Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/08/2022

Đóng tất cả các tab đang hiện trên màn hình, tôi gập máy tính sau một đêm "chiến khô máu" với bộ phim Hàn mới ra. Đã lâu lắm kể từ ngày ôn thi vào 10 chả có thời gian thư giản xem phim, tối qua quyết trời có sập cũng phải coi cho hết bộ này và kết quả hiển nhiên phải nhận được là cặp mắt gấu trúc này đây. Tôi bước vội xuống giường vì có buổi hẹn với lũ bạn sáng nay, cũng chỉ là mấy buổi hẹn đu đưa của lũ con gái ấy mà...

À quên giới thiệu, tôi - Chu Ánh Dương, 15 tuổi, công chúa chủ tiệm bán bánh mỳ Thiên Vân, đầu hẻm Tường Viên. Mẹ tôi tên Vân, ba thì tên Thiên, còn có đứa em gái tên Ánh Nguyệt nữa. Bởi vậy nên ai nghe tên nhà tôi cũng bảo "Nhà này toàn những thứ cao siêu, trên trời đâu không." Mỗi lần nghe vậy tôi cũng biết cười trừ chứ nói được gì đâu, vốn dĩ mẹ tôi cũng đặt tên với mong muốn chị em tôi thành "mấy thứ trên trời" vậy mà.

Ăn vận, "tút tát" các thứ xong, nhanh chân chạy xuống nhà lấy vội chiếc bánh mì giữa bàn rồi lấy chìa khóa xe phóng ra cửa do sắp trễ hẹn đến nơi rồi, trễ nữa là mấy đứa kia lại cằn nhằn cho mà xem. Sau lưng còn văng vẳng tiếng con Nguyệt la ó :

- Chu Ánh Dương, học ăn học nói, học đâu cái thói ăn đồ sẵn không trả tiền vậy hả???

- Lát về mua bông lan bù cho.

Tôi nói vọng lại với nó để nó khỏi oang oang cái mồm nữa, sở dĩ nó dám gọi cả tên cúng cơm của tôi ra như vậy là do nó sinh sau tôi đúng 2 phút. Chị em tôi tuy là song sinh nhưng ngoại hình lại không giống nhau gì mấy, tính cách lại càng khác. Ánh Nguyệt nhìn nó hỗn vậy thôi chứ với người ngoài nó lạnh lùng lắm, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, được cái sống khá tình cảm...lạnh, chuyên gia mách ba mẹ khi tôi thức khuya xem phim hay những lần điểm kém ở lớp. Còn tôi đương nhiên ngược lại, Ánh Dương đơn nhiên phải hoạt bát, hay cười, hơn nữa tính tình cũng được nhận xét là trái ngược với em gái. Nhưng dù vậy vẫn thương em gái lắm nhé, có gì cũng cho em đấy nên đừng ai nói Dương không thương em nha.

- A, con Dương nó tới rồi kìa!

- Chào mấy con ghệ, lâu rồi không gặp còn nhớ Dương "đét đỳ" không nè.

- Chao ôi, mới không gặp mấy ngày, béo tốt ra hơn hẳn nha "đét đỳ"

- Nín họng liền.

Mấy đứa này là bạn tôi, nói mấy đứa vậy thôi chứ thật ra có mỗi 3 đứa à, Ý Nhi ít nói đáng yêu nè, ngồi kế Dương là Thanh Anh còn ngồi kế Nhi là Bảo Châu nhưng mà tụi tui thích gọi là Trâu hơn tại có lần nó bị Thanh Anh đụng vào đầu mà Thanh Anh mới là đứa băng đầu cả tuần đó, nói chung đầu nó cứng lắm.

- Ê, mày nghe gì chưa, cỡ tuần sau là có thông báo trúng tuyển đó. Bảo Châu đột nhiên lên tiếng.

Ý Nhi nãy giờ mới lên tiếng :

- Èo, hôm trước tao làm bài không tốt lắm, không biết có đậu trường của tụi mình không nữa.

- Thôi yên tâm đi, cỡ mày không đậu rồi tụi tao tính sao?.

- Sao là sao, tao cũng đâu phải dạng giỏi dang gì lắm đâu, chỉ là hơi sợ thôi. Lỡ mà không đậu là mẹ tao "cấm cung" tao luôn.

Tôi lên tiếng chuyển chủ đề :

- Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó đi, tới đâu thì tới, hẹn ra đây mà nói mấy chuyện đó tốn nước lắm. Tìm gì chơi đi.

Thanh Anh gợi ý :

- Lướt ván đi.

Bảo Châu đáp :

- Rồi mình mày chơi, tụi này đứng nhìn hay gì. Nay trời đẹp đi đạp xe đi, sẵn chụp vài tấm up lên mạng luôn.

- Thôi đi ăn bánh nướng đi, tao biết chỗ này mới mở ngon lắm, ăn xong rồi đi đạp xe cho tiêu hóa, giảm cân. Quá hợp lí.

Cả đám cũng gật gù đồng ý.

- Ok được đó, nay Dương "đét đỳ" thông minh quá ta.

- Quá khen rồi Châu Quý Phi. Thôi, tao về đổi xe lên chứ tụi bây đứa nào cũng đi xe đạp, không lẽ t đi xe điện để giảm cân chắc.

Thanh Anh giục :

- Ờ, về lẹ đi, tụi tao đợi ở đây.

Tôi quay xe về, nhìn vậy thôi chứ cũng không xa lắm, đâu đó cỡ 500m nên đi cũng nhanh nhưng khổ nổi cái khúc quanh tôi cua hơi nhanh nên mất lái, quẹt phải chiếc xe motor đang đi hướng ngược lại. Cũng may va chạm nhẹ nên chỉ như "lướt qua đời nhau" thôi, cả hai không sao, xe máy ngã nhưng người trên xe không xây xát gì, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cũng cuống quít chạy lại xin lỗi anh trai đi xe kia. Không nói điêu chứ phải gọi là rất chân thành luôn ý.

- Ui em xin lỗi anh nhiều lắm, tại nãy em vội nên đi hơi nhanh. Anh cho em xin lỗi nha, anh có đau ở đâu không ạ?

Thế mà anh ta lại im lìm, không quan tâm đến lời tôi lắm, dáo dác nhìn quanh như thể tìm cái gì đó. Tôi cũng mờ mịt nhìn theo thì thấy xa lắc xa lơ có một đám người từ cái hẻm nhỏ tối tối nào đó chạy ra, trên tay hình như cũng cầm gậy guộc gì ghê gớm lắm, tha thứ cho Ánh Dương này mắt trái cận nhẹ, mắt phải hơi loạn lại lười đeo kính nên không rõ là đám người kia trông như nào. Mãi đến khi lại gần mới thấy mấy anh nhìn như giang hồ, đầu gấu, hổ báo cáo chồn. Xưa nay Dương sợ nhất là mấy đám người này, ba mẹ cũng bảo tránh càng xa càng tốt nên nãy giờ đơ người luôn, quay lại thì thấy anh trai lúc nãy quẹt phải đã xách xe chạy từ bao giờ. Gì vậy trời???

Nhóm anh đầu gấu trước mặt chắc cũng tầm lớp 11, 12 thôi, mà mặt mày căng quá Dương bị rén ý.

- Cái thằng lúc nãy ngồi đây với bé đi đâu rồi, anh đang kiếm nó có chút việc tí.

Gì cơ? B-bé á? Giang hồ dạo này ăn nói dịu dàng quá vậy?

- Dạ, em cũng không biết, em chỉ tình cờ đụng xe phải ảnh thôi. Ảnh đi từ bao giờ thì em không biết ạ.

Gì thì gì chứ đứng trước mấy người này phải lễ phép hơn bình thường xíu, Ánh Dương cũng mới lớp 10 chứ nhiêu.

Nghe vậy cái anh hỏi tôi quay lại nói với tụi đằng sau :

- Tụi bây. Về. Nay tha cho nó.

Sau khi "người có vẻ là đại ca của cả bọn" ra lệnh rút quân thì đám người đó cũng đi thật. Ôi trời, con tim già yếu, cằn cõi này của tôi. Quay đầu tính lấy xe đi về thì thấy có cái ví con trai dưới đất. Chắc là của anh lúc nãy làm rơi, Dương cũng tò mò nhặt lên mở ra xem có giấy tờ gì để biết đường mà trả lại. Dính đến mấy người này cũng mệt nhưng mà tò mò quá biết sao giờ. Vừa giở ra thì thấy có căn cước công dân ghi tên là Lê Nhất Hoàng. Úi ảnh chụp cũng đẹp trai quá nè. Cảm thán bô lô bô la một hồi thì tôi mới nhớ mình còn cuộc hẹn với tụi bạn. Dẹp cái ví sang một bên, về nhà trước đã.

Sau khi đến chỗ hẹn kể lại cho mấy đứa bạn tôi nghe câu chuyện quẹt xe lúc nãy, Thanh Anh cho ý kiến :

- Thôi xong, có khi nào con Dương nó gặp phải đám đàn anh trường cấp 3 mới của tụi mình không ta, thế thì nhất Dương nhé, chưa vào trường mà đã được "chào đón" rồi.

Trâu cũng gật gù :

- Tuy là trường này học sinh giỏi thật nhưng tao nghe nói cũng có mấy đàn anh quậy ghê lắm ý. Năm nào còn có vụ đánh nhau đổ máu ghê lắm, nghe nói là anh Huy hay sao á, cầm đầu lũ "trùm trường" đó luôn.

- Ghê thế cơ á, mà đúng không mày, chứ đổ máu các thứ thế sao vẫn còn học ở đây được, thầy cô không xử lí à?!. Ý Nhi hỏi lại.

- Tao cũng có biết rõ đâu, nghe kể lại thôi

Tôi cũng nói với Châu :

- Chắc cũng có phóng đại gì rồi chứ, truyền miệng sao mà tin một trăm phần trăm được.

- Ờ, đúng đó

- Có lí.

Tụi tôi tám chuyện một hồi rồi cũng đạp xe đi ăn bánh nướng, sau đó đạp quanh công viên vài vòng rồi cũng ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro