Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Kim Thái Hanh không trả lời câu ấy, nhưng vẫn quan tâm cậu nhiều hơn theo phép lịch sự.

Ngày hôm sau, khi Điền Chính Quốc chuẩn bị lên lớp, phát hiện chiếc bàn trống ở hàng cuối có thêm một người ngồi.

Kim Thái Hanh không ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ chữa bài tập như ngày thường vẫn vậy, vừa hay có bạn tổ trưởng tới tìm anh đọc sách, anh vừa nghe vừa chữa bài.

Điền Chính Quốc liếc nhìn hàng ghế sau một cái rồi xoay người nhìn bảng đen.

Cán sự môn đang lau bảng đen, vội vàng nói:

–      Thầy ơi, thầy lùi ra ngoài một chút kẻo bụi bắn lên áo thầy đấy ạ.

Tháng 9 đầu mùa thu, thời tiết se lạnh, cậu mặc chiếc áo phông rộng rãi kết hợp áo sơ mi, thoạt nhìn vừa mềm mại vừa sạch sẽ.

Điền Chính Quốc “ừ” một tiếng, lùi về sau hai bước, nhìn tấm bảng đen còn chưa lau xong một nửa.

Tiết trước là môn Ngữ văn, giảng về thơ của Liễu Vĩnh.

“Liễu như khói, cầu như họa

Rèm gió màn xanh, nhấp nhô vạn nhà

Cây cao chọc tầng mây, đê vờn quanh sông lớn

Sóng dữ cuốn tuyết sương, sông xa ngút tầm mắt.”

Chữ của thầy chủ nhiệm rất đẹp.

Tuy viết bằng phấn trắng, nhưng độ dày thưa vừa phải, rất có phong thái.

Từng nét ngang, nét dọc đều như mô phỏng phong cách viết thời Tống, mỗi chữ viết vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng.

Rõ ràng người không có ở đây, song vẫn quyến rũ Điền Chính Quốc khiến lòng cậu ngứa ngáy.

Điền Chính Quốc thất thần.

Người đàn ông này vừa xuất chúng vừa trầm lắng, tại sao mình lại có suy nghĩ muốn dạy hư anh ấy nhỉ.

Nghĩ tới tiếng thở dốc khi anh ấy mất khống chế, ngón tay nóng hầm hập nhẹ nhàng vuốt qua lưng mình.

Tiếng chuông vào học đột ngột vang lên.

Điền Chính Quốc định thần lại,giọng nói trong trẻo như bình thường.

–      Vào lớp.

–      Đứng nghiêm… chúng em chào thầy ạ…

Tiết này là tiết ngữ pháp.

Anh coi như không có ai ngồi ở hàng ghế sau, phải dạy thế nào thì vẫn dạy thế đó, không liếc nhìn Kim Thái Hanh thêm lần nào.

Có đôi khi học sinh không hiểu lắm, giơ tay lên hỏi, Điền Chính Quốc bèn thuận tay viết bảng, lấy thêm vài ví dụ rõ ràng để giải đáp thắc mắc.

Kim Thái Hanh đang chữa bài tập, tùy ý ngẩng đầu nhìn.

Nét chữ viết nghiêng của thầy Điền rất đẹp.

Trang nhã. Lưu loát, sắp xếp rõ ràng, tựa như trên bảng đen có ba dòng kẻ sẵn.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, đúng lúc Điền Chính Quốc cũng viết xong quay người lại, tầm mắt hai người chạm nhau trong giây lát ngắn ngủi.

–      Cho nên phải chú ý đến các thì…

Dường như người kia không nhìn thấy anh, ánh mắt không dừng lâu, tiếp tục giảng cho học sinh nghe.

Lớp học rất yên tĩnh, thực sự không cần đến giáo viên chủ nhiệm phải đến đây quản.

Kim Thái Hanh dời mắt đi, đầu bút dừng trên bài chính tả thơ văn xấu như bùa chú của học sinh, một lúc lâu không chữa được gì.

Xuất phát từ trách nhiệm của một chủ nhiệm lớp, đáng lý anh nên giới thiệu rõ ràng tình huống với giáo viên mới mới đúng.

Ví dụ như họp sáng và họp tuần, còn cả việc phải nộp tổng kết thi tháng khi nào.

Anh không phát hiện ra mình đang ngồi thẫn thờ vì người ấy.

Hoặc cũng nên giới thiệu với cậu ấy vị trí của phòng tập và phòng y tế chứ nhỉ?

Chỉ mất tập trung trong giây lát, tiếng chuông tan học lại vang lên.

Điền Chính Quốc từ tốn giao bài tập, mỉm cười hỏi:

–      Đã có kết quả bài viết chính tả sáng nay rồi.

Học sinh nhao nhao ôm ngực:

–      Thầy ơi, tối qua bọn em đã học lâu lắm đấy.

–      Tỉ lệ đạt là 82%… – Cậu ôm sách nói – Giảm một nửa bài tập.

–      Yo…!

–      Anh Điền đẹp trai chúng em yêu anh!

Học sinh đứng dậy hoạt động và trò chuyện cùng nhau, Kim Thái Hanh ôm xấp bài tập còn chưa chữa xong bước về phía trước.

Điền Chính Quốc vừa mới bước qua nửa căn phòng học, cô Trương đã cầm bài thi vội vàng bước vào trong, vừa nhìn thấy thầy Điền đã sấn tới nói chuyện.

–      Tiểu Điền này, cậu đã nghe chuyện phòng học trống trên tầng…

Kim Thái Hanh ôm bài tập, cất bước ra khỏi phòng học.

Mấy ý tưởng kia hơi dư thừa, không nói cũng được.

Anh vừa đi chưa được mấy bước, lại chạm mặt chủ nhiệm Trần.

–      Tiểu Kim… lần trước tôi đã gửi wechat của Tiểu Điền cho cậu rồi đúng không? Cậu nhớ kéo cậu ấy vào nhóm nhé. – Chủ nhiệm Trần đã hơn năm mươi tuổi song bước đi vẫn còn rất oai vệ – Tiểu Điền là giáo viên xuất sắc đấy, lần đầu đến Trung học số 1 không quen thuộc gì hết, cậu phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn!

Kim Thái Hanh đáp lời:

–      Vâng ạ.

–      Sao lúc nào cậu cũng nghiêm mặt như thế, cậu đã quên rồi hả… lần trước có giáo viên tưởng cậu tỏ thái độ với người ta, còn len lén hỏi tôi có chuyện gì. – Chủ nhiệm Trần chậc một tiếng – Cười nhiều lên, cười nhiều lên xem nào, tôi đi trước nhé.

Kim Thái Hanh chào tạm biệt chủ nhiệm Trần, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tường gạch men.

Gương mặt lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc.

Anh nhìn bức tường gạch một lát, quay đầu rời đi. Chẳng cười lấy một tiếng.

Mặc dù Điền Chính Quốc vừa ý Kim Thái Hanh, nhưng cũng không hỏi han tiếp xúc gì nhiều. Cậu quay về chỗ ngồi của mình chuẩn bị bài, đọc sách, buổi chiều đến lại chia cho các thầy cô gói đậu xanh rang, khống chế cảm giác tồn tại của mình vừa đủ.

Điện thoại sáng lên vào lúc ba giờ chiều.

Một lời mời kết bạn wechat, ghi chú là Kim Thái Hanh.

Tổ Ngữ văn đều đang họp, xem ra người nghiêm túc nào đó đang lén lút nghịch điện thoại.

Điền Chính Quốc mỉm cười đặt điện thoại xuống, tiếp tục gõ bàn phím, làm như không nhìn thấy gì hết.

Cậu tập trung vào thành tích thi tháng trước của lớp, thiết kế phương án giảng dạy mang tính chất dành riêng cho lớp học, sửa lại độ khó của bộ đề ôn tập, sửa xong bèn in ra, cầm theo cả USB đến chỗ tổ trưởng bộ môn xem qua.

Mặc dù người thầy già này chưa thân với cậu lắm, nhưng rất tán thưởng tốc độ lên kế hoạch của cậu, còn vạch ra tương lai đầy triển vọng của lớp mười hai.

Chờ khi ông thao thao bất tuyệt xong cũng đến giờ tan làm.

Điền Chính Quốc về văn phòng thu dọn đồ đạc, xách cặp táp chuẩn bị lái xe về nhà.

Lúc xuống tầng vừa hay chạm mặt Kim Thái Hanh, hai người đều khách sáo cúi đầu.

Khi lướt qua nhau, lại là mùi nước hoa thoang thoảng như có như không.

Kim Thái Hanh thoáng sững sờ, bước đi vài bước rồi quay đầu nhìn bóng lưng đã biến mất.

Rong biển, gỗ hổ phách.

Rất thơm.

Điền Chính Quốc sống trong căn hộ nhỏ bên cạnh trường học.

Trường THPT số 1 vốn là trường điểm nổi tiếng tại thủ đô, nhà đất xung quanh trường đã độn lên giá trên trời.

Ông Điền thương con trai, phất tay một cái là mua ngay một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi ở bên này, tặng cho con trai để hưởng thụ cuộc sống.

Ưu điểm khi sống một mình đó là không gian rộng rãi và tự do.

Chẳng qua phòng lúc nào cũng tối, đôi khi lạnh lẽo vô cùng.

Cũng may cậu còn nuôi một chú chó đốm thích vẫy đuôi.

Còn chưa vặn chìa khóa đã nghe thấy tiếng cào cửa sột soạt bên trong.

Điền Chính Quốc mở cửa ra, mỉm cười để mặc chú chó nhào vào lòng mình.

–      A Mao, mày nhớ tao rồi à?

Chú chó lớn ngửa đầu gâu một tiếng, cái mũi dài cọ vào lòng bàn tay cậu.

–      Chờ một chút. – Cậu để mặc nó cọ tới cọ lui trên người mình, thay giày, để đồ cẩn thận, rồi mở lon đồ ăn cho nó, sau cùng mới xoay người thay bộ đồ thể thao.

Chú cún “oẳng” một tiếng, ăn lấy ăn để, chiếc đuôi vẫy hăng như cánh quạt.

Điền Chính Quốc tự làm cho mình món salad cá ngừ đại dương, ăn uống rửa bát xong bèn dắt A Mao ra ngoài đi dạo.

Vừa tới thang máy, Hoắc Lộc gọi điện thoại qua đây.

“Anh…” Giọng cô vừa vang vừa lanh lảnh: “Thấy trường chúng ta thế nào!”

Cô hiện đang làm chủ nhiệm lớp C, mấy ngày nay thực sự quá bận cho nên không có thời gian mời Điền Chính Quốc đi ăn bữa cơm.

Mối quan hệ của Điền Chính Quốc và cô em gái cùng bố khác mẹ này vẫn luôn rất tốt. Cậu siết dây thừng, dắt chó đi vòng quanh thảm cỏ.

“Không tệ, anh rất thích.”

Hoắc Lộc cười hì hì, ra vẻ thần bí nói: “Anh đã gặp thầy Kim rồi ấy nhỉ. Ban đầu khi nhìn thấy anh ấy, em biết ngay sẽ hợp với khẩu vị của anh.”

Điền Chính Quốc giả vờ như không hiểu: “Kim Thái Hanh à?”

“Còn giả vờ nữa! Ôi ông anh của tôi ơi, anh không biết ấy chứ, thầy Kim giống như cái cây trên đỉnh núi cao ấy, bao nhiêu người theo đuổi ra mặt cũng chẳng thể khiến anh ấy cười một cái.” Hoắc Lộc cầm chặt điện thoại, lăn lộn trên sofa: “Anh ấy thuộc tuýp người chín chắn cấm dục, đẹp trai lắm đúng không?”

Trước đây cô nàng còn thấy tiếc vì anh trai mình dạy học ở trường thực nghiệm, không thể tới đây phát triển tình cảm được. Lần này đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Điền Chính Quốc cười một tiếng.

“Vậy anh có định ra tay không?” Hoắc Lộc lên tinh thần: “Anh định theo đuổi anh ấy thế nào đây?”

“Ừm?” Điền Chính Quốc dừng bước, thuận tay nhặt chiếc chai rỗng bên đường lên quăng vào thùng rác: “Tại sao không phải anh ấy theo đuổi anh?”

“Hả?” Hoắc Lộc sửng sốt: “Anh tự tin vậy cơ à?”

Bao năm qua anh trai cô không thiếu người theo đuổi… nhưng tảng đá kia có thể chủ động cười với người khác một cái đã tốt lắm rồi, còn chủ động theo đuổi ư?

Đủ rồi đấy… nếu thầy Kim chủ động theo đuổi anh trai cô, cô có thể biểu diễn đọc ngược “Xuất sư biểu” trước mặt học sinh luôn.

Chuyện này là không tưởng.

“Cứ thế nhé, anh cúp trước đây.” Điền Chính Quốc mím môi ngáp một tiếng: “Đang dắt chó đi dạo.”

“Được rồi, được rồi, ngày mai gặp.”

Cúp điện thoại xong, cậu dắt theo A Mao chạy vài vòng quanh khu nhà mấy vòng, về đến nhà lại tập với máy đi bộ thêm nửa tiếng đồng hồ, tập giãn cơ mười lăm phút, cuối cùng mới đi tắm.

Khi Điền Chính Quốc lau đầu và bước ra ngoài, đã tới tám giờ tối rồi.

Điền Chính Quốc ngồi trên sofa, dùng mu bàn chân cọ cọ vào chú chó đốm ôm quả bóng lăn tròn, bấy giờ mới cầm điện thoại lên.

Sau đó ấn kết bạn.

Tính cách Điền Chính Quốc cởi mở, hòa nhã, avatar wechat là ảnh selfie hồi học đại học, nụ cười ngây ngô đơn thuần.

Năm nay cậu đã hai mươi bảy rồi, có cười cũng không còn cảm giác như năm ấy nữa, cho nên cậu vẫn luôn không nỡ đổi avatar này.

Avatar của Kim Thái Hanh là một chữ Kim viết bằng bút lông, ngay ngắn và khí thế.

Điền Chính Quốc trả lời qua loa một câu rồi quăng điện thoại sang bên, đọc tiếp “Chuyện hai thành phố” lần trước đang đọc dở.

Tiết tự học tối kiểm tra môn Ngữ văn, những đứa trẻ vùi đầu vào làm bài, chẳng ai chú ý đến âm thanh rung của chiếc điện thoại.

Kim Thái Hanh ngừng bút, mở ra nhìn một cái.

[Xin lỗi, vừa rồi bận quá.]

Anh trả lời “ừ”, rồi kéo Điền Chính Quốc vào trong nhóm lớp và nhóm khóa.

Rất nhanh đã có giáo viên xuất hiện chào hỏi, còn gửi sticker đầu mèo tỏ ra dễ thương.

Kim Thái Hanh ấn vào avatar của Điền Chính Quốc, nhìn ngắm một lát.

Thoạt nhìn trẻ hơn hiện tại nhiều, hình như chụp vào lúc mới ngoài đôi mươi

Điền Chính Quốc quả thực rất đẹp.

Đôi mắt dịu dàng chứa đựng tình cảm, vóc dáng mảnh mai trắng trẻo.

Ngón tay mảnh khảnh đặt trên môi trong tấm ảnh hơi cong lên, có cảm giác thu hút bí ẩn.

Kim Thái Hanh vô thức ấn vào lưu.

Khi ấn vào ký hiệu nhỏ, anh thoáng ngây người, lại mở album điện thoại ra, xóa tấm ảnh selfie ấy đi.

Lưu ảnh của một người xa lạ, không hay cho lắm.

… Dù sao cũng phải trả lời một câu gì đó.

Kim Thái Hanh soạn tin nhắn, viết được một nửa rồi lại xóa đi, gửi lịch họp khóa hằng ngày cho cậu.

Năm phút sau đối phương mới trả lời một câu cảm ơn, sau đó chẳng nói thêm gì hết.

Trạng thái tâm lý của Điền Chính Quốc rất tốt.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên cậu đã có ấn tượng tốt về người đàn ông này rồi, nhưng không vội vàng tìm hiểu ngay.

Thậm chí cũng không hỏi học sinh xem tại sao lại gọi Kim Thái Hanh là thủ trưởng Kim.

Đọc hết quyển “Câu chuyện hai thành phố”, cậu mở radio lên nghe đài, vừa trải thảm tập yoga.

Hít thở, duỗi người, thả lỏng.

Vừa tới mười một giờ, Điền Chính Quốc vạch chăn lên, xịt nước hoa Bvlgari Biển Xanh ba lần.

Cuối cùng chìm vào giấc ngủ an lành trong hương thơm mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về