Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến du xuân, chẳng mấy chốc lại đến kỳ thi giữa kì.

Bất kể bước vào giai đoạn nào, thầy cô đều sẽ chuẩn bị trước học sinh một bước, không chỉ sắp xếp lưu trình trước và sau khi thi, còn phải lên kế hoạch về những biện pháp xử lý đối phó với những tình huống bất ngờ.

Ban đầu Điền Chính Quốc quyết định dạy cấp ba bởi vì lo bọn trẻ xảy ra chuyện, thỉnh thoảng chạm mặt học sinh tiểu học, học sinh cấp hai, cậu đều để ý đến, không dám thả lỏng chút nào.

Tuy nhiên, sau khi bắt đầu làm việc cậu mới phát hiện ra kỳ thực cũng không khác nhau là bao.

Yêu sớm này, đi quẩy này, đánh nhau trước cổng trường này, còn có nhóc chạy tới Hồ Sen hay công viên Bắc Hải bơi vào mùa đông, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông chẳng lúc nào bớt lo.

Đề thi lần này thống nhất toàn thành phố, giáo viên trong trường đã được đưa đi họp ở khu vực trước đó khá lâu, camera trong phòng học đã mở sẵn sàng theo dõi sát sao xem có học sinh vi phạm mở điện thoại hoặc mở sách mở vở hay không.

Kết thúc chín môn thi giữa kỳ, đám học sinh hú hét lao vè nhà nghỉ ngơi còn giáo viên thì phải ở lại chấm bài thi, đăng kết quả, không dám lơ là chút nào.

–      Lần này sẽ kiểm tra ngẫu nhiên bài chấm thi, lãnh đạo trường cũng sẽ xem, lãnh đạo khu vực cũng sẽ xem. – Tổ trưởng tổ tiếng Anh dặn dò – Mọi người nhớ chấm thi cẩn thận, đừng có chấm bừa cho ra điểm là xong, nghe rõ chưa?

Đề đọc hiểu và đề lựa chọn đều có thể dùng máy quét chấm, nhưng phần viết thì vẫn phải cầm bút đỏ lên để chấm.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc định thân cận hơn với Kim Thái Hanh, nào ngờ giáo viên lớp 11-5 bị ốm, cho nên lại thêm một xấp bài đột xuất được chia cho cậu, ngoài mặt thì cậu thoải mái đồng ý, song trong lòng thì không ngừng than trời.

Lớp 11-1 được cậu và Kim Thái Hanh quản rất tốt, hai giáo viên thưởng phạt rõ ràng, dẫn dắt đến từng chi tiết suốt một năm trời, bây giờ hoạt động rất ổn định.

Học sinh trên lớp đều từng luyện chữ, có một số học sinh nhân lúc nhiều thời gian rảnh rỗi đã học Điền Chính Quốc luyện theo bản viết mẫu cải tiến, chữ nào chữ nấy đều rõ ràng xinh đẹp, đẹp đến mức thầy Triệu cũng phải khen.

Một vài học sinh không có thời gian luyện cũng nghe theo lời cậu nói, chuyển sang viết nét tròn tròn, dòng chữ trên giấy không chỉ ngây thơ đáng yêu, khi chấm bài thi cũng rõ ràng dễ hiểu.

Kim Thái Hanh rót cho cậu một tách trà nóng, cầm bài thi lên ước lượng một hồi.

–      Bên trái là lớp 11-1, bên phải là lớp 11-5, đúng không?

Điền Chính Quốc xoa xoa mũi, giọng nói toát lên vẻ mỏi mệt:

–      Lớp 11-5 có vài học sinh thực sự nên luyện chữ… viết cứ như gà bới đất ấy.

Đây không phải học sinh của lớp cậu, cho nên phải khống chế trừ điểm trình bày, chủ yếu là vấn đề ngữ pháp và câu cú.

Nhìn lâu dần lại cảm thấy hoa mắt, đau đầu.

Điền Chính Quốc cầm lấy tách trà mà Kim Thái Hanh đưa cho, thổi một hơi, nói:

–      Thầy Kim đã chấm xong bài chưa.

–      Ừ, chấm văn rất dễ, không cần phải đọc kỹ.

Kinh nghiệm làm việc của Kim Thái Hanh khá phong phú, làm việc rất có kỹ năng.

Anh giúp Điền Chính Quốc điều chỉnh đèn sáng trong phòng, dịu dàng nói:

–      Tổ tiếng Anh vẫn đang họp, thầy Điền không phải vội, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi.

Điền Chính Quốc nói một tiếng “được”.

Cậu uống hết hai tách trà, ngược lại còn thấy buồn ngủ hơn bèn nằm luôn xuống bàn, chợp mắt một giấc dưới ánh nắng sau giờ trưa.

Giấc ngủ vừa yên tĩnh vừa sâu, giảm không ít mỏi mệt.

Khi tỉnh giấc, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng bút bi soàn soạt.

Cậu dụi dụi mắt, chợt phát hiện hai tập phiếu trả lời bên khuỷu tay đã biến mất rồi. 

–      Kim…

Điền Chính Quốc vừa quay người sang, phát hiện Kim Thái Hanh đang cúi đầu chấm bài thi.

–      Vẫn còn nửa tiếng nữa mới lên lớp, ngủ thêm một lát đi.

Người đàn ông không ngẩng đầu lên, bút đỏ di chuyển viết ra một con số.

Điền Chính Quốc tưởng rằng mình ngủ ngu người rồi, trượt ghế văn phòng tới gần bàn làm việc, nhìn thấy rõ ràng Kim Thái Hanh đang chấm bài thi tiếng Anh giúp mình.

–      Tổ trưởng sẽ phát hiện ra mất. – Cậu chống người dậy cầm lấy hai phiếu thi đã chấm xong, đầu lưỡi cứng lại.

Cách chấm, nét chữ tiếng Anh, thói quen chấm điểm, đều giống hệt như cậu.

Hai phiếu thi này mà để lẫn vào đống phiếu khác của lớp 11-1, có lẽ đến cậu cũng chẳng nhận ra.

–      Lớp 11-5 đông học sinh, giáo viên của lớp 11-11 còn xin nghỉ đột xuất để làm phẫu thuật. – Kim Thái Hanh dừng viết, tiếp tục chữa bài làm văn – Anh giúp em cũng là điều đương nhiên.

Bởi vì Điền Chính Quốc ưu tiên chấm bài của lớp 11-5 trước, cho nên Kim Thái Hanh đã giúp cậu chấm đến bài của lớp 11-1, thỉnh thoảng cũng dừng một lát.

–      Ngữ văn viết tốt lắm, tại sao tiếng Anh lại trúc trắc thế này.

Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh ngủ, nằm bò ra đối diện bàn nhìn anh chấm bài, một lúc sau mới nói:

–      Thầy Kim viết chữ tiếng Anh đẹp quá.

Mô phỏng nét chữ rất giống, nhưng toát lên vẻ lạnh lùng.

Khi Kim Thái Hanh xử lý việc này, có cảm giác thành thạo đến mức gợi cảm.

Anh đọc bài làm văn của học sinh, Điền Chính Quốc nhoài người bên cạnh nhìn anh.

–      … Ngữ pháp không ổn. – Người đàn ông hạ giọng – Chẳng biết lên lớp làm trò gì.

Điền Chính Quốc vươn tay cầm lấy tờ phiếu thi, tỉnh ngủ hơn một chút:

–      Kiến thức này em còn chưa dạy tới.

Kim Thái Hanh đặt phiếu thi vào chỗ cũ, đẩy một hộp bánh qui qua đó.

–      Thầy Điền ăn chút gì nhé. – Anh ngừng một lát, lại nói – Đây không phải vấn đề của em, sau này phải chỉnh đốn kỷ luật trên lớp mới được.

Điền Chính Quốc mỉm cười đồng ý, nằm bên bàn chợp mắt thêm một lát.

Cửa sổ hé mở, gió thổi vào phòng mang theo hương ngọc lan ngoài kia, khiến cậu ngủ rất thoải mái.

Bọn họ vừa mới hiểu rõ lòng nhau, còn chưa kịp ra ngoài hẹn hò thì đã bị hàng loạt công việc trói chặt trong trường.

Trước tiên là du xuân, sau đó thi giữa kỳ, đến chấm bài thi cũng mất ba bốn ngày.

Chờ xong xuôi hết thảy cũng đã tới tuần giữa tháng tư.

Thứ Sáu vừa mới qua được một nửa, nhưng giáo viên trong văn phòng đã trông mong ngày nghỉ còn hơn cả học sinh.

–      Mèo của nhà em sắp không nhận ra em mất rồi. – Cô Hàn lẩm bẩm – Thứ Bảy, Chủ Nhật đều không được nghỉ ngơi, khóe mắt em cũng thêm tận mấy nếp nhăn ấy.

–      Cố gắng, cố gắng. – Chị Trương động viên – Kết thúc bốn tiết buổi chiều là chị được giải thoát rồi!

Thầy Triệu đẩy đống bài tập Toán trên bàn, dựa vào ghế thở dài một hơi:

–      Tuần sau còn phải họp phụ huynh nữa.

Giáo viên trong văn phòng đồng thời ngừng lại, ngay sau đó ăn ý bàn luận chuyện cuối tuần này đi đâu thư giãn.

Cuộc họp phụ huynh là cuộc chiến khác, nói cách khác nó là hiện trường của một cuộc chất vấn quy mô lớn.

Hầu hết các giáo viên chủ nhiệm đều trấn áp bằng uy nghiêm, ra tay trước chặn hết các vấn đề vụn vặt ở bên ngoài.

… Bằng không có lẽ đến nửa đêm cũng không thể về nhà.

Điền Chính Quốc vẫn còn đang chấm bài thi tiếng Anh, bất thình lình bị chị Trương vỗ vai một cái.

–      Thầy Điền đang trong độ tuổi thanh xuân, vậy mà lại phải chết dí ở trong văn phòng cùng với mấy người trung niên bọn chị. – Chị nói đùa – Cuối tuần cùng người trong lòng ra ngoài hẹn hò hả? Nghe nói gần đây có mấy bộ phim tình yêu hay lắm đấy.

Điền Chính Quốc vô thức muốn nhìn Kim Thái Hanh, nhưng cuối cùng vẫn tự giác nhịn không quay đầu, mỉm cười chuyển sang chủ đề khác:

–      Chị Trương định đi xem ạ?

–      Haiz, chồng chị nào có nhớ mấy chuyện này, có thể cùng nhau nấu bữa cơm đã tốt lắm rồi.

Cậu bất đắc dĩ phải gia nhập cuộc trò chuyện, nghe những nữ giáo viên khác kể về chuyện lạnh nhạt sau bảy năm hôn nhân của mình.

Vừa nghe, cậu vừa tưởng tượng biểu cảm của Kim Thái Hanh ngồi sau mình, cùng với chuyện giờ phút này anh đang nghĩ điều gì.

Cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, tầng trên tầng dưới phát ra tiếng cười nói ồn ào như mở tung chiếc hộp, đám học trò đeo cặp sách rồng rắn ra ngoài.

Những giáo viên khác cũng từ từ chào hỏi nhau rồi rời khỏi, trước khi đi còn dặn bọn họ phải khóa cửa cẩn thận.

Điền Chính Quốc gật đầu, cảm thấy bản thân lại bắt đầu đỏ mặt rồi.

Đây là cuối tuần đầu tiên sau khi cậu và Kim Thái Hanh xác nhận quan hệ yêu đương, chẳng biết thầy Kim dự định sắp xếp thế nào.

Kim Thái Hanh vừa trở về lớp phát giấy thông báo xong, lúc trở về văn phòng thì thuận tay cầm lấy chiếc chổi dọn dẹp vệ sinh, còn không quên bê mấy chậu cây về vị trí tránh mưa.

Suy nghĩ của Điền Chính Quốc bay đi tận đâu, nhưng bên ngoài vẫn chuyên tâm dọn dẹp từng ngóc ngách văn phòng.

–      Tối nay đi ăn món Việt Nam được không? – Kim Thái Hanh hỏi.

–      Vâng.

Hai người dọn dẹp văn phòng xong, rồi cùng nhau di chuyển tới nhà hàng.

Cuối tuần nơi nào cũng đông, đại sảnh chật kín người, đâu đâu cũng là ánh mắt nhìn ngó xung quanh.

Chạo tôm bọc mía, thịt bò hầm, cơm dừa.

Dường như bẩm sinh Kim Thái Hanh đã biết sở thích của cậu, lựa chọn rượu cũng rất chuẩn.

Đến 80% con nhóc Hoắc Lộc kia đã bị mua chuộc rồi.

Điền Chính Quốc cúi đầu ăn hết cơm, còn không quên chụp lại hình ảnh đĩa gỏi cuốn màu sắc sặc sỡ.

Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, dịu giọng nói:

–      Ăn no rồi à?

Điền Chính Quốc nghe thấy bốn từ này, tim nảy lên một tiếng.

–      Ừm, no rồi.

Kim Thái Hanh đã thanh toán xong từ trước, bây giờ đứng dậy luôn:

–      Để anh đưa em về nhà?

–      … Được.

Bọn họ lại quay về trong xe, hòa vào dòng xe cộ chen chúc dưới màn đêm.

Điền Chính Quốc ngồi rất ngay ngắn, trong lòng thầm nghĩ có nên mời anh vào trong nhà ngồi một lát hay không.

Nếu nhiệt tình thái quá, dường như bản thân có vẻ hơi vội vàng, không đủ chín chắn.

Giờ cao điểm tan tầm buổi tối có thể kéo dài liên tục từ bốn rưỡi đến tận chín rưỡi. Dòng xe chuyển động chậm chạp, một lúc lâu sau cũng chẳng thấy nhúc nhích chút nào.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có giọng của MC trên kênh Radio đọc tin tức tối nay với giọng không cảm xúc.

“Theo chúng tôi được biết…”

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh, phát hiện anh đang nhìn dòng xe phía xa.

Kim Thái Hanh phát hiện ra cậu nhìn mình, cũng chầm chậm quay đầu sang nhìn vào mắt cậu.

Điền Chính Quốc vô thức muốn rời mắt đi, nhưng người đàn ông cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn lặng lẽ và miên man.

Thời gian như dừng lại ngay phút này.

Biển hiệu neon ngoài cửa sổ chẳng khác gì bức tường đèn lơ lửng giữa không trung, dòng xe ngang dọc dừng lại trong tiếng còi của chính mình, chỉ có hai người bọn họ lặng lẽ hôn nhau, trao đổi từng nhịp thở.

Ban đầu chỉ nghiêng mặt qua, nhắm mắt hôn nhẹ một cái, sau đó ôm lấy cổ đối phương hôn sâu.

Nhịp thở dồn dập, giọng mũi nức nở.

Suýt nữa đã bỏ qua mất đèn xanh.

Kim Thái Hanh đành kết thúc cái hôn này, tiếp tục lái xe, lúc đánh vô lăng còn nhìn sang Điền Chính Quốc.

–      Vừa rồi anh đã nghĩ, phải mở miệng thế nào mới có vẻ tự nhiên.

Điền Chính Quốc vẫn còn chưa hôn đủ, nghiêng đầu tựa vào vai anh chậm rãi nhìn cảnh đêm thành phố, cất giọng lười biếng.

–      Mở miệng nói gì?

–      Không muốn về nhà. – Kim Thái Hanh nhìn thẳng phía trước, giọng khàn khàn – Muốn ở bên em vào cuối tuần này.

–      Thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật, đều muốn gặp em.

–      Mỗi ngày đều muốn gặp em, xa nhau một lát đã không chịu nổi.

Điền Chính Quốc dựa vào anh, nhắm mắt lại chậm rãi nói:

–      Thầy Kim nóng lòng thật đấy.

Người đàn ông nín thở mất mấy giây, áy náy nói:

–      Là anh không tốt.

–      Anh nói xem anh nóng vội như vậy, có phải vì thích em hay không?

Bấy giờ Kim Thái Hanh mới nghe ra rằng cậu đang nói đùa.

Vốn dĩ anh hoảng loạn, cảm thấy bản thân mình không theo kịp tiết tấu nói chuyện, cũng bắt đầu nghĩ tiếp theo phải xin lỗi vớt vát thế nào.

Nhưng Điền Chính Quốc chính là người như vậy, một câu nói đã có thể khiến anh như rơi xuống hầm băng, câu tiếp theo lại như tiếp máu cho anh, khiến anh lâng lâng trong niềm hạnh phúc.

–      Đúng vậy. – Kim Thái Hanh khẽ nói – Thầy Điền, anh thực sự rất thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về