Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây Kim Thái Hanh chưa từng yêu đương bao giờ, sợ làm sai, nói sai, cho nên mới cố ý chọn thời gian đi hỏi thăm Tiểu Hoàng.

Thầy Hoàng dạy Hóa cho lớp 11-1 và lớp 11-4, lúc này anh ta đang ngồi dưới giàn tử đằng chữa bài tập.

Hiếm khi mới được hôm trời nắng mà không có gió, dạo trước trời sương mù liên tục mười mấy ngày, trường học miễn luôn vụ chạy buổi sáng, khiến đám học trò chỉ còn cách ngồi lì làm bài tập trong căn phòng học có hệ thống sưởi kêu lọc cọc, nhìn bọn trẻ đứa nào cũng uể oải.

Thầy Hoàng ôm một chồng vở bài tập, chậm rãi chữa bài. Phía xa có mấy nữ sinh đang nhảy dây đá cầu, nhìn thấy bọn họ thì vẫy tay chào hỏi, nói được mấy câu lại cười khúc khích với nhau.

Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng, nhìn đám học sinh chạy nhảy đằng xa một lúc lâu, chợt lên tiếng:

–      Hoàng Tuấn, tôi muốn theo đuổi một người.

Bút đỏ của thầy Hoàng trượt một cái, suýt nữa đã tự đâm vào đùi mình.

–      Anh nghiêm túc đấy hả? – Anh ta dùng ngón tay cái quệt mạnh vết bút đỏ trên chiếc quần trắng của mình, nghiêng người nhìn Kim Thái Hanh – Em không nghe nhầm đấy chứ? Anh muốn yêu đương, còn muốn theo đuổi người khác?

Kim Thái Hanh nói:

–      Nghiêm túc.

–      Cô nào trong trường thế, kỳ thực em không có nhiều kinh nghiệm tình cảm, nhưng thân với tất cả các thầy cô cùng khóa, chắc hẳn có thể giúp được anh. – Hoàng Tuấn cảm thấy bản thân bắt đầu nói năng không đầu không đuôi rồi, anh ta gác bút đỏ cẩn thận, chợt hạ giọng nói – Giáo viên Ngữ văn lớp 11-6 hả? Hay giáo viên lịch sử lớp 11-7?

Kim Thái Hanh vẫn nhìn những đứa trẻ chơi bóng rổ trên sân thể dục, nghĩ một lúc rất lâu mới lên tiếng.

–      Là nam, Điền Chính Quốc.

Hoàng Tuấn cảm thấy may mắn vì mình đã đóng nắp bút đỏ rồi, bằng không hôm nay đùi anh ta sẽ gặp tai ương tận mấy lần.

–      Là nam… nam à… – Anh ta xoa xoa gáy, hơi khó xử – Em thực sự không giỏi vụ này, anh đã xác nhận phía thầy Điền chưa?

–      Vẫn chưa. – Kim Thái Hanh hạ giọng nói – Tôi đã lên baidu tra rồi, song mấy cách ấy không đáng tin lắm.

–      Đừng tin những gì trên mạng nói.

Hai giáo viên ôm bình giữ nhiệt ngồi dưới dàn hoa, nhìn đá cầu hồi lâu chẳng nói được gì.

Đợi đến lúc sắp vào học, Hoàng Tuấn mới cất lời:

–      Thầy Kim này, anh phải tự mình đi hỏi, không thể theo đuổi mù quáng như vậy được.

–      Nhưng hỏi thế nào đều có khả năng bị ghét.

–      Trong chuyện yêu đương, anh phải vắt nát óc ra đối phó mới được. – Hoàng Tuấn đứng lên nhìn anh, ánh mắt trở nên nghiêm túc – Anh phải nghĩ như thế, anh Kim ạ.

–      Nếu thầy Điền là trai thẳng, vậy thì chỉ cần giữ khoảng cách là được, sau này phải làm đồng nghiệp như bình thường.

–      Nếu như thầy ấy giống anh và sau này thực sự yêu đương với nhau, vậy thì phải thực hiện toàn bộ lưu trình từ nắm tay đến lên giường.

–      Bây giờ đến bước đầu tiên mà anh còn do dự, sau này khỏi phải nói sẽ khó nhường nào.

Mấy ngày trước Kim Thái Hanh mới vừa xác nhận lòng mình, không nghĩ tới nhiều chuyện sau này như vậy.

Hoàng Tuấn nói ra lời nào là trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh tương tự, anh cúi đầu chậm rãi uống một ngụm trà.

–      Em phải lên trên báo cáo kết quả công việc, anh cứ nghĩ kỹ đi.

Phía bên kia, Điền Chính Quốc đang bận ngồi ra đề.

Cuộc thi cuối kỳ sẽ bắt đầu sau nửa tháng nữa, cậu chọn được mấy bài đọc nhưng đều cảm thấy không hài lòng cho nên vẫn đang lướt trang tin nước ngoài để tìm tài liệu.

Chị Trương cầm một xấp đơn nguyện vọng đi vào, đập lên bàn mỗi người một tờ như phát tiền, chẳng mấy chốc đã vòng tới trước mặt Điền Chính Quốc.

–      Thầy Điền này. – Chị thuận tay đẩy luôn cả bút qua – Đây là đơn nguyện vọng đi du lịch suối nước nóng đợt Tết dương lịch, hay cậu viết luôn bây giờ đi, chị mang nộp giúp cậu luôn?

Mấy ngày trước Điền Chính Quốc bị ốm, cho nên không xem nhóm wechat nói chuyện:

–      Trường có hoạt động vào dịp Tết dương lịch ạ?

–      Đúng thế, nghe nói là tới Hoài Nhu ngâm suối nước nóng. – Thầy Triệu ngồi phía sau nói xen vào – Trường học bao xe đưa đón, tám giờ thứ Bảy xuất phát, thầy Điền có đi không?

Điền Chính Quốc cầm tờ giấy nhìn hồi lâu, mỉm cười tỏ ý xin lỗi chị Trương:

–      Em còn chưa nghĩ xong, để em xác nhận sau rồi tự nộp cũng được ạ.

–      Cậu phải nhanh lên đấy, còn tìm người nào đáng tin để ở chung nữa. – Chị Trương nhìn về phía thầy dạy Toán với ánh mắt chê bai – Nghe nói thầy Triệu bị hôi chân, bỏ qua thầy ấy đi.

–      Haiz, lần trước là do đôi tất tôi mua có vấn đề, đồng chí Lão Trương không được bôi nhọ sự trong sạch của tôi!

Công việc phải đặt lên hàng đầu, Điền Chính Quốc tốn thời gian mới làm xong đề kiểm tra, vừa nghe radio, vừa bắt đầu điền đơn nguyện vọng.

Ngâm suối nước nóng… hơn nữa còn ở riêng một phòng.

Cậu thất thần, bắt đầu nghĩ tới khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó.

–      Thầy Điền.

–      Tôi đây. – Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đứng trước bàn mình.

Giọng thầy Kim vẫn lạnh tanh:

–      Vẫn chưa điền xong đơn nguyện vọng hả?

Điền Chính Quốc né tránh tầm mắt của anh, tiếp tục nhìn thuyết minh ngắn gọn trên tờ giấy:

–      Chờ một chút, tôi đang viết rồi.

Kim Thái Hanh ngồi xuống trước bàn cậu, thản nhiên nói:

–      Nếu thầy đi thì có ý kiến gì về việc phòng nghỉ không?

Ngòi bút Điền Chính Quốc hơi dừng lại, không nhìn anh.

–      Thầy Kim nghĩ sao?

Kỳ thực hai người đều cảm thấy căng thẳng, lúc nói chuyện cũng rời mắt đi không nhìn vào nhau, tựa như đang nói chuyện với không khí.

–      Tôi đã hỏi thầy Trang lớp 11-2 rồi, thầy có thể ở chung phòng với thầy ấy.

Ngòi bút dừng lại rất lâu mới viết tiếp.

–      Được.

Thầy Trang sạch sẽ, làm việc cũng chu đáo, là sự lựa chọn rất ổn.

Kim Thái Hanh cảm thấy bây giờ mình có tâm tư thầm kín với Điền Chính Quốc, hai người ở chung một phòng thì không hay lắm.

Điền Chính Quốc hơi sầu não, cậu không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ đẩy giấy trên bàn rồi đứng dậy.

Kết quả mãi từ thứ Tư đến thứ Sáu, hai người đều không nói gì với nhau.

Kim Thái Hanh đang nghiên cứu chiến thuật, anh không muốn hành động thiếu suy nghĩ khiến cho mọi người không vui, phong cách làm việc của anh tương đối bảo thủ.

Điền Chính Quốc còn bận chuẩn bị bài kiểm tra vấn đáp cuối cùng cho học sinh lớp Mười hai, tạm thời cũng lười nhắc khối gỗ này.

Chờ tới buổi liên hoan mừng Tết dương lịch ngày thứ Sáu, hai người mới gặp mặt nhau lần nữa.

Lớp Mười một nhàn rỗi hơn lớp Mười hai nhiều, học sinh vẫn còn có thời gian đăng ký tiết mục đón năm mới, bọn trẻ đã luyện tập nhảy đường phố ở phòng học trống từ hai tuần trước rồi.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng tạm coi như kết thúc một giai đoạn bận rộn, khi đi liên hoan còn cầm quyển sổ tay nhỏ, dự định nhân lúc rảnh rỗi sẽ viết bổ sung phương án ôn tập.

Lớp trưởng dẫn cậu đi ngang qua hội trường, tìm được vị trí, đưa cho cậu một chai nước:

–      Thầy Điền, thầy và thủ trưởng Kim ngồi đây, tầm nhìn ổn lắm.

Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi di chuyển, gật đầu khi nhìn thấy Kim Thái Hanh. Lúc ngồi xuống, cơ thể cậu nghiêng về phía ghế trống, không muốn ngồi quá gần Kim Thái Hanh.

Học sinh ở hàng trước, hàng sau vẫn thành to gan nghịch điện thoại, thấy hai giáo viên ngồi với nhau, lũ trẻ không nhịn được xúm tới nói chuyện với bọn họ.

Hai bên cánh gà đang thử âm hưởng, ồn ào nhốn nháo.

–      Thầy Điền đẹp trai, thầy Điền đẹp trai! Lát nữa thầy nhất định phải xem tấu nói của lớp phó văn nghệ nhà chúng ta, cậu ấy nói vui lắm đấy!

–      Thầy Điền, thầy có thích xem ảo thuật không ạ, em nghe nói hot boy lớp 11-2 từng nhận được giải thưởng biểu diễn ảo thuật của thành phố đấy ạ!

Điền Chính Quốc nghe lũ nhóc líu ríu một hồi, thấy người đàn ông bên cạnh vẫn yên lặng, chợt nảy ra ý xấu.

–      Đúng rồi. – Cậu ngồi thẳng hơn, nhìn về phía học sinh của mình – Tại sao các em lại gọi thầy Kim là thủ trưởng Kim?

Ánh mắt người đàn ông khẽ dao động, đám con nít quỷ xung quanh cười hi hí với nhau.

–      Để em nói, em nói. Ha ha ha ha không được rồi mày nói đi, ha ha ha ha ha không được không được, để tao nói, tao nói!

Cô nhóc cao cao cứ ôm miệng cười suốt, mấy cô cậu bên cạnh cũng cười không dừng được.

–      Khi chúng em vừa mới tham gia học quân sự, thầy Kim bị nhầm tưởng thành lãnh đạo bên Quân đội tới giám sát, ha ha ha!

Điền Chính Quốc ngạc nhiên:

–      Thật ư?

–      Em không lừa thầy làm gì, mấy thầy huấn luyện còn tưởng rằng người bên trên kiểm tra bất ngờ, vừa thấy thầy ấy đi tới là đứng thẳng lưng, thầy ấy đi qua rồi còn hỏi nhau thầy ấy là ai.

Phong thái của Kim Thái Hanh rất giống với quân nhân, bình thường không hay nói cười, lần đầu tiên gặp mặt học sinh còn khiến lũ nhóc sợ không dám nói chuyện.

–      Sau có có một thầy huấn luyện còn lẳng lặng tới kính rượu trong lúc ăn cơm, kết quả giáo viên ngồi cạnh không nhịn được nói thầy Kim cũng là giáo viên, đúng là xấu hổ không để đâu cho hết!

Kim Thái Hanh nghe bọn trẻ đùa cợt, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vẫn đang nghe đám học sinh ngồi nói hết chuyện này chuyện nọ, gương mặt tươi cười hiền hòa, trong mắt như mang theo ánh sáng.

Kim Thái Hanh nhìn góc nghiêng gương mặt cậu, bỗng cảm thấy trái tim mình như nở hoa.

Bầu không khí dịu xuống lúc nào chẳng hay.

Điền Chính Quốc chẳng để tâm đến nửa sau màn biểu diễn, cậu ôm quyển sổ ngủ gà ngủ gật.

Chờ đến khi kết thúc tất cả những tiết mục biểu diễn, bên ngoài hội trường trời đã tối rồi.

Cậu giao bài tập cho cán sự môn, ra hiệu cho bọn nhóc phát ra mang về nhà xem lại, còn mình thì xách cặp táp lên chuẩn bị về nhà.

Vừa hay Kim Thái Hanh bước tới đây, hai người chuẩn bị chạm mặt nhau.

Ngày thường Điền Chính Quốc đã quen gật đầu chào hỏi với anh, coi như là một trong những lễ nghi chuyên dụng trong văn phòng.

Chờ khi Kim Thái Hanh bước vào phòng, Điền Chính Quốc chuẩn bị gật đầu, nhưng bỗng thấy Kim Thái Hanh dừng trước mặt mình, nghiêm túc nói:

–      Thầy Điền, mai gặp.

Điền Chính Quốc nhoẻn miệng cười:

–      Được, mai gặp.

Nói cứ như thể ngày mai bọn họ sẽ hẹn hò riêng vậy.

Về đến nhà, Điền Chính Quốc lại dắt chó đi dạo một vòng, sau đó mới lái xe đưa nó tới nhà bố mình.

Ngày mai phải qua đêm ở Hoài Nhu, không có thời gian về chăm sóc nó.

Cửa vừa mở, A Mao thè lưỡi, đứng bằng hai chân sau, chân trước với lấy tay ông Điền, bà Hoắc đứng phía sau vừa cười vừa mắng yêu nó giỏi lắm, ra hiệu cho Điền Chính Quốc vào trong ngồi chơi.

–      Con mua cho bố một hộp lưỡi vịt xào tương, mặc dù chỉ cay nhẹ, nhưng vẫn ăn ít thì hơn.

Bên kia, ông Điền tay cầm nào là đồ ăn, nào là bát đựng đồ ăn, ôm A Mao xoa đầu mãi hồi lâu, cứ như thể nó là đứa con trai ruột thứ hai của mình vậy.

–      Cứ để A Mao ở đây luôn nửa tháng đi, khi nào bố bận quá sẽ trả lại cho con.

Điền Chính Quốc không có ý kiến, nhận lấy tách trà nóng mà bà Hoắc đưa cho, nhấp một ngụm, giải thích:

–      Ngày mai ở trường có hoạt động, mọi người cùng nhau ra ngoài chơi.

Ông Điền cầm chiếc lược gai chải lông cho A Mao, thuận miệng nói:

–      Con đã chuyển trường được mấy tháng rồi, phía trường Thực nghiệm không có ai tới là phiền con đấy chứ?

Điền Chính Quốc không trả lời, vươn tay đặt chiếc tách xuống, khi đứng dậy, giọng nói của cậu khá lạnh lùng:

–      Con đi trước.

–      Haiz, hiếm lắm con trai mới về nhà được một lần, ông toàn nói những chuyện không đâu. – Bà Hoắc lườm ông – Chuyện gì qua rồi thì thôi không nhắc tới nữa, đừng khiến Tiểu Điền buồn.

–      Tôi chỉ muốn nó đến trường mới cũng phải cẩn thận một chút thôi mà. – Ông Điền giải thích – Rõ ràng chuyện lúc trước không phải lỗi của con trai chúng ta, tôi chỉ lo lắng…

–      Con biết rồi, bố, dì Hoắc, hai người chú ý giữ gìn sức khỏe, Chủ nhật con sẽ về đón A Mao.

Ngoài mặt Điền Chính Quốc tỏ ra bình tĩnh, nhưng các khớp ngón tay lại khẽ dùng sức khi nắm lấy tay nắm cửa:

–      Về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa.

–      Được, được, được! Con đi đường cẩn thận nhé!

–      Vâng ạ!

Cho tới ngày hôm sau khi lên xe bus, cảm xúc của Điền Chính Quốc đều không ổn lắm.

Cậu không mang theo nhiều hành lý, bây giờ đang đứng giữa đám người ồn ào, cụp mi chẳng nói gì, một lát sau mới bước lên.

Kim Thái Hanh ngồi ở vị trí gần phía trước, có một nữ giáo viên thuận thế chen vào:

–      Đã có ai ngồi bên cạnh thầy Kim chưa vậy, tôi ngồi đây nhé?

Kim Thái Hanh còn chưa kịp lên tiếng, Điền Chính Quốc đã nói trước:

–      Xin lỗi, tôi bị say xe, có thể nhường tôi ngồi đây được không?

Nữ giáo viên nhìn cậu nửa tin nửa ngờ:

–      Anh thử uống thuốc say xe xem?

–      Xin lỗi cô Phương nhé, tôi và thầy Điền còn phải bàn bạc chuyện trong lớp trên đường đi nữa. – Kim Thái Hanh đứng dậy – Nếu cô Phương thích ngồi đây, vậy thì tôi với thầy Điền sẽ tìm giáo viên ngồi trước đổi vị trí.

–      Không, không cần đâu. – Cô Phương vội vàng nói – Thôi bỏ đi, tôi ngồi phía sau cũng được, hai anh ngồi đi.

Vốn dĩ trong lòng Điền Chính Quốc đang bực tức, thấy Kim Thái Hanh có ý thiên vị mình, lại như được vuốt lông.

Hương bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể người đàn ông khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Cậu ngồi xuống chưa được bao lâu thì chiếc xe bus bắt đầu chuyển bánh, đưa những giáo viên ngồi đây về phía ngoại ô.

Có giáo viên đề nghị hát một bài, hết hát rồi lại chuyển sang trò nối câu thành ngữ.

Điền Chính Quốc thất thần hồi lâu, bất giác ngủ thiếp đi trong tiếng ồn ào nhốn nháo. Xe lắc lư, cậu tựa đầu lên vai Kim Thái Hanh, nhưng bản thân chẳng hề phát hiện ra.

Khi cậu dựa vào, cơ thể Kim Thái Hanh cứng đờ hồi lâu, chờ xác nhận cậu ngủ rồi mới chầm chậm liếc mắt nhìn cậu.

Sống mũi cao, da trắng, đường môi đẹp.

Kim Thái Hanh sợ bị cậu phát hiện, chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lại nhìn sang đồng nghiệp ở bên cạnh.

Mọi người ồn ào một chốc, bây giờ cũng đều ngủ cả rồi.

Kim Thái Hanh rời mắt đi, điều chỉnh tư thế để cậu dựa vào thoải mái hơn. Anh chợt phát hiện Điền Chính Quốc vẫn đang cau mày, dường như có chuyện gì khiến cậu không vui vẻ.

Kim Thái Hanh khoác áo khoác lên người cậu, không yên tâm nên nhìn thêm mấy lần nữa, cuối cùng mới dựa vào ghế chậm rãi thiếp đi.

Lúc Điền Chính Quốc ngủ dậy, xe đã dừng rồi, mọi người cười nói xuống xe.

Trên đường đi cậu cứ có cảm giác thoải mái như đắp tấm chăn mỏng, nhưng đến lúc mở mắt ra lại chẳng thấy gì hết. Có lẽ do bác lái xe mở nhiệt độ điều hòa cao hơn.

Kim Thái Hanh đưa chai nước cho cậu:

–      Uống cho thông họng không?

–      Được, cảm ơn.

Ngủ được một giấc, tinh thần Điền Chính Quốc khá hơn nhiều, cậu đặt hành lý vào phòng xong bèn theo những người khác đi dạo xung quanh.

Bài trí trong sơn trang suối nước nóng này rất khéo léo, phía trước là vườn hoa quả và vườn cây xanh ngập tràn sắc thu, ở giữa là phòng ở và bể nước nóng, phía sau là vườn trúc. Đương lúc hoa mai vàng nở rộ, chân núi một khoảng ánh vàng mượt như tơ.

Chị em của tổ tiếng Anh kéo Điền Chính Quốc và Hoắc Lộc lên núi ngắm phong cảnh, tổ Ngữ văn và Toán học rủ nhau đi hái hoa quả, dạo quanh rừng quả chín mọng.

Một phần nhỏ người đã có tuổi, không đi được nữa, mỗi người nhận một chiếc mũ, ngồi dưới tán ô câu cá. Cũng có người đói không chịu nổi, mời mọc đồng nghiệp đi ăn nướng.

Thể lực của Hoắc Lộc kém xa anh trai mình, leo được một nửa đã cảm thấy eo, chân, cánh tay như rụng rời. Cô ngồi trên xích đu đợi mọi người về theo đường cũ.

Hoắc Lộc ngồi nghịch điện thoại một lát, không đợi được anh Chước của mình, trong lúc vô ý ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy Kim Thái Hanh.

Hơn nữa Kim Thái Hanh còn ôm một giỏ lựu đỏ, quả nào quả nấy đỏ rực, thơm ngọt ngào.

–      Thủ trưởng Kim xin dừng bước! – Hoắc Lộc lập tức lên tinh thần, tắt điện thoại chạy tới nhìn – Những thứ này đều do thủ trưởng Kim hái đấy hả?

Kim Thái Hanh gật đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa.

–      Thầy Điền đang ở trên núi rồi. – Hoắc Lộc cười hì hì – Chia cho em một ít được không ạ?

Kim Thái Hanh lấy một quả trong giỏ đưa cho cô.

Hoắc Lộc nói tiếp:

–      Không phải thầy định đưa cho anh ấy cả giỏ đấy chứ, chia cho em thêm một ít đi, em cầm đi cho bên thầy Hoàng cùng ăn.

Kim Thái Hanh lại đưa cho cô thêm một quả, Hoắc Lộc im lặng nhận lấy.

Anh đúng là đồ thiên vị, thực sự thiên vị.

Chờ đến tối, mọi người tụ tập cùng nhau uống rượu, ăn thịt, hát hò. Chơi mệt rồi mới đi ngâm mình ở gian bể nước nóng lộ thiên, bầu không khí rất thoải mái.

Có đôi vợ chồng trẻ nảy sinh mâu thuẫn gì đó, đấu võ mồm từ lúc ăn cơm, mấy giáo viên bên cạnh khuyên ngăn mãi mới miễn cưỡng ngừng đôi co.

Nhưng đến giờ đi ngủ, tiếng cãi vã ở lầu trên lại vang lên, nghe được mang máng bên trên đang cãi nhau chuyện gì.

“Cô chăm con mệt, vậy tôi thì không hả? Ban ngày tôi không cần đi làm ư?”

“Đúng, đúng, đúng, cô nói vậy thì tôi cũng chịu rồi.”

“Chịu gì mà chịu? Rõ ràng trước lúc kết hôn anh đã nói sẽ đối xử tốt với tôi cơ mà?”

Ở môi trường xa lạ, Điền Chính Quốc vào giấc rất chậm, bị ép nghe tận mười lăm phút.

Thầy trang nằm cách đó không xa trở mình, gãi gãi đầu ngồi dậy.

–      Thầy Lý đang cãi nhau với vợ mình. – Anh ta khó xử nói – Thầy Lý là anh em tốt của tôi, trước lúc kết hôn vốn là một người phóng khoáng…

Điền Chính Quốc nghe anh ta nói tiếp, siết chặt chăn không nói gì.

Tiếng cãi vã trên tầng càng ngày càng lớp, bắt đầu có tiếng rít gào và tiếng ném vỡ cốc.

–      Đấy, chắc là cô Trần bắt đầu nổi nóng rồi. – Thầy Trang xỏ dép lê, mở cửa bước ra ngoài – Tôi qua đó ngăn lại, biết đâu đánh nhau thật.

Rất nhanh sau đó, trên tầng vang lên tiếng nói chuyện của thầy Trang. Người phụ nữ bắt đầu khóc lóc, có thêm giọng của mấy giáo viên khác xuất hiện, mọi người đều khuyên ngăn.

Qua thêm hai mươi phút nữa, thầy Trang đeo dép lê bước xuống, vẻ mặt áy náy:

–      Thầy Điền, thầy có thể đổi phòng với thầy Lý được không?

Điền Chính Quốc chưa ngủ nên đứng dậy nói:

–      Đổi phòng với thầy Lý hả?

–      A, đúng thế. – Thầy Trang kéo tay thầy Lý hai mắt đỏ bừng, cười cười xin lỗi – Cô Trần qua nằm phòng tiêu chuẩn với bạn rồi, bây giờ thầy Lý đang buồn, tôi phải ở cạnh thầy ấy.

–      Xảy ra chuyện gì vậy?

Thầy Trang nhìn thầy Lý, cuối cùng vẫn nói thật.

–      Hai người họ vừa mới đánh nhau, dưới sàn rơi rớt mảnh vụn thủy tinh và rượu, chúng tôi kéo họ vào phòng của thầy Kim giảng hòa, kết quả đang nói thì lại cãi nhau tiếp, còn làm ướt cả giường người ta nữa.

–      Vậy nên… nếu như thầy không ngại thì có thể ngủ chung với thầy Kim một tối không?

Điền Chính Quốc sửng sốt hồi lâu, định thần lại mới nói “được”.

–      Đã báo với phục vụ phòng đổi chăn đệm rồi, nhưng… nhưng phòng đó là phòng giường lớn. – Thầy Trang kéo anh em mình cúi người – Xin lỗi, xin lỗi, bọn họ cũng vì muốn ly hôn cho nên mới cãi vã căng như vậy.

–      Thầy Điền, thầy chịu khó hôm nay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về