Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Điền Chính Quốc định thần lại, cậu đã đứng trước cửa phòng 418 lúc nào chẳng hay.

Con số này chỉ cách 419 một số.

Giống y hệt với tình cảnh của cậu lúc này.

Cậu biết Kim Thái Hanh đang ở bên trong, bèn cong ngón tay gõ hai cái trên cánh cửa gỗ sồi trắng.

Đối phương không trả lời mà mở cửa ra luôn.

–      Thầy Điền hả? – Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu tới thì cũng sửng sốt, vô thức tránh ra – Cậu vào trước đi?

Thầy Trang hỗ trợ chuyển hành lý cũng đã xuống dưới rồi, trong đêm tối, chỉ có hai người họ đứng trước cánh cửa.

Bầu không khí trở nên rất mập mờ.

Tối nay Điền Chính Quốc chẳng được nghỉ ngơi tử tế, trước đó vì cảm giác ngại ngùng riêng tư nên không ngâm nước nóng trước mặt thầy Trang, bây giờ chỉ cảm thấy hoang mang và mệt mỏi.

Cậu bước vào căn phòng giường đôi lớn đã được dọn dẹp cẩn thận, nhìn thấy trên chiếc giường rộng rãi đặt hai chiếc chăn và hai chiếc gối đầu. Chăn không chỉ được đặt song song mà còn được nhân viên cố ý kéo dài khoảng cách, ngược lại có vẻ mập mờ lạ lùng.

Bình hoa và tách trà bị đập vỡ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, dấu vết giằng co lúc trước cũng như bốc hơi, căn phòng trở về với trật tự và an tĩnh.

Chẳng qua hai người đàn ông đồng thời đứng ở đây, khắp nơi đều như đang ám thị điều gì.

Kim Thái Hanh không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, anh nghĩ ngợi một lát rồi nói:

–      Tôi ra sofa nằm.

Điền Chính Quốc không trả lời anh, buông túi xuống, đi tới trước giường.

Bởi vì đây là sơn trang nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô, không gian trong phòng rất rộng rãi.

Cách đó không xa là khu vực phòng khách, sofa đủ cho một người đàn ông co mình ngủ.

Tạm thời cậu chưa nghĩ xong có nên cho phép một mình Kim Thái Hanh ngủ ở đó không.

Đi về phía trước nữa chính là khu vực tắm rửa đặt bồn tắm lớn cùng với khu vực bể nước nóng lộ thiên.

Nước nóng ngầm được kéo lên tầng thông qua đường ống, tỏa ra mùi khoáng trong bể nước nóng rộng rãi.

Điền Chính Quốc xoa xoa vai gáy, quay sang nhìn Kim Thái Hanh.

–      Thầy Kim đã ngâm nước nóng chưa?

Hiển nhiên trước lúc ngủ thầy Kim đều bận rộn khuyên can cãi vã, bấy giờ mới do dự một lát, cuối cùng gật đầu:

–      Ngâm rồi.

Anh không biết thái độ của Điền Chính Quốc với mình, lo rằng nhỡ đâu đối phương mời mình xuống tắm cùng, bể nước trong suốt sẽ làm lộ động tác không nên có.

–      Vậy à? – Điền Chính Quốc xoay người đi lấy đồ tắm, lại hỏi một câu – Tôi ngâm mình một lát, thầy Kim không để ý chứ?

–      Không sao.

Vì thế Điền Chính Quốc đi rửa qua mặt, sau đó bước vào bể nước nóng ngay trước mặt Kim Thái Hanh.

Tầm nhìn từ phòng ngủ đến ban công rất rộng rãi, trên bể nước nóng còn treo đèn lồng giấy phong cách nhật bản, mặc cho ánh đèn vàng ấm áp rải rác xuống xương quai xanh trắng nõn nà của Điền Chính Quốc, soi tỏ từng đường cong cơ thể cậu.

Có thể nhìn thấy rặng núi nhấp nhô phía xa ngoài sơn trang, cùng với tiếng quạ đêm khe khẽ nỉ non.

Kim Thái Hanh vốn dĩ đã mệt mỏi đến độ chuẩn bị đi ngủ rồi, bấy giờ chỉ đành ngồi ngay ngắn trên sofa, nghe tiếng nước một lát mới ngẩng đầu nhìn qua.

Điền Chính Quốc quay lưng lại với Kim Thái Hanh, bóng lưng lười nhác thảnh thơi.

Cậu dang rộng cơ thể, khớp xương từ cánh tay đến mu bàn tay đều đẹp vô cùng, hơi nóng hầm hập bao quanh khiến thùy tai chuyển sang màu hồng.

Quần áo đều cởi sạch, mùi thơm cuốn theo hơi nước nóng tràn vào trong phòng ngủ, khiến người đàn ông bất giác cảm thấy hít thở khó khăn.

Kim Thái Hanh định thần, tới tủ lạnh tìm lon rượu hoa quả, rót cho mỗi người một cốc.

Ngâm mình lâu dễ bị khát, anh bằng lòng chủ động làm chuyện gì đó cho thầy Điền.

Điền Chính Quốc híp mắt dựa vào thành bể nước nóng thả lỏng cơ thể, chợt nghe thấy tiếng bước chân của Kim Thái Hanh.

Cậu không quay đầu, chỉ thản nhiên cất tiếng hỏi:

–      Thầy Kim cũng muốn ngâm mình hả?

Người đàn ông dừng bước, chần chừ mấy giây mới nói:

–      Thầy có muốn uống chút rượu không?

Điền Chính Quốc nghiêng người nhìn anh, một tay chống thành bể, một tay nhận lấy chiếc cốc thủy tinh kia:

–      Thầy Kim chu đáo quá.

Kim Thái Hanh bất giác nhìn cậu.

Hằng ngày Điền Chính Quốc đều tập yoga và rèn luyện cơ thể, quản lý cơ thể rất tốt.

Làn da trắng nõn nuột nà, xương quai xanh nhô vừa phải, đường cong eo uốn lượn như mỹ nhân ngư.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua một cái bèn rời mắt đi, cúi người ngồi xuống bên cạnh, quay lưng với Điền Chính Quốc, nhấp một ngụm rượu.

Anh thích Điền Chính Quốc, nhưng không thể hiện rằng tối nay sẽ phải xảy ra chuyện gì đó.

Nếu xảy ra rồi, vậy thì thực sự có lỗi với tình cảm thích thuần túy này.

Điền Chính Quốc cũng nghĩ như vậy, cho nên cậu chỉ cầm lấy rượu, không nói thêm điều gì, cười nhạt cúi đầu ngửi mùi hương đào xanh thoang thoảng bên miệng cốc.

Rượu là rượu bình thường, nhưng hôm nay cảm giác rất ngon.

Hai người im lặng hồi lâu không nói gì, Kim Thái Hanh nhấp từng chút hết cốc rượu ấy, lúc này mới cầm chiếc cốc rỗng, mở lời:

–      Thầy Điền vẫn đang độc thân hả?

–      Ừ.

–      Có bạn trai chưa? – Kim Thái Hanh lại hỏi.

Điền Chính Quốc im lặng rất lâu, lâu đến mức Kim Thái Hanh cảm thấy mình đã nói sai lời, xúc phạm đến cậu.

Mà chẳng hay biết trong lòng đối phương vừa mới phào một hơi, đang đợi cảm giác vui mừng khi con mồi mắc bẫy dần dần biến mất.

Không thể lộ được, dẫu chỉ là một chút.

Điền Chính Quốc nghĩ tới mấy loại đáp án, thầm nói mấy câu trong lòng rồi lại xóa đi.

Khi cậu cất lời, giọng nói vẫn trong trẻo như trước.

–      Ừ, chưa có.

Hai người nhìn nhau, một người tiếp tục ngâm nước nóng, một người bắt đầu tìm chủ đề khác nói chuyện, giống như muốn xoa dịu cảm giác đường đột do chủ đề kia mang tới.

Câu chuyện cứ thế tiếp tục rồi chuyển sang việc vặt vãnh trong lớp, cùng với những chuyện xảy ra gần đây trong khóa.

Thầy Kim chưa làm người yêu của ai bao giờ, cho nên không giỏi đóng vai này lắm.

Nhưng khi anh quay về với thân phận chủ nhiệm lớp, cuộc trò chuyện trở nên thuận lợi và tự nhiên hơn nhiều.

–      Trước khi diễn ra kỳ thi cuối kỳ, các thầy cô còn có một cuộc đánh giá năng lực.

Điền Chính Quốc vẫn đang nghĩ tới câu thăm dò ban nãy, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh:

–      Không phải trước lúc thi còn có đại hội toàn khóa và chuẩn bị bài giảng công khai sao?

Cậu thực sự không hiểu mấy chuyện này lắm, nghe thôi cũng cảm thấy đau đầu.

Vốn dĩ trước và sau thi cuối kỳ đã đủ bận rộn rồi, cấp trên còn bất thình lình nhận thêm một số nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc tất cả giáo viên đều phải tăng ca theo.

–      Có bốn, năm chuyện phải làm cùng lúc, kỳ nghỉ lần này chẳng khác nào cơ hội nghỉ ngơi trước khi mưa bão, sắp tới sẽ phải bận rộn rồi đây. – Kim Thái Hanh tự nhiên nhận lấy cốc rượu đã hết trong tay Điền Chính Quốc, đứng dậy lấy khăn lông cho cậu – Tôi sẽ viết một tờ thời gian biểu cho thầy, sau này thầy có thể sắp xếp công việc thuận lợi hơn.

Điền Chính Quốc ngâm mình lâu, cảm thấy mơ màng buồn ngủ, “ừm” một tiếng.

Qua một lát, rượu vang đá cùng tờ giấy được đặt chung trên khay, đẩy qua đó.

Kim Thái Hanh vẽ một bảng biểu, liệt kê rõ ràng theo thứ tự tất cả mọi chuyện cần làm từ ngày 10 tháng 1, đến 25 tháng 1.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn lồng giấy, lau khô tay, đọc nội dung trên giấy viết.

Ngày 10 tháng 1, Kiểm tra nghiên cứu năng lực giáo viên.

Ngày 12 tháng 1, Kiểm tra ngẫu nhiên bài tập học sinh lớp 11.

Ngày 17 tháng 1, Kiểm tra khẩu ngữ tiếng Anh.

….

Cậu xem qua từng mục một, cuối cùng dừng lại ở hàng chữ bị tô đen.

Rõ ràng nét chữ rồng bay phượng múa rất xinh đẹp, nhưng bị gạch ngang ba bốn gạch, giống như không muốn để cậu đọc, lại giống như muốn để cậu xem được.

[Thầy Điền, tôi có thể theo đuổi thầy không?]

Điền Chính Quốc nắm tờ giấy trong tay, xoay người, nằm rạp bên rìa bể nước nóng nhìn anh.

Người đàn ông đứng ngay cạnh cậu, lòng bàn tay còn nắm chặt chiếc khăn lông khô kia.

Điền Chính Quốc ngâm mình quá lâu, đuôi tóc và cổ đều dính bọt nước.

Cậu ngồi dậy, vươn tay nhận lấy khăn lông trong tay Kim Thái Hanh, tự mình lau tóc.

Kim Thái Hanh chờ một lát, cuối cùng vẫn mở lời:

–      Thầy Điền không cần tờ giấy này hả?

–      Ừ, không cần. – Điền Chính Quốc nghiêng đầu lau bọt nước sau tai, chậm rãi trả lời – Tôi đã nhớ hết rồi, cảm ơn thầy Kim.

Cậu ngừng một lát, nói tiếp:

–      Dòng cuối cùng đã gạch đi là gì đấy, tôi không nhìn rõ.

Cậu nói rằng mình không nhìn rõ, chứ không phải không nhìn thấy.

Kim Thái Hanh cầm khăn tắm bao người tới cho cậu, giây phút đưa khăn tới lại nhìn về phía cậu lần nữa, ánh mắt hai người tiếp xúc, như mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

–      Thầy Điền. – Giọng người đàn ông khàn khàn – Tôi có thể theo đuổi thầy không?

Điền Chính Quốc đứng dậy quấn khăn tắm, bước ra khỏi bể nước nóng, được Kim Thái Hanh đỡ tay phải bước xuống cầu thang.

Lòng bàn tay hai người chạm nhau trong thoáng chốc, vừa lịch sự khách sáo vừa mang cảm giác ấm áp.

Mập mờ giấu đầu lòi đuôi hệt như căn phòng này.

Điền Chính Quốc quay lưng lại với anh, mặc áo choàng tắm lên, đi vào trong phòng tắm chải đầu, giống như nảy ra ý xấu, cố ý kéo dài thời gian để anh chờ.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, còn thuận tay giúp cậu đặt chiếc lược về chỗ cũ.

Trong sáu phút này hai người đều không đối thoại gì, khoảng cách vừa giống như bạn bè, vừa giống tình nhân thân mật.

Điền Chính Quốc xoa kem dưỡng da xong rồi mới quay sang nhìn anh.

Đôi mắt chăm chú ấy giấu sâu tất cả mọi cảm xúc vào đáy lòng.

Kim Thái Hanh không dám hỏi thêm câu nào nữa, vẫn còn đang nghĩ xem nếu như được đồng ý hay bị từ chối thì mình nên nói gì.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, nhìn Kim Thái Hanh và bật cười.

–      Nếu thầy Kim cảm thấy ổn thì được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về