Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hết 3 tháng hè, tôi cũng đã chuẩn bị tất cả những gì cần cho một học sinh lớp 10. Hôm nay mẹ Vân bảo đi giao bánh cho mẹ nên phải dậy sớm đi kẻo khách đợi lâu. Người nhận hôm nay là hàng xóm chuyển về kế bên nhà tôi được vài tháng. Nhưng xem ra là căn lớn nhất khu nay cơ, đối diện ngay cửa nhà tôi hẳn hoi.

Dãy nhà tôi tuy không phải tất cả đều giàu có nhưng cũng có thể nói thuộc hạng trung lưu, ba mẹ cũng phải vất vả nửa đời mới có thể mua được nhà ở dãy Tường Viên này.

"Ding... Dong"

Mở cửa cho tôi là một cụ già ngoài 70, mặt bà ấy phúc hậu, hiền lành lắm. Tôi nghĩ khi trẻ chắc cụ cũng là một mỹ nữ đấy. Bà cụ niềm nở chào tôi rồi mời vào nhà uống trà làm quen. Tôi cũng giao xong mấy đơn cho mẹ rồi nên cũng hết việc sáng nay, cúi chào bà rồi lễ phép đi vào nhà chứ sao, một phần cũng vì :"Oa, căn nhà này đẹp thật đó bà ơi. Chắc phải đẹp nhất khu này luôn đó."

Thấy tôi tấm tắc khen thì bà cũng vui vẻ đáp bằng giọng rất đỗi tự hào :

- Ừa, con trai bà nó làm kiếm tiền, tích góp mới mua được cãn này cho bà đấy. Nó hiếu thảo lắm cơ.

- Vâng ạ. Bà có phúc thật đó ạ. Cháu cũng mong về già được một nửa của bà là đủ rồi.

Tôi vừa uống trà vừa nhìn bày trí bên trong. Thật sự chủ nhân của căn này có mắt nhìn lắm luôn, cả căn nhà nhìn rất ấm cúng nhưng lại rất sang trọng, toát lên vẻ gì đó rất thẩm mỹ và mãn nhãn. Kể ra vào nhà người ta mà dáo dác nhìn quanh mãi nó cũng kì nên thu mắt lại vừa hay thấy bà cụ đang vừa ăn bánh mỳ vừa nhìn tôi cười cýời. Tôi hơi ngại nên hỏi :

- B-bộ mặt cháu dính gì hay sao mà bà nhìn dữ vậy bà ?

- Không, tại ta thấy cháu rất giống với một cô bé ta quen trước kia nên nhìn một chút thôi. Cho ta xin lỗi nếu làm cháu không thỏa mái nhé.

Tôi vội xua tay :

- Dạ đâu có gì đâu ạ. Bà nhìn làm cháu ảo tưởng cháu dễ thương thôi ạ, hì hì.

Bà cụ cũng cười xòa :

- Cháu đáng yêu thật. Ta thấy cháu cứ nhìn quanh, có hứng thú gì à?

- Dạ cháu thấy căn nhà trang trí đẹp quá nên nhìn thôi ạ.

- Ừ, cháu bà lên ý tưởng cả đấy. Nó năm nay mới lớp 10 thôi nhưng giỏi mấy vụ này lắm. Không chừng là kỹ sư tương lai đấy.

Tự nhiên tôi lại thấy hổ thẹn vì năm nay mình cũng lớp 10 mà chả bằng một góc người ta. Ba mẹ ơi, tha lỗi cho Ánh Dương bất tài, vô dụng chỉ được cái xinh đẹp, ngoan ngoãn thôi. Tôi quay sang bà cụ:

- Tình cờ thế. Cháu nãm nay cũng lớp 10 ạ. Cháu cũng thích thiết kế này nọ lắm mà cháu gái bà tên gì thế, không chừng tụi cháu lại học cùng trường, làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ. Cháu tên là Chu Ánh Dương ạ.

Bà cụ đáp :

- À, nó là con trai nhưng nếu cháu muốn thì làm bạn với nó cũng được, suốt ngày nó chỉ ở trong nhà chả đi đâu chơi do mới chuyển từ ngoài Bắc vào đây. Quê bà ở đây nhưng lúc trước ra miền Bắc sinh sống, già rồi chỉ muốn về lại quê cũ thôi, ba mẹ nó thì mấy nãm nay bận bịu nhờ bà chăm sóc nên chuyển nó về đây học mấy năm rồi để nó học đại học ở đâu thì tùy. À, nó tên Nguyễn Minh Ngọc Hoàng đấy, nghe nói học cấp 3 cũng là trường Quang Trung nào đó gần đây thôi.

- Dạ, cháu cũng học trường đó đấy bà ạ.

- Vậy thì hay quá, có gì giúp đỡ Hoàng nhà bà với nhé!

- Vâng ạ.

Mà từ từ khoan, Lê Nhất Hoàng sao nghe quen quá vậy ta. Hình như nghe ở đâu rồi ý, mà tạm thời não đình công vẫn chưa load được, thôi kệ đi, chắc nhớ lộn tên ai rồi.

Trò chuyện với bà lão một hồi thì xin phép về trước để kịp giờ cơm không thì chết dở với mẹ Vân mất.

_______________tôi___là___vạch___phân___cách____nè___________

05/09/2022

Mới đó đã đến ngày tựu trường, tháng trước học sinh trường THPT Quang Trung đã làm đủ hồ sơ nhập học và những thủ tục cần thiết nên hôm nay chỉ đến trường làm lễ và học buổi học đầu tiên của năm.

Tôi tuy không đến nổi mê tín mù quáng nhưng tôi có một quan niệm luôn hiện hữu trong đầu :"Đầu xuôi đuôi lọt", cái gì mới mẻ thì nên có một bắt đầu tốt, một khởi điểm suông sẻ vậy mới yên tâm. Đó cũng là lí do này mà tối qua tôi đã đặt lúc lúc 10 cái báo thức :"5h30", "5h45", "5h50", "5h55",... Thế mà sáng nay 6h tôi mới lờ mờ đặt chân xuống giường sau 2 phút đắng đo xem...bỏ khai giảng có sao không?

Vội rửa mặt thay đồ, quẹt tí son dưỡng có màu cho có tí thần sắc, thay đồ rồi bay ra lấy xe đi nhưng có lẽ khởi đầu hôm nay của Chu Ánh Dương khá tệ. Cô quên sạc xe!!!!!

Thế là phải sang nhà thằng cu Rô nhà bên mượn xe đạp của nó đi không thì trễ khai giảng mất, sau gần 30 phút loay hoay một "cô nheng" với tà áo dài trắng phau, uyển chuyển phấp phới...cưỡi con xe đạp đua màu đen sọc trắng hình sấm sét băng băng chạy trên đường phố Sài Gòn hoa lệ.

Cũng may trường của tôi cách nhà khoảng 8 phút đi xe đạp nên mặc dù sắp trễ nhưng vẫn còn kịp giờ làm lễ khai giảng.

Lúc xuống xe Thanh Anh, Bảo Châu và Ý Nhi nhìn tôi như thể tôi mới đáp đĩa bay từ sao Hỏa tới, chính xác, đó là ánh mắt nhìn "sinh vật lạ". Thanh Anh lên tiếng đầu tiên :

"Xem kìa, Dương ơi là Dương, mày đừng làm cho mẹ khổ con ơi, người ta mặc áo dài trông dịu dàng, nữ tính thế kia sao mày cưỡi lên con hàng cháy thế, làm gì nó liên quan tí chứ con".

Tôi nhìn nó nhếch mày :

"Tao quên sạc xe nên mượn của thằng em, nhưng mà tao cũng đi xe đạp cho dịu dàng như mấy cô ngày xưa đấy thôi."

"Người ta đi xe đạp thường còn mày đi xe đạp đua con ạ." Bảo Châu cũng phụ họa với Thanh Anh.

Ý Nhi nhìn tôi cười cười :

"Đâu, tao thấy Dương ngầu mà, này là bức phá của ngành thời trang truyền thống của Việt Nam đó không chừng""

Tôi vừa dắt xe vào gửi vừa nhìn Ý Nhi nháy mắt :

"Cuối cùng vẫn là ái phi của trẫm có mắt nhìn."

Cười nói một hồi thì đến lúc vào làm lễ rồi vào học luôn, lớp 10 bọn tôi học buổi sáng với anh chị lớp 12 còn lớp 11 thì chiều mới học. Lúc nhận lớp bọn bạn tôi cứ than vãn mãi vì cả đám chơi 4 đứa mà tách ra 2 nơi, tôi với Bảo Châu với tôi học chung lớp 10a3, Thanh Anh và Ý Nhi học 10a4 bên trên lầu.

Tiết đầu tiên là tiết Lý của thầy chủ nhiệm, thầy dành tiết hôm nay để giới thiệu và làm quen với lớp, thầy bảo học được 2 tuần sẽ có một bài kiểm tra nhanh để thầy biết được thực lực của lớp và phân cán bộ cho lớp. Còn tạm thời thì các em cứ ngồi tự do tùy thích.

Và đương nhiên là tôi ngồi Bảo Châu, chúng tôi quyết định ngồi bàn thứ 2 dãy sát vách, đối diện với giáo viên. Tụi tôi cũng nhanh chóng làm quen được một số ngõ trên, xóm dưới.

Có một điều đặc biệt là bàn dưới tôi có hai cậu trai trông khá ưa nhìn, một là Lê Nhất Hoàng ngồi dưới con Trâu, còn ngồi dưới tôi là Chu Quốc Việt, cậu Nhất Hoàng này hình như là cháu trai bà hàng xóm mà tôi gặp hôm bữa đây mà, có duyên thật, lại còn cùng lớp với cậu ta. Theo như con Trâu nhỏ bên cạnh tôi nhận xét thì Quốc Việt đẹp hơn, cậu ấy hay cười, thân thiện, toát ra cái khí chất của một người quan hệ rộng. Ở một khía cạnh nào đó tôi thấy cậu ta khá giống tôi, còn cùng họ nữa nên đầu tôi thoáng qua suy nghĩ có nên thấy người sang bắt quàng làm họ không đây?

Nhất Hoàng bên cạnh thì hơi lạnh lùng, ít nói hơn nhưng cậu cũng miễn cưỡng nói cho chúng tôi tên và vài câu xã giao cơ bản. Nhưng khi nhìn thấy Nhất Hoàng cười nhẹ tôi không thể nào đồng ý với ý kiến lúc nãy của Trâu nhỏ, CẬU ẤY CÓ ĐỒNG ĐIẾU SIÊU SOÁI LUÔN ĐÓ !!!!

Nói thì nói vậy chứ Quốc Việt vẫn làm tôi thấy khá ấn tượng, GPA năm lớp 9 của cậu ấy tận 9.7/10.

Thật sự rất đáng nể, mặc dù năm lớp 9 tôi có ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh và GPA chỉ có 8.9, nhưng tôi nghĩ nếu không bận ôn đội tuyển chắc cùng lắm cũng 9.0 hoặc 9.1 bởi tôi rất là lười, rất rất lười. Nhưng có lẽ năm nay sẽ khác, học bá ngồi ngay bên dưới thì tôi cũng sẽ không chết được đâu nhỉ?

Bảo Châu sau khi nghe điểm của Quốc Việt thì trông nàng ta có vẻ sầu não lắm, quay sang Nhất Hoàng hỏi như thể tìm đồng loại :

"Nhất Hoàng này, GPA năm ngoái của cậu bao nhiêu thế?"

Nhất Hoàng dửng dưng trả lời :

"9.2"

Quốc Việt ngồi bên nhảy vào :

"Nhưng điều đặc biệt là điểm toán của cậu ta là 10.0 đấy, mấy môn xã hội kéo xuống ấy chứ."

"WAO..OOO..OOO" - Tôi với Bảo Châu đồng loạt mắt chữ A, mồm chữ A. Xem ra bà lão bên nhà nói sai rồi, cậu ấy mới là người giúp đỡ tôi đó !

"Nhưng mà hình như các cậu ở ngoài Hà Nội chuyển vào đúng không, tớ nghe bảo ngoài đó học mệt hơn ở đây nhiều." - Tôi hỏi 2 cậu ấy.

Quốc Việt trả lời :

"Tớ cũng không biết nói như nào nhưng tạm chứ không quá khó đâu."

Bảo Châu bây giờ đã sầu thảm lắm rồi :

"Xem ra bây giờ tớ là đứa dốt nát nhất ở bàn này rồi, GPA của tở chỉ có 8.5, điểm toán chỉ vỏn vẹn 8.6. Trời ơi, xấu hổ quá đi." - Cậu ấy gần như gào lên.

Thật ra điểm của con Trâu không thấp đâu nhưng đứng chung mấy học bá này thì đúng là nên khóc thật.

Quốc Việt đột nhiên lên tiếng hỏi có muốn ngồi chung với cậu để cậu ấy kèm học không, tôi tính từ chối thì Bảo Châu nhanh mồm nhanh miệng đồng ý luôn. Xem ra con này thấy sắc quên tình rồi đây. Nhưng tôi cũng không nghĩ Quốc Việt lại ngõ ý như vậy nhưng mà tôi cũng đành xuống ngồi bàn dưới với Lê Nhất Hoàng còn Quốc Việt lên ngồi với Bảo Châu. Trước khi đi tôi còn díu mắt nhìn con Trâu với hàm ý :" mày tia được người ta rồi chứ kèm cọc gì đúng không?". Bảo Châu chỉ cười hì hì đánh nhẹ vai tôi, đuổi tôi đi nhanh nhanh như thể tiễn vong đón thần tài vào nhà vậy.

Đành vậy đằng nào thầy chẳng cho kiểm tra để sắp chỗ ngồi, trước sau gì cũng phải xa nhau thôi.

Kết thúc buổi học đầu tiên với năng lượng peer pressure đầy mình, tôi với Bảo Châu đi ăn chè...

----------------------------------------

*peer pressure : áp lực đồng trang lứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro