Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thế bọn họ quyết định Kim Thái Hanh sẽ ở lại nhà cậu ba ngày, sau đó cùng nhau đi làm.

Bên cạnh khu nhà của Điền Chính Quốc là một khu thương mại khá sầm uất, hai người ăn cơm xong có thể đi dạo một lát, cùng nhau đi mua đồ đạc qua đêm.

Kim Thái Hanh cao 1m9, Điền Chính Quốc cao 1m85, size áo không giống nhau.

Trước đó vì buổi trưa phải ra ngoài họp, Kim Thái Hanh đã mời cậu mấy bữa cơm liền, có đôi anh cũng lười tìm lý do, chỉ đong đưa chìa khóa xe rồi len lén cầm tay cậu, Điền Chính Quốc cũng bật cười hiểu ý theo anh xuống dưới tầng.

Thời gian sáng chiều đều dành cho học sinh, chỉ có buổi trưa mới có thể bước ra thế giới ngoài kia, dựa đầu vào nhau, nạp điện cho nhau bằng từng cái hôn nhẹ.

Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh đi mua áo khoác tôn dáng, hào phóng quẹt thẻ cho anh.

–      Lưng và eo của anh rất nuột, thử mặc những bộ đồ thoải mái xem sao.

Điền Chính Quốc hăm hở chọn, lấy tận mấy bộ ra ướm trước người đàn ông.

Quả nhiên là người mẫu trời sinh, có khoác bao tải trên người cũng ra dáng như tham dự tuần lễ thời trang.

Nhân viên bán hàng ở bên cạnh khẽ cười nói:

–      Anh thật sự có mắt nhìn, bộ này là kiểu dáng lưu hành nhất năm nay đấy.

Bình thường Kim Thái Hanh hay mặc áo măng tô, quần áo phẳng phiu gọn gàng, phối hai ba màu thế nào đều toát lên vẻ trầm tĩnh lạnh lùng.

Điền Chính Quốc mặc đủ thể loại, cậu chọn cho Kim Thái Hanh mấy chiếc áo khoác rộng rãi với màu tương phản, khiến người đàn ông trước mắt thêm nét phóng khoáng của phong cách Hàn Quốc. Kim Thái Hanh thay quần áo xong bước ra ngoài làm cho Điền Chính Quốc chỉ muốn hôn anh một cái.

Hiếm khi Kim Thái Hanh mới để lộ biểu cảm hoang mang thế này, nhìn màu sắc sặc sỡ cùng những hình vẽ bắt mắt trên chiếc áo trong gương, anh nói:

–      Thế này có đẹp không, thầy Điền?

–      Đẹp lắm. – Điền Chính Quốc ghé sát đến gần tai anh, thì thầm nói – Rất gợi cảm.

Hai người chọn xong quần áo, lại đi thang máy xuống siêu thị ở tầng hầm số 1.

–      Bình thường cuối tuần em rất ít khi ra ngoài, thứ Sáu thường mua sẵn hoa quả và thịt để trong tủ lạnh. – Điền Chính Quốc để anh đẩy xe mua hàng giúp mình, chọn tôm ở tủ giữ tươi bên cạnh.

–      Thầy Kim thích ăn gì?

–      Gì cũng được.

Điền Chính Quốc chọn đồ rất nhanh, thảo luận đôi ba câu với anh xong, quyết định thực đơn cuối tuần này rồi xách túi qua cho nhân viên bán hàng hỗ trợ cân.

Mặc dù đã muộn rồi, nhưng vẫn có rất nhiều cặp vợ chồng đi chợ cùng nhau, siêu thị mở bài tình ca gì đó láng máng không rõ tiếng, hơi sương mỏng manh từ đá tan chảy lan tỏa trong bầu không khí.

Kim Thái Hanh đứng xếp hàng chung với cậu, nhìn thấy phía trước có mấy đôi ông bà cụ tóc hoa râm, sau lưng là đôi tình nhân ôm eo thì thầm vào tai nhau.

Anh quay đầu, Điền Chính Quốc cũng quay đầu nhìn theo, phát hiện thứ anh đang nhìn.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, ngón tay đặt trên xe đẩy mua hàng dần nhích gần nhau hơn, áp sát vào nhau chẳng rời.

Chờ khi cân hết hoa quả và rau xanh, hai người lại đẩy xe đến khu đồ uống lạnh.

–      Đúng rồi… trong nhà còn có một vài thứ phải bổ sung, điều khiển từ xa cũng hết pin rồi.

–      Ở phía Tây, anh dắt em qua đó.

Bánh xe đẩy mua hàng trượt lộc cộc trên nền gạch, bước chân bọn họ nhẹ nhàng thoải mái, cả hai đồng thời dừng bước.

Nguyên một mặt tường giá hàng đặt sản phẩm người lớn lướt qua bọn họ, Logo của nhãn hiệu giảm giá trên tấm áp phích rất bắt mắt.

Điền Chính Quốc nhìn thẳng, nhưng nhịp tim bỗng đập nhanh dần.

Mua pin xong, cậu lại nhớ ra chưa mua sữa chua.

Vì thế bọn họ đẩy xe về theo đường cũ, đi qua giá hàng kia.

Điền Chính Quốc bước chậm dần, bên tai truyền tới giọng trầm thấp của Kim Thái Hanh.

–      Thầy Điền.

–      A… hả?

Kim Thái Hanh dừng bước, bình tĩnh tự nhiên nói:

–      Hay là chuẩn bị trước?

Gò má Điền Chính Quốc nóng lên, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh giống như anh:

–      Được thôi.

–      Thầy Điền thích nhãn hiệu nào?

–      … Trước đây chưa từng thử, không rõ lắm.

Bình thường Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều là người sành sỏi, bây giờ ngược lại mới thấy ngây ngô như sinh viên đại học.

Người đàn ông nghiêng người nhìn những hộp nhỏ hình vuông trên giá, âm thầm liếc nhìn thuyết minh sản phẩm.

Điền Chính Quốc đến gần hơn, nhỏ giọng nói:

–      Hay là, dùng Okamoto nhé?

Kim Thái Hanh vươn tay nhéo má cậu:

–      Cả giá này đều là Okamoto, em đang nói loại nào?

Giọng điệu như đang hỏi học sinh làm sai đề.

Điền Chính Quốc liếc nhìn một vòng, vội vàng chỉ vào hai loại:

–      Cái này và cái này đều được?

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng, lấy bốn hộp bỏ vào xe đẩy mua hàng.

–      Chuẩn bị trước, không vội dùng hết đâu.

Điền Chính Quốc vâng lời đi sau lưng anh, hai người cùng nhau đi về phía khu đồ uống lạnh.

–      Kỳ thực… dùng hết cũng được.

Kim Thái Hanh dừng lại, cười rất cưng chiều.

–      Thầy Điền tham ăn thật đấy.

Điền Chính Quốc nhìn anh, hạ thấp giọng:

–      Thầy Kim không thích ạ?

–      Thích chứ – Kim Thái Hanh cúi người hôn lên má cậu – Sợ em mệt thôi.

Đồ bọn họ mua được đóng vào bốn, năm túi to.

Kim Thái Hanh tự xách một mình, không chịu cho cậu chạm vào. Điền Chính Quốc tranh mấy câu, chia ra hai túi nhẹ hơn, cùng anh bước trên con đường nhỏ sáng ánh đèn về nhà.

Trước đây bọn họ tan tiết tự học tối cũng vào giờ này, trên đường chẳng có người, đi một mình trong đêm tối sẽ cảm thấy lạnh lẽo.

Bây giờ có người về nhà cùng mình, có thêm một đôi tay chia sẻ gánh vác vật nặng, áp lực cuộc sống và sinh hoạt dường như giảm đi rất nhiều. Dù tay mình cũng đang xách một đống đồ, nhưng cuối cùng cũng được thở phào một hơi.

Sắp sửa chuyển sang lớp Mười hai rồi, A Mao cũng được đưa tới chỗ bố cậu chăm sóc một khoảng thời gian, đến giờ vẫn chưa đón về.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhỏ giọng bàn luận về chuyện họp phụ huynh, lần mò mở cửa, thuận tay bật sáng tất cả đèn, ánh sáng rực rỡ lập tức tràn ngập khiến căn phòng sáng như ban ngày.

–      Sau đó ở giai đoạn tổng kết… – Điền Chính Quốc nói được một nửa chợt dừng lại, quay đầu nhìn căn nhà sáng sủa.

Kim Thái Hanh không hiểu ra sao, cũng dừng bước đứng bên cạnh cậu.

–      Trước đây chỉ có một mình em ở, có hôm vào phòng chỉ bận chăm sóc A Mao hơn nửa tiếng cũng chẳng nhớ ra phải bật đèn. – Điền Chính Quốc nhìn vào nhà nói – Thế rồi dắt chó đi dạo xong thì về nhà uống nước, dọn dẹp nhà cửa, vẫn quên không bật đèn. Em đứng giữa bóng tối hồi lâu, không nhớ ra rốt cuộc mình đã quên làm gì.

Cậu ngừng một lát, quay sang nhìn Kim Thái Hanh.

–      Thầy Kim tới đây, nhà em chỗ nào cũng sáng.

Người đàn ông không nói gì, nhẹ tay nhẹ chân đặt trứng gà lên bàn rồi ôm chặt lấy cậu, hai người trao nhau một nụ hôn dài.

Mặc dù đã mua áo ngủ rồi, nhưng dẫu sao cũng là đồ mới, phải giặt qua một lần trước đã.

Điền Chính Quốc lục ra chiếc áo phông cỡ lớn nhất của mình, mỉm cười khó xử:

–      Chắc là cũng mặc được, hôm nay thầy Kim mặc tạm nhé?

Kim Thái Hanh ướm thử, cầm quần áo vào trong đi tắm qua một cái.

Khi bước ra ngoài, anh mặc áo phông trên người, kích thước quả thực hơi nhỏ.

Không bó quá sát khiến cơ thể không thoải mái, nhưng lại hằn rõ từng đường nét cơ bắp.

Điền Chính Quốc ngại không dám nhìn nhiều, vội vàng chạy vào trong nhà tắm.

Lúc cậu mở cửa bước ra ngoài, phát hiện Kim Thái Hanh đã đợi sẵn, vừa mở cửa đã đụng vào cái ôm của anh.

–      … Thầy Kim?

Điền Chính Quốc tưởng rằng anh muốn bắt đầu ngay bây giờ, bỗng dưng cảm thấy căng thẳng.

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên cổ cậu, cất giọng thản nhiên.

–      Trước đây khi theo đuổi em, anh đã nghĩ rằng không biết khi thầy Điền không xịt nước hoa sẽ có mùi thế nào.

Điền Chính Quốc thở phào một hơi, cùng anh bước về phía phòng khách.

–      Thế nào?

–      Mùi sữa rất thơm. – Kim Thái Hanh rất thẳng thắn – Khiến người ta muốn bắt nạt.

Hôm nay bọn họ bận rộn cả ngày trời, kỳ thực tắm xong cũng đều cảm thấy mệt mỏi.

Còn chưa xem hết nửa bộ phim điện ảnh, Điền Chính Quốc đã che miệng ngáp dài một tiếng, thẳng thắn nói:

–      Hôm nay thầy Kim đừng ngủ sofa nữa, ngủ với em đi.

Kim Thái Hanh nhìn cậu cười.

Hai người bọn họ ôm hôn, nhân lúc hứng thú muốn thử một chút, nhưng vừa đau vừa mệt, cho nên không thành công.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc định nhịn đau thử xem, song Kim Thái Hanh lại dỗ dành mấy câu rồi ôm vào lòng.

–      Gần đây thầy Điền vất vả nhiều, cơ thể cũng cứng hết cả.

Kim Thái Hanh xoa bóp hông và chân cho cậu, lòng bàn tay rất ấm áp.

Anh ngồi dậy, ôm cậu vào trong lòng, chậm rãi xoa bóp vai gáy và cánh tay.

Hai người đều chỉ mặc mỗi áo phông, bầu không khí dần dần trở nên bình thường đến mức chẳng có cảm giác tình dục nào.

Làm giáo viên mệt thật.

Phụ huynh liên tục gọi điện đến hỏi thăm không ngừng nghỉ, còn học sinh thì vướng mắc hết chuyện này lại đến chuyện khác.

Có đôi khi chữa xong đống bài tập, bả vai nhức mỏi đến mức chẳng thể quay đầu.

Điền Chính Quốc được anh ôm trong vòng tay ấm áp, cơ bắp cổ vai cứng ngắc được mười ngón tay chầm chậm xoa dịu.

Sức lực từ khớp và bụng ngón tay truyền tới rõ ràng vừa đủ.

Ban đầu Điền Chính Quốc còn đau mỏi tới mức rên đau suốt, dần dần cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay, cuối cùng cơ thể cũng được thả lỏng.

Kim Thái Hanh còn nghĩ rằng lúc ôm cậu vào lòng mình sẽ chẳng thể tự khống chế bản thân. Nhưng khi thực sự đến bước này rồi, trong lòng anh lại bình tĩnh đến mức chẳng cảm nhận được ham muốn gì.

Anh khẽ ôm cậu đặt xuống gối đầu, ngủ bên cạnh như một người thủ vệ, nhịp thở chậm rãi đều đều.

Trong lòng anh rất thoải mái.

Lúc Điền Chính Quốc thức giấc, cậu đang nằm trong vòng tay của người đàn ông, toàn thân biếng nhác chẳng còn sức lực.

Cậu cử động, nhận ra tối qua đã xảy ra chuyện gì, bỗng dưng cảm thấy bực bội.

Người quyến rũ anh ấy là mình, người chưa bắt đầu đã cảm thấy đau cũng chính là mình, nhõng nhẽo thực sự.

Thầy Kim vừa hôn vừa dỗ dành, còn xoa bóp cho cậu hơn tiếng đồng hồ mới ngủ.

Cậu hơi nghiêng người nhìn gương mặt say ngủ của Kim Thái Hanh, hôn lên má anh một cái như thăm dò, lặng lẽ trượt xuống giường.

Cậu tắm rửa qua loa rồi đi làm bữa sáng, trong lòng còn nhớ nhung ảm giác cơ bắp gần nhau tối qua, tai bỗng đỏ ửng cả lên.

Vừa mới đập trứng vào chảo, ngoài phòng bếp vang lên tiếng động mở cửa, sau đó là âm thanh rửa mặt.

Tiếng bước chân như gần như xa, Kim Thái Hanh mở rèm cửa khắp nhà, để ánh sáng chiếu rọi vào trong.

Đến khi Điền Chính Quốc chiên xong trứng và bày ra đĩa, Kim Thái Hanh mới bước vào trong bếp, thuận tay đóng cửa lại.

Điền Chính Quốc đang rửa chảo, bất ngờ bị người đàn ông ôm từ phía sau, cả người dán vào lồng ngực thầy Kim.

–      Hôm nay thầy Điền đeo tạp dề à.

Kim Thái Hanh còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn, bất giác quyến rũ người ta bằng âm thanh trầm thấp.

Điền Chính Quốc gật đầu, vừa định cử động thì cái ôm bỗng siết chặt hơn.

–      Thầy Điền… có đói không?

Điền Chính Quốc hít sâu, ngừng mấy dây, kéo tay anh đặt lên trước bụng mình.

Giọng cậu quyến rũ và gợi cảm giống như trước đây đọc tiếng Anh cho học sinh nghe.

–      Nơi này không đói.

Kim Thái Hanh cắn vành tai cậu, chậm rãi hỏi:

–      Vậy thì ở đâu mới đói?

Điền Chính Quốc dắt hai tay anh chầm chậm di chuyển lên trước ngực, quay lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia.

–      Ở đây. – Cậu khẽ nói – Thầy Kim, trái tim em đói rồi.

Món đầu tiên của bữa sáng là một nụ hôn.

Canh là lời yêu thương sâu đậm, cùng với cái ôm chặt chẳng chịu buông tay.

Món chính là thầy Điền, hương vị rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về