Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã tới thời gian du xuân.

Đây coi như chuyến du xuân cuối cùng của học sinh, cho nên mặc dù điểm đến chẳng có gì thú vị, song lũ trẻ vẫn rất phấn khởi, còn thảo luận trước xem nên mang theo đồ ăn vặt gì từ ba ngày trước rồi.

Xe bus và bữa trưa đều do nhà trường đặt sẵn, tuy rằng đã dặn đi dặn lại học sinh phải chú ý an toàn và nghe lời thầy cô quản lý, nhưng kỳ thực mọi người đều không mấy yên tâm.

Cũng may điểm đến không lớn lắm.

Lần trước sau khi Kim Thái Hanh đưa ra ý tưởng, cán bộ khóa thảo luận và trao đổi mấy lần, cuối cùng quyết định làm theo phương án của anh.

Điểm đến đầu tiên không phải trường đại học xa hoa khí phái nào, mà là một trường xét tuyển đợt ba, một ngôi trường đơn giản đến mức có thể hình dung bằng hai từ quê mùa.

Khi xe bus dừng hẳn, một số học sinh còn tưởng rằng đến nhầm chỗ rồi.

–      Tại sao lại đến đây?

–      Ở đây có gì hay ho đâu… chúng ta phải xuống xe thật ạ?

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi chung với nhau, suốt đường đi đều ngồi nhận đồ ăn vặt mà học sinh nhét cho, dở khóc dở cười bỏ vào một gói lớn, sau đó chia cho các học sinh khác.

–      Xuống xe nhớ nghe lời thầy cô chỉ đạo, đừng chạy lung tung.

Lãnh đạo của trường này cũng xuất thân từ Trường THPT số 1, hai bên đều quen biết, bọn họ chào hỏi qua loa với nhau rồi bắt đầu tham quan trường.

Học sinh xếp thành hàng trước cổng, thò đầu ra rồi lại thụt vào, lẩm nhẩm đọc chữ trên tấm bảng tên trường học lấm tấm vết nước mưa.

–      Tên là Học viện Kỹ thuật hả, không thấy có hai chữ “Đại học” luôn…

–      Tại sao tao cứ cảm thấy nơi này còn nhỏ hơn trường cấp 3 bọn mình nhỉ, không đến mức ấy chứ, ít gì cũng là trường xét tuyển đợt ba mà.

Kim Thái Hanh dẫn đường phía trước, Điền Chính Quốc theo phía cuối đội ngũ, hai người phối hợp với nhau rất ăn ý.

Có một vài học sinh của lớp 11-1 đã được bố mẹ sắp đặt từ trước, giáo viên như bọn họ không có cửa nhúng tay vào.

Ví như tuyển thẳng hay tuyển đặc biệt, tuyển sinh tự chủ để giảm điểm hay ra nước ngoài du học, thậm chí có vài học sinh còn gặp mặt ăn cơm với giáo viên chuyên ngành của trường đại học tương lai định theo học trước rồi.

Nhưng ngoại trừ một bộ phận con nhà giàu đó ra, vẫn còn rất nhiều học sinh có gia cảnh bình thường, vừa không có quan hệ, cũng không có đường lùi.

Bọn họ cũng chơi game, cũng càm ràm rằng học Toán, học tiếng Anh sau này để là gì.

Khi ấy Kim Thái Hanh đã nói cách này cho Điền Chính Quốc nghe, Điền Chính Quốc cảm thấy rất hay.

Nhận rõ hiện thực chính là cách thúc giục bọn trẻ tốt nhất.

Trường Học viện Kỹ thuật này đã được coi như xuất chúng trong số những trường cùng cấp bậc rồi. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là trường xét tuyển đợt ba, cho nên trợ cấp của quốc gia và chính sách tương đối eo hẹp.

Ngôi trường này chiếm một nửa trường cấp ba bỏ hoang, phòng học được cải tạo lại cho sinh viên tiếp tục sử dụng, hành lang hơi bẩn, rác rưởi chất ở góc.

Mấy nam sinh vẫn đang chơi game online, khi lên đến tầng hai đều dại ra một lúc lâu sau chẳng nói được câu nào.

–      Bẩn quá đi mất. – Tả Tiểu Diệp bực dọc nói – Sinh viên không làm vệ sinh hả?

–      Trường xét tuyển đợt ba thì làm gì phải sinh viên – Lớp phó học tập đứng bên cạnh kiêu ngạo nói – Đừng đùa vậy chứ.

Lời cô nhóc vừa sắc bén vừa chẳng thèm nói lý, đúng lúc bị mấy học sinh có thành tích hơi yếu phía sau nghe thấy.

Biểu cảm của bọn nhóc lập tức thay đổi, chẳng nói ra được lời nào.

Điền Chính Quốc nhận thấy điều này, tiếp tục kiểm tra sĩ số lớp đi du xuân.

Bây giờ tỉnh mộng rồi, sau này mới biết tại sao mình phải học tập.

Không học tập, làm sao có thể chọn mình muốn sống ở thế giới nào?

Giảng viên tới tiếp đón tất nhiên biết mục đích của học sinh khi đến nơi này, ông thản nhiên nói:

–      Đây là phòng thí nghiệm Hóa của chúng tôi.

Đám học trò nhao nhao:

–      Bé vậy thôi á!

–      Đây là phòng thí nghiệm Vật lý của chúng tôi.

–      Cái đòe mòe… thiết bị ở đây còn chẳng bằng trường chúng ta.

–      Tao sai rồi, tao không nên nói hiệu trưởng trường chúng ta kẹt xỉ, đến nơi quỷ quái này một hôm thôi mà tao đã muốn học lại rồi.

Ba sân thể dục, mấy tòa nhà dạy học, còn cả tòa ký túc xá xập xệ, rác rưởi, hộp đồ ăn nhanh chất đống ở góc tường, cơm canh trong hộp đã thiu từ đời nào, mùi thối nồng nặc.

Áp phích tuyển người của các CLB dán bừa bãi trên bảng thông báo, có một vài đàn anh trông khá cà lơ phất phơ ngồi đó, mặc dù khẩu âm vùng khác, song vẫn có thể nghe ra họ đang chửi tục.

Giờ này hầu hết sinh viên còn đang học, gương mặt bọn họ chẳng có chút phấn chấn nào, ngược lại mang một vẻ chết lặng.

Đang cười, đang nói, đang đọc sách nghe giảng, nhưng đơ cứng, cảm giác như đã chấp nhận số mệnh rồi.

Nhóm học sinh cấp 3 đi ngang qua theo đội tham quan, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ.

Kỳ thực đây là trạng thái bình thường của những trường đại học xét tuyển đợt ba, mặc dù rất nhiều học sinh biết rằng đây không phải một nơi tốt đẹp gì, ấy vậy mà khi tận mắt chứng kiến mới thấy mình đang đứng gần vách núi đến thế.

Nếu không đỗ đại học, chỉ có thể tới những nơi thế này học tập bốn năm.

Cho đến khi kết thúc chuyến tham quan Học viện Kỹ thuật đơn sơ, có rất nhiều người vừa bước chân ra khỏi cổng trường đã thở phào một hơi.

Điền Chính Quốc chú ý liếc nhìn những học sinh trước đây mình từng tới thăm nhà, trong lòng rất vui mừng.

Học sinh Đỗ Trọng gia cảnh không tốt đã nghiêm túc quan sát môi trường xung quanh cả buổi, ánh mắt càng ngày càng kiên định, dường như biết mình nhất định phải cố gắng một phen.

Trần Sát ngậm kẹo mút nghịch điện thoại suốt buổi tham quan, chỉ cười cười chứ chẳng nói gì, cậu nhóc đã sớm quyết định mình cần đi đâu.

Chiếc xe bus chầm chậm khởi hành, đưa học sinh sang trường tuyển sinh đợt hai.

So ra thì khung cảnh trường tuyển sinh đợt hai rộng rãi hơn rất nhiều.

Có sân bóng tennis, có tòa thư viện, có hội trường rộng rãi xinh đẹp.

–      Đây mới giống trường đại học chứ… – Có học sinh cảm thán.

Kim Thái Hanh dẫn đám nhóc tiếp tục tham quan, không thuyết giáo, không lải nhải, thỉnh thoảng chỉ đường cho đám nhóc chứ không nói nhiều.

Tham quan hết trường học vừa rồi chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, sang trường này dạo quanh một vòng mất chừng tiếng rưỡi.

Phòng học sạch sẽ sáng sủa, hành lang rộng rãi, trên đường khi đi ngang vườn hoa nhỏ còn có thể nhìn thấy các đàn anh, đàn chị đang ngồi đọc sách.

Bọn họ tham quan phòng học của mấy khoa, nam sinh nữ sinh vừa ăn vừa cười nói.

Điền Chính Quốc giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu cho đám nhóc nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy người khác học tập.

Chờ khi đi hết khu giảng dạy, cậu mới cất lời:

–      Vừa rồi cười gì đấy?

–      Thưa thầy, em vừa mới đếm số người lên lớp nghịch điện thoại. – Cậu chàng nhún vai – Mấy định lý giải tích trên bảng em nhìn chẳng hiểu gì hết, mấy anh chị năm ba phải học nó hả?

–      Có lẽ đến giảng viên còn cảm thấy chán nữa ấy, em thấy thầy ấy đọc được nửa PPT còn lén ngáp một cái.

Lớp phó lao động bên cạnh không nhịn được nói chen vào:

–      Vậy anh chị ấy làm gì trong bốn năm học ạ?

–      Đúng vậy, làm gì ấy nhỉ?

Học sinh tham gia cuộc thảo luận ngày một đông hơn, dần dần bắt đầu nói tới chuyện khác biệt giữa trường đại học này và những trường đại học mình từng đến.

Điền Chính Quốc nghe học sinh nói chuyện, thấy Kim Thái Hanh cũng xoay người dừng lại, hai người trao đổi ánh mắt giữa khoảng cách hơn mười người.

Tựa như một nụ hôn xa xôi.

Mọi người dùng bữa trưa trong nhà hàng, nhóm học sinh chia ra mấy bàn tròn, vừa gói vịt quay vừa buôn về những điều mình biết.

Thời buổi này có rất nhiều em học sinh được đi du lịch nhiều nơi, cũng có không ít em từng được dẫn đến đại học Phúc Đán hay Bắc Kinh thăm thú rồi.

Bọn nhóc nhắc đến chủ đề này giữa những bạn học cùng lứa tuổi,  gương mặt toát lên vẻ khoe khoang, kiêu ngạo.

–      Bầu không khí của học viện Quang Hoa đại học Phúc Đán tốt hơn nơi này nhiều, đến cả mèo cũng nghe giảng nữa là,

–      Mày đã đến Cambridge bao giờ chưa, nghỉ đông tao có đến đó du lịch, thư viện bên ấy to lắm… tao thấy còn chơi trượt ván trong đó cũng nên.

–      Còn nghĩ đến chuyện trượt ván nữa à!

Mặc dù những bạn học xung quanh không tham gia thảo luận, nhưng đều chăm chú lắng nghe câu chuyện.

Bọn họ chợt phát hiện ra, bản thân và những bạn cùng trang lứa này không giống nhau, lại rất giống nhau.

Bình thường lúc mọi người nói chuyện về hoạt hình hay trò chơi đều không có gì khác biệt, bọn nhóc có chung thứ mình ghét hoặc sở thích nào đó, mặc dù thành tích chênh lệch nhiều, song vẫn luôn cảm thấy tương lai cũng sẽ trở thành cùng một kiểu người.

Ấy vậy mà hôm nay bầu không khí lại trở nên rất chân thực.

Có một số học sinh ngày thường hay hi hi ha ha, bấy giờ bỗng dưng trở nên nghiêm túc, nói về trường đại học và nguyện vọng tương lai của mình, nói về chuyện tương lai mình sẽ học thạc sĩ trường nào.

Cũng có học sinh nghe với vẻ mặt hoang mang, một lúc sau vẫn cúi đầu nghịch điện thoại.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, chậm rãi gói vịt quay giúp cậu.

Đôi tay của Kim Thái Hanh mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, khi cầm bút viết bảng thì mạnh mẽ, đường nét đẹp vô cùng.

Điền Chính Quốc để mặc anh chăm lo cho mình, khe khẽ thổi cho nguội canh.

Bên cạnh có học sinh thấy bọn họ ăn ý, bông đùa một câu:

–      Thủ trưởng Kim, thầy chiều anh Điền quá, chẳng gói cho chúng em gì cả.

–      Hôm nay là ngày gì thế không biết, thủ trưởng Kim, thầy thay đổi rồi!

Bầy không khí nghiêm túc bấy giờ lập tức tan đi, có mấy học sinh khác cũng ló đầu ra nhìn, hô hào đòi ăn vịt nướng thầy chủ nhiệm gói cho.

Điền Chính Quốc không chê lớn chuyện, chống cằm ung dung nói:

–      Làm thế nào đây thủ trưởng Kim?

Kim Thái Hanh đặt gói vịt nướng ngay ngắn như ống trúc lên đĩa, cầm bát của Điền Chính Quốc lên, múc cho cậu thêm một bát canh nữa.

–      Thầy Điền của các em là “chiếc thuyền lá bạch ngọc”, bình thường chở các em qua sông cũng rất vất vả. – Anh đặt bát sứ xuống trước mặt Điền Chính Quốc, giọng nói trầm trầm bình tĩnh.

–      Cưng chiều thầy ấy cũng là điều nên làm.

Kết thúc bữa trưa, cuối cùng thì xe bus cũng đưa bọn họ đến Thanh Hoa, Bắc Đại.

Hai trường ở rất gần nhau nên có nhiều sinh viên đi dạo quanh đây.

Trước đây vườn Thanh Hoa được ban cho Ngũ hoàng tử Dịch Thông, đây được coi như lâm viên hoàng gia chính thống. Mùa xuân vừa tới, khắp chốn muôn hoa đua nở, xung quanh đều toát lên vẻ yên tĩnh cát lành.

(Dịch Thông, là Hoàng tử thứ 5 của Thanh Tuyên Tông Đạo Quang Đế.)

Chẳng biết ai nói một câu vang rất rõ trong đám người.

–      … Đây mới là nơi chúng ta nên đến chứ.

Những học sinh khác cũng gật đầu theo, không nhịn nổi bật cười:

–      Tháng chín năm sau hẹn nhau ở đây.

–      Gặp thì gặp, tao đạp xe từ Bắc Đại sang đây gặp mày!

Hoa cúc vàng nở rộ trên con đường tới tòa nhà khoa Y, rực rỡ một khoảng trên gạch đỏ ngói trắng, cánh hoa rải rác trên con đường, mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng.

Hoa cẩm tú cầu quây quần đôi bên bờ sông, nở căng như những quả tú cầu.

Nắng xuân vừa đủ, chiếu trên cơ thể bọn họ cũng không thấy khó chịu, ngược lại rất ấm áp thoải mái.

–      Chia nhóm hoạt động phải chú ý lẫn nhau, có việc gì phải ngay lập tức liên lạc với hai thầy, lát nữa chúng ta sẽ tập hợp rồi cùng nhau sang Bắc Đại, không được ra khỏi cổng trường đâu đấy.

–      Tránh xa sông hồ ra, nhìn thấy người nước ngoài thì không được nhìn chằm chằm người ta.

Bọn họ dặn dò học sinh thời gian hoạt động tự do và địa điểm tập hợp khi kết thúc, cuối cùng để học sinh tự do tham quan cùng với nhóm đã phân trước đó.

Mấy giáo viên chụp chung với nhau một tấm, sau đó cũng tách nhau đi dạo trong làn gió mát lành.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau đi dạo tới Thanh Phân Viên, con đường ngập tràn hoa nở mùa này, mùi hương và hơi sương như bao phủ bọn họ.

–      Thầy Kim, đọc mấy câu thơ cho em nghe thử đi? – Điền Chính Quốc ngửi mùi tuyết trên nhánh cây, giơ điện thoại lên chụp cả hai người vào ảnh – Cười một cái nào.

Kim Thái Hanh không cười ngay được, nhìn vào ống kính với gương mặt nghiêm túc thường ngày, nhưng vẫn nghe lời đọc một câu thơ.

–      Quân có biết nơi nào hoa giống vậy

Hoa trắng hơn cả ánh nến ban đêm.

Điền Chính Quốc rất thích nghe anh đọc thơ.

Cậu đã theo anh lên lớp tự học sáng mấy lần, sắp đọc thuộc thơ trong sách giáo khoa đến nơi rồi.

Cậu đứng giữa những cành hoa rủ tuyết, nghiêng người hôn lên môi Kim Thái Hanh.

–      Thầy Kim, cái hôn này có ngọt không?

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu bằng đôi mắt tỏa nụ cười dịu dàng:

–      Ngọt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về