ... Viễn nhi chỉ nghĩ là làm một lần thôi, lần sau sẽ tự mình cố gắng, Viễn nhi sợ nếu lần này điểm thấp ... lần sau không thể gỡ được" - Đông Viễn vẫn cố chấp biện minh cho hành động của mình.

"Vậy lần sau con vẫn tự làm bài sao ? Đông Viễn" - Tên con trai lại được Đông Hoa gọi, đứa nhỏ trong lòng sợ hãi run lên.

"Vẫn ... vẫn tự làm mà baba" - Đông Viễn hít hà lại cắn môi nói dối.

"Đông Viễn, đứng dậy" - Đông Hoa dựng Đông Viễn đứng lên, bắt đứa con nhìn vào mắt mình mà nói.

"Nói, con tự làm được bao nhiêu bài kiểm tra ?" - Đông Hoa tức giận nới lỏng cổ áo, hắn thật sự rất ghét sự lừa dối.

"Baba ... không tin con" - Đông Viễn dùng đôi mắt hồng vì khóc hỏi ngược lại Đông Hoa, những lúc thế này Đông Viễn dùng phương châm cũ cầu xin một đặc ân đã không còn là lựa chọn tốt.

"Đông Viễn, nói dối không giúp ích được cho con lúc này. Trách ta đã quá nuông chiều con, làm sai không biết nhận sai, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm." - Đông Hoa lắc đầu rồi xoay người về phía bàn sách ngồi xuống, ghế cũng xoay lưng về phía Đông Viễn.

"Ba ... người đừng giận có được không ? Là con sai, con sẽ học lại làm lại, người đừng vì vậy mà không thương Viễn nhi." - Đông Viễn nức nở chạy đến bên Đông Hoa, cái Đông Viễn cần bây giờ là một Đông Hoa yêu thương cậu, việc gì đó cậu đều có thể tính sau, chỉ cần ba không giận.

"Đông Viễn, con không hiểu con sai, con chỉ là đang cố gắng nhận sai thôi" - Đông Hoa lên tiếng, Đông Viễn chột dạ ngưng khóc.

"Đông Viễn, về phòng đi, suy nghĩ thật kỹ rồi ngày mai nói ta biết." - Đông Hoa đứng dậy rời đi, để lại một Đông Viễn ngây ngốc quỳ nơi đó đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro