Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ôn bài buổi sáng diễn ra từ bảy giờ mười đến bảy giờ bốn mươi. Trước nay các thầy cô đến trường từ lúc sáu giờ để chuẩn bị trước rồi mới hướng dẫn học bài.

Điền Chính Quốc thường ngủ dậy vào năm rưỡi, ăn bữa sáng, dắt chó đi dạo, sau đó đi bộ đến trường.

Dự báo thời tiết nói, hôm nay sẽ có mưa.

Cậu cầm một chiếc ô lên đường, vào trong văn phòng còn cố ý lấy ra đặt vào ngăn tủ, khóa lại cần thận rồi mới đi.

Sớm nay chỉ mưa lất phất, Kim Thái Hanh chạy hai vòng quanh sân thể dục, lau mồ hôi rồi mới lên lớp chuẩn bị bài.

Tiết đầu tiên là Ngữ văn, cậu có thể ngồi ở ghế sau chữa bài thi, chờ kết thúc thời gian tự học buổi sáng để lên lớp luôn.

Điền Chính Quốc cầm sách bước đi chậm rãi qua những dãy bàn.

“We’ll see if he’s clever as a wolf.”

Những học sinh đồng thanh đọc lớn theo: “We’ll see…”

So với tiếng Trung tròn vành rõ chữ, phát âm tiếng Anh phức tạp vòng vo hơn nhiều, những âm tiết tỉ mỉ hòa vào nhau, rất dễ biến thành âm thanh hỗn loạn.

Điền Chính Quốc cầm sách, cất bước chậm rãi quanh phòng, tiếng đọc đồng thanh trong trẻo mang cảm giác giống với âm lồng tiếng của một bộ điện ảnh.

Nhấn nhá, rõ ràng, như đang kể một câu chuyện cũ.

Giọng Anh – Anh tiêu chuẩn.

“It’s amazing how much pleasure you get out of the simple things in life,especially if you can’t have them for a while…”

Có một vài học sinh len lén ăn sáng, vừa liếc thấy cậu đi qua đây, vội vàng nhét chiếc bánh sandwich vào trong hộc bàn, cầm sách đọc lớn: “It’s amazing…”

Điền Chính Quốc làm như không nhìn thấy, bước chân vẫn ngang qua chẳng dừng, chỉ vương lại mùi thơm biển xanh thoang thoảng.

Cô bé học sinh đỏ mặt, nhét chiếc bánh ăn được một nửa vào tận sâu trong hộc bàn.

Kim Thái Hanh ngồi ở hàng ghế cuối cùng chữa bài thi, chẳng biết đã bắt đầu đọc theo cậu từ khi nào, tiết tấu dần dần đồng bộ.

Chữa một câu, đọc một câu.

Chữa một hàng, đọc thêm một câu nữa.

Uyển chuyển chậm rãi, thong dong không vội, mỗi khi phát ra một âm tiết đều vô cùng hưởng thụ.

“We’ll see…” Anh khẽ lẩm nhẩm đọc theo một câu, giọng nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy.

Kết thúc buổi ôn bài, Điền Chính Quốc dặn cán sự bộ môn những việc cần chuẩn bị trước khi lên lớp rồi ôm sách rời khỏi phòng.

Kim Thái Hanh đứng dậy bước qua đó, đứng trên bục giảng mà Điền Chính Quốc vừa mới đứng, bất giác ngửi ngửi.

Mùi thơm thoang thoảng như có như không.

Hết tiết Ngữ văn, thầy Triệu cầm thước góc vào chuẩn bị giảng bài.

Vóc dáng Lão Triệu khá thấp, sợ rằng còn chưa cao đến một mét sáu, là một người đàn ông trung niên rất khôi hài.

Vừa vào trong, rất nhiều học sinh đã xúm tới cười nói với ông. Kim Thái Hanh đứng trên bục giảng nói mấy câu với lớp trưởng, nói xong thì xoay người chuẩn bị rời khỏi.

–      Đúng rồi, các em cảm thấy thầy Điền thế nào? – Thầy Triệu thoải mái hỏi – Thấy ấy tốt lắm nhỉ.

–      Thầy Điền chính là nam thần trong lòng em! – Cán sự Đại số mộng mơ.

–      Đúng… là nam thần, nam thần!

–      Ha. – Thầy Triệu xoa cái đầu bóng lưỡng của mình, quay đầu cười với Kim Thái Hanh một cái – Nam thần của các em không phải thủ trưởng Kim nữa à?

Kim Thái Hanh làm mặt lạnh không nói gì.

Có mấy học sinh sợ rồi, vội vàng sửa lại lời, song vẫn có mấy cô cậu học trò kiên trì giữ vững ý kiến của mình:

–      Thầy Điền có thể buột miệng đọc diễn cảm thơ của Shakespeare, hơn nữa cười lên trông đẹp trai lắm.

Thầy Triệu mỉm cười giữ thể diện cho Kim Thái Hanh:

–      Không sao, còn có Lão Triệu tôi đây lót đáy mà.

–      Anh Triệu, em là fan trung thành đến chết của anh!

–      Anh Triệu, lần sau thi ra đề đơn giản thôi được không anh?

… Hình như vẫn cho ít bài tập quá thì phải.

Kim Thái Hanh gật đầu với Lão Triệu, xoay người bước ra ngoài.

Trước khi gặp thầy Điền, anh rất ít, cũng có thể nói là chưa bao giờ gặp giáo viên nam nào như vậy.

Không dịu dàng đáng yêu, không điệu đà, mang nét ung dung tùy ý rất đặc biệt, cho anh và người khác đủ không gian thoải mái.

Trên đường quay về văn phòng, Kim Thái Hanh bất giác nhớ tới những chuyện có liên quan đến Điền Chính Quốc.

Đã có một khoảng thời gian rất dài anh cho rằng nước hoa là thứ dành riêng cho nữ giới.

Hương thơm nồng, tính xâm lược mạnh, có đôi khi ngồi họp lâu, sẽ khiến đầu óc người ta choáng.

Nhưng sự tồn tại của thầy Điền, khác với những mùi hương xung quanh anh.

Nhàn nhạt, ung dung, như có như không.

Mang tới cho người ta cảm giác rất thoải mái.

Đến trưa, Điền Chính Quốc dẫn Hoắc Lộc ra ngoài ăn ở một quán đồ Nhật.

Hoắc Lộc cũng được coi là chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của khóa này, tính cách hoạt bát năng động, tuy nhiên rất biết lời nào nên nói lời nào không nên.

Trước tiên cô hỏi thăm chuyện cậu đã hòa nhập với lớp 11-1 sao rồi, có gặp rắc rối gì không. Sau đó lại hỏi gần đây vẫn ổn cả chứ, bố mẹ đều rất nhớ cậu.

Nói xong những chuyện cần nói mới vòng tới những tin tò mò.

–      Anh… mấy ngày nay làm việc với thủ trưởng Kim thế nào rồi?

Điền Chính Quốc liếc nhìn cánh cửa căn phòng khép kín, chậm rãi nếm thử một miếng thịt gà chiên xù:

–      Chẳng đâu vào đâu.

Không liên lạc riêng, không giao lưu trò chuyện, cũng chỉ có lúc chia đồ ăn vặt buổi chiều thì mới chia cho anh ấy một viên.

–      Hả? – Hoắc Lộc thất vọng ra mặt – Anh, trước đây anh đã nói với em thế nào?

–      Vội gì chứ? – Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua mây đen bên ngoài cửa sổ, rót tiếp cho cô một chén rượu.

–      Lần đầu tiên tiếp xúc, phải để anh ấy là người chủ động.

Điền Chính Quốc đã tra qua biểu thời gian cuộc họp và thời gian tự học, thời cơ ông trời cho cậu cũng rất đúng lúc.

Đến giờ tan làm, mưa nhỏ ngoài kia từ từ trở nên nặng hạt.

Ô dùng chung cho văn phòng đã bị lấy đi mấy chiếc, chiếc ô gấp cuối cùng cô độc dựng ở góc tường.

Tiểu Hoàng cũng không mang ô, vừa nghĩ đến việc phải về nhà nấu cơm, trong lòng anh ta bỗng thấy sốt ruột.

–      Thầy Điền. – Anh ta thử hỏi dò – Thầy có mang ô không?

Điền Chính Quốc mỉm cười:

–      Thầy cầm đi, tôi có ô rồi.

–      Được. Vậy khi nào thầy về nhớ đóng cửa nhé.

–      Ừ.

Cậu nhìn qua đồng hồ, lại chờ thêm sáu phút nữa.

Tổ Ngữ văn sắp họp xong rồi.

Cậu xách cặp táp xuống dưới tầng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy thầy Kim mở cửa bước ra ngoài.

Điền Chính Quốc cụp mi, ôm cặp táp chậm rãi bước vào màn mưa.

Mưa không lớn, nhưng bước vào một lát có thể ướt tóc.

Kim Thái Hanh đang định lên tầng tìm tổ trưởng khóa bàn chuyện, vừa cúi đầu thì nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng trong mưa, bèn xoay người vào trong văn phòng lấy ô ra.

… Dù sao người ta cũng là giáo viên mới đến, phải quan tâm nhiều hơn mới được.

–      Thầy Điền. – Anh bước vội đuổi theo, gọi thêm một tiếng nữa – Cầm lấy ô này.

Điền Chính Quốc dừng bước, tóc mái mềm mại rủ xuống trán vẫn còn đang nhỏ nước tí tách.

Vốn dĩ Kim Thái Hanh định cho cậu mượn ô, còn mình thì về tìm tổ trưởng bàn chuyện cải cách.

Anh vừa dừng bước, chợt nhìn thấy những giọt nước mưa dính trên má và lông mi Điền Chính Quốc, ma xui quỷ khiến anh sửa lại lời.

–      Thầy Điền sống ở đâu vậy? – Kim Thái Hanh bước lên trước một bước, coi như mình đang thuận đường về nhà – Tôi đưa thầy về.

–      Đường Cẩm Duyên. – Điền Chính Quốc tỏ vẻ xin lỗi – Ngại quá, tôi quên không mang theo ô.

Lái xe qua đó chỉ mất năm phút, rất gần.

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng, giơ cao ô, đưa Điền Chính Quốc tới bãi đỗ xe.

Chiếc ô đơn không rộng, Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc bị ướt một mảng lớn, bèn hơi nghiêng ô về phía anh một chút.

Mu bàn tay Kim Thái Hanh gần về phía vành tai Điền Chính Quốc hơn.

Điền Chính Quốc dầm mưa nên hơi lạnh, đầu tai đỏ ửng hết cả lên.

Cũng may vị trí đỗ xe rất gần.

Vừa vào trong xe, hơi ấm từ trên xuống dưới toát ra, mưa ngoài kia rơi nặng hạt hơn một chút.

Mưa bụi rả rích rơi trên kính chắn gió và cửa xe, giống như hạt châu vụn vỡ.

Điền Chính Quốc co mình trên ghế phụ, nhận lấy khăn giấy Kim Thái Hanh đưa cho, lau sạch bọt nước trên đầu ngón tay.

Kim Thái Hanh thuận tay đánh vô lăng chuyển hướng xe, đưa cậu hòa vào dòng xe cộ đang chuyển động.

Kim Thái Hanh rất ít khi lái xe chở ai, nhất thời chẳng biết nói chuyện gì, bèn mở radio trong xe.

Giọng nữ trầm thấp dịu dàng đang hát một bài tiếng Anh, nghe có vẻ càng thêm ấm áp dưới cơn mưa này.

Đàn ông khi lái xe luôn rất cảm tính.

Khống chế, điều khiển, cảm giác mạnh mẽ.

Dáng vẻ chuyển sổ, đánh tay lái, thậm chí cả khi ngẩng đầu nhìn đèn giao thông, tựa hồ đều mang thêm một sức hút đặc biệt.

Điền Chính Quốc kiềm chế số lần nhìn thầy Kim, suốt đường đi chỉ nhìn sang hai bên.

Đôi môi mỏng hơi mím, dường như chờ đợi một nụ hôn.

Cậu không bắt chuyện với Kim Thái Hanh, chỉ lặng im ngồi trên ghế phụ, đến khi sắp tới nơi, cuối cùng mới lên tiếng nói câu cảm ơn.

Kim Thái Hanh đưa ô của mình cho Điền Chính Quốc.

–      Thầy Kim có còn ô không?

–      Gara xe ở tầng hầm, không có cũng được.

Điền Chính Quốc nhận lấy ô, cúi đầu nhìn chiếc ô mỉm cười.

Kim Thái Hanh thì nghiêng đầu nhìn cậu.

–      Làm phiền thầy Kim quá.

Kim Thái Hanh nói câu “không phiền”, nhưng chiếc xe phía sau bấm một tràng còi dài đã át đi lời anh vừa nói.

Chờ tiếng còi dài kết thúc, Điền Chính Quốc xoay người rời khỏi, trước lúc mở cửa xe còn quay đầu nhìn anh một cái.

–      Thầy Kim, chờ mai trời nắng, tôi mời thầy đi ăn nhé.

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng.

Điền Chính Quốc vừa che chiếc ô đen nhỏ của thầy Kim về đến nhà, thì đã có điện thoại gọi tới.

A Mao xúm xít chạy vòng quanh chân cậu, còn ngậm quả cầu lông tới cho cậu chơi.

“Ghê nha, ghê nha anh Điền…” Hoắc Lộc đang hút thuốc ngoài ban công: “Em vừa họp xong đã thấy thủ trưởng Kim chủ động che ô cho anh rồi?”

Điền Chính Quốc lấy chiếc khăn lông khô lau cổ, đi vào phòng tắm trải tấm bọc, xả nước ấm vào trong.

“Ừm, anh nợ anh ấy ân tình, lần sau sẽ trả.” Điền Chính Quốc nói chuyện riêng tư rất tùy ý, giọng nói lười biếng còn hơi kéo dài, nghe khá cuốn hút.

Hoắc Lộc đã chẳng còn lạ gì với đức tính của anh trai mình nữa, chậc một tiếng: “Vậy anh cứ từ từ mà hồi tượng lại, em cúp máy trước nhé.”

“Đợi đã.” Điền Chính Quốc thử độ ấm của nước, vặn vòi nước thêm mấy cái. Cậu ngồi vào trong bồn tắm, chậm rãi nói: “Anh có chuyện muốn hỏi.”

Ăn cơm, không chỉ đơn giản là lấp đầy bụng.

Mà để đối phương nhìn thấy mình là người thế nào.

“Bình thường thầy Kim trong tổ Ngữ văn của bọn em là người thế nào?”

Hoắc Lộc lại hút một hơi thuốc, vân vê đầu ngón tay nói: “Rất cứng nhắc, phù hợp với khẩu vị của anh.”

“Anh ấy ít lên mạng, không chơi bời, còn hỏi em ‘làn đạn’ là gì.”

(Làn đạn là đống bình luận chạy ngang màn hình)

Điền Chính Quốc cười híp mắt.

Tính cách đơn thuần, tốt thật đấy.

Khi yêu nhau rồi, có thể dạy hư từng chút một.

“Bình thường anh ấy không chơi game, không cày với bọn em được, rảnh rỗi thì đọc sách, viết chữ, cuối tuần sẽ đi xem kịch nói hoặc nhạc kịch.”

Điền Chính Quốc “ừ” một tiếng đầy ẩn ý.

“… Bình thường đôi ba anh cũng tới rạp Poly cơ mà?” Hoắc Lộc phỉ nhổ: “Tại sao em không gặp được người đàn ông nào hợp khẩu vị nhỉ?”

“Còn gì nữa không?” Điền Chính Quốc tiếp tục thu thập thông tin, một tay vặn nắp, đổ một chút tinh dầu vào bồn tắm đang tỏa hơi hầm hập: “Sở thích khác chẳng hạn?”

“Ừm, có một, em vừa mới nhớ ra.” Hoắc Lộc đắn đo nói: “Anh ấy thích lắp ráp mô hình, lần trước lắp mô hình lầu Nhạc Dương, còn là loại phát sáng nữa chứ, sau đó hình như tặng cho học sinh tiến bộ nhiều nhất trong lớp.”

“Không tệ.” Điền Chính Quốc gật đầu: “Lát nữa anh sẽ đặt mô hình tháp Eiffel.”

“Anh đủ rồi đấy.” Hoắc Lộc nói: “Lần trước em dạy anh gấp hạc giấy mà mất ba tiếng đồng hồ, anh khiêu chiến mức độ dễ thôi.”

“Ai nói anh muốn tự làm?” Điền Chính Quốc dùng mũi chân gạt mặt nước, nhìn từng gợn sóng dâng lên, anh chớp chớp mắt: “Tất nhiên là chờ thầy Kim dạy rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về