Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ giống như một đôi nhạn bầu bạn bay về phương Nam, lần lượt đi tới từng nhà, tạm dừng một lát rồi chào tạm biệt phụ huynh, sau đó lại vòng quanh đường phố đô thị phồn hoa ồn ào.

Điền Chính Quốc chỉ mới lái qua hai đoạn đường, Kim Thái Hanh đã cảm thấy áy náy lắm rồi. Anh mua cho cậu gói bánh kếp kiwi, bảo cậu ngồi ở ghế phụ yên tâm ăn đồ.

–      Thầy Kim. – Điền Chính Quốc khẽ cắn một miếng, trầm tư suy nghĩ – Tại sao em cứ thấy chiêu này chẳng khác nào dỗ dành trẻ con ấy.

Kim Thái Hanh đánh tay lái:

–      Cháu gái anh rất ưa chiêu này, mua cho gì ngon ngon là ngoan ngoãn ngồi yên ngay.

Điền Chính Quốc cũng rất hào phóng, mình ăn một miếng rồi lại chia anh một miếng, trong thời gian lái xe qua ba con đường, bọn họ cũng chia nhau ăn xong bánh.

–      Khu nhà của Trần Sát nằm ở đối diện Hoa Liên, em có một người bạn trước đây cũng sống ở nơi này. – Điền Chính Quốc đang chỉ đường dở dang, chợt nói – Haiz, anh nói xem chúng ta có giống như đi chúc Tết họ hàng nhân dịp năm mới…

Nói được một nửa, cậu im bặt.

Kim Thái Hanh biết nửa câu sau cậu định nói gì, nhất thời tâm trạng trở nên vô cùng tốt.

–      Gì cơ?

Điền Chính Quốc quay đầu sang một bên:

–      Em không nói.

Kim Thái Hanh mỉm cười gãi gãi cằm cậu.

Hai người một người cầm túi hồ sơ học sinh, một người cầm tài liệu thuyết minh lớp Mười hai, nghiêm túc thực hiện chuyến thăm nhà.

Sau khi chính thức bước vào lớp Mười hai, có lẽ chỉ riêng việc họp phụ huynh thôi cũng khiến người ta bận tới mức nói rã họng. Công tác chuẩn bị trước đó càng cẩn thận kỹ càng, sau này phụ huynh càng phối hợp cao độ thì bọn họ lại càng dễ làm việc.

Điều kiện của gia đình Trần Sát rất tốt, bảo vệ và quản gia luân phiên trực ca 24/24, lan hồ điệp bên cạnh cầu thang còn là loại lan đỏ mới.

Điền Chính Quốc cầm tờ giấy địa chỉ đứng cạnh Kim Thái Hanh, ấn chuông cửa, học sinh vội vàng nghe điện thoại, giọng có phần hoảng loạn.

–      Thầy Kim? Hai thầy đến rồi đấy ạ?

Âm thanh bối cảnh đã át đi giọng của cậu nhóc, có tiếng mắng chửi cuồng loạn vọng ra ngoài.

–      Em không sao chứ? Mở cửa trước đi, để bọn thầy lên.

Học sinh kia chần chừ mất mấy giây, cuối cùng cũng mở cửa cho bọn họ.

Hai giáo viên vội vàng bước lên trên, phát hiện không phải phụ huynh đánh con mà phụ huynh đang đánh nhau.

Cũng không phải là đánh nhau thực sự, mà chỉ vừa mắng vừa ném đồ đạc về phía đối phương.

“Cạch” một tiếng ném kéo qua đó, “vèo” một tiếng chiếc điều khiển từ xa cũng bay đi luôn.

Phòng khách bừa bộn, gối tựa, lọ hoa rải rác đầy đất.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thấy cảnh tượng này, ngay lập tức kéo Trần Sát qua một bên.

Thiếu niên dậy thì rất thành công, vóc dáng sắp cao đến một mét chín rồi, bấy giờ vẻ mặt cậu ta vô cùng hoang mang.

Vốn dĩ hai phụ huynh không muốn lộ ra mặt xấu xí thế này trước mắt giáo viên, nhưng thấy đằng nào thì thầy giáo cũng tới rồi, vậy thì cứ kể khổ trước mặt bọn họ đi, để bọn họ phân xử ai đúng ai sai.

–      Thầy Kim, mười mấy năm qua một mình tôi nuôi nấng Trần Sát trưởng thành, thằng bé sốt cao tôi cũng là người xe đưa xe đón thằng bé đi học. – Người phụ nữ khóc nhòe cả lớp trang điểm, giọng cao vút – Cái đồ khốn nạn chết tiệt này ngày nào cũng chơi bời cùng đám bạn chẳng ra gì, mấy ngày nay về nhà trên cổ áo còn dính sợi tóc uốn của phụ nữ.

–      Cái gì mà một mình cô nuôi nấng? – Người đàn ông tức giận, mặt và cổ đều gân lên đỏ ửng, lửa giận bùng nổ – Những năm qua cô có kiếm được cho gia đình này một đồng nào không? Nhà này ăn gì, uống gì còn không phải tiền của tôi cả ư? Đến người giúp việc rửa bát cũng do tôi bỏ tiền ra thuê không phải sao?! Bao nhiêu năm qua cô đã bao giờ giặt một bộ quần áo nào chưa?

Người phụ nữ phát ra tiếng khóc rống bi thương như dã thú trúng đạn, lùi về sau mấy bước nói:

–      Được, anh được lắm, được lắm!

Kim Thái Hanh không bước tới can ngăn, anh chỉ nói ngắn gọn rõ ràng:

–      Anh chị ổn định cảm xúc trước đã, tôi dẫn thằng bé ra ngoài đi dạo.

Điền Chính Quốc khoác tay lên vai kéo thiếu niên ra ngoài, lúc đóng cửa lại, bên trong truyền tới những lời mắng chửi kịch liệt hơn lúc trước.

Thiếu niên cúi đầu nhìn mấy tin nhắn Wechat của bạn cùng lớp, dường như hai người đang giằng co sau cánh cửa chẳng liên quan gì đến mình.

Kim Thái Hanh nhìn số tầng thay đổi trên thang máy, cũng không nói về chuyện này với cậu nhóc.

–      Em đã ăn tối chưa?

–      Em chưa ăn được bao nhiêu, vừa uống được bát canh thì bố mẹ đã ném đũa đập bát rồi. – Trần Sát nhét điện thoại vào trong túi áo đồng phục, lạnh lùng nói – Cũng không biết ném cho ai xem.

Điền Chính Quốc thất thần một lát, chợt nói:

–      Thầy nhớ ra rồi, ở phía Đông khu nhà này có một quán ốc móng tay xào tỏi ớt, em có muốn đi ăn không?

Học sinh gật đầu:

–      Để em mời hai thầy.

Điền Chính Quốc “chậc” một tiếng:

–      Được, coi như nhận quà mừng ngày nhà giáo trước.

So với khu đô thị cao cấp xa hoa nhưng yên tĩnh, những hàng quán ven đường vẫn mang nét khói lửa nhân gian hơn.

Đây đèn, hộp đèn nhấp nháy loạn cả lên như cây thông Noel, kỳ thực màu xanh đỏ kết hợp với nhau trông rất xấu.

Các chú các bác mình trần ngồi quây quần chạm cốc nói chuyện, đầu bếp xào mì khua khoắng chảo kêu loảng xoảng.

Bọn họ ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, gọi vài đĩa thịt nướng và thêm một chai nước dưa hấu ép tươi.

Nhân lúc đi vào nhà vệ sinh, Kim Thái Hanh cũng âm thầm thanh toán luôn rồi, về đến chỗ đúng lúc bắt gặp Trần Sát rút điện thoại ra:

–      Thầy, chúng ta chụp ảnh chung đi, em có thể lôi chuyện này ra chém gió trong lớp rất lâu đấy.

Điền Chính Quốc nhích nhích sang bên cạnh, rót cho cậu một cốc nước dưa hấu.

–      Chuyện này có gì mà khoe đâu.

–      Nhìn hai thầy không giống người sẽ ăn thịt nướng. – Cậu học sinh vui vẻ, hồn nhiên nói – Thủ trưởng Kim giống như người chỉ biết ăn cơm nhà ăn ở cơ quan, hay những bữa tiệc rượu nghiêm túc. Còn thầy nhìn giống như người chỉ đến nhà hàng kiểu Tây ăn cơm. Bây giờ hai thầy đều ngồi ở đây, em thấy vui lắm.

–      Đó là cái nhìn phiến diện. – Điền Chính Quốc hào phóng kéo Kim Thái Hanh vào chụp ảnh chung, đúng lúc phục vụ bàn cũng bưng ốc móng tay lên, khói dầu tỏa nghi ngút trên giấy bạc.

Chờ ăn uống vào bữa rồi, Kim Thái Hanh mới hỏi.

–      Em đã có dự tính gì cho tương lai chưa?

Kỳ thực bọn họ thường hay hỏi phụ huynh câu này, rất ít khi hỏi học sinh.

Không phải bọn họ không tôn trọng sự lựa chọn của học sinh, nhưng trong đa số tình huống, phụ huynh đều có ham muốn lãnh đạo và dục vọng khống chế, hơn nữa rất thích quy hoạch rõ ràng kế hoạch ba mươi năm, thậm chí là năm mươi năm sau của con mình.

Học sinh mà nói chen vào câu nào sẽ bị dạy dỗ đừng xen vào lời người khác nói, trẻ con thì biết cái gì.

Học sinh dễ dạy, phụ huynh thì không thể dạy, bọn họ cũng đã quen rồi.

Trần Sát xoa xoa miệng, sau đó đưa cho hai người mấy tờ giấy ăn.

–      Em đã nghĩ rồi. – Cậu nhóc vừa lên tiếng, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng bình tĩnh – Hai người họ đã đánh nhau mười mấy năm nay, có lẽ về sau cũng chẳng làm hòa được đâu.

–      Em muốn thi nơi nào xa một chút, ra nước ngoài học đại học chẳng hạn, không sống ở đây nữa.

Điền Chính Quốc im lặng một lát:

–      Vậy thì phải bắt đầu chuẩn bị luôn từ bây giờ.

–      Vâng, em đã báo danh tham gia lớp học rồi. – Trần Sát nói rất dứt khoát – Em muốn ra nước ngoài học ngành Tài chính, học xong sẽ ở lại nước ngoài luôn, hai người họ muốn ở Bắc Kinh dày vò nhau thế nào thì tùy họ.

Cậu nhóc vừa nói vừa móc điện thoại ra, cho bọn họ xem bảng quy hoạch thời gian và danh sách nguyện vọng đại học mà mình tìm trung tâm môi giới thiết kế cho, từng mục đều rất rõ ràng.

Kim Thái Hanh gật đầu:

–      Thầy sẽ tìm cơ hội nói chuyện với người nhà em.

Điền Chính Quốc cười nói:

–      Thầy biết khá rõ lưu trình, có gì không hiểu cứ hỏi thầy là được.

Cậu cũng không can dự nhiều vào sự lựa chọn của cậu nhóc, chỉ viết lên tờ menu giấy chính sách chiêu sinh của một số quốc gia khác nhau, cùng với mấy trường đại học trọng điểm có khoa Tài chính nổi trội.

Trần Sát chăm chú lắng nghe, còn chụp lại những gì cậu viết, đánh dấu quan trọng vào phần ghi chú.

Điền Chính Quốc chỉ điểm mấy câu, gửi số wechat của mình cho cậu nhóc.

Trẻ con thời nay khác với bọn họ ngày xưa, bây giờ trẻ con có nhiều tiền tiêu vặt hơn trước, tiếp xúc với nhiều thông tin, chín chắn, trưởng thành và thông hiểu hơn trước rất nhiều.

Hiện tại dẫn dắt chúng vài bước, sau này chúng có thể tự bay.

–      Có lẽ lớp Mười hai sắp tới em sẽ phải làm phiền thầy nhiều hơn rồi. – Cậu nhóc cười thoải mái – Khẩu ngữ của em không ổn lắm, phần viết văn cũng có rất nhiều vấn đề, em cảm ơn thầy Điền trước nhé.

Đang lúc trò chuyện, tiếng chuông điện thoại vang lên, cuối cùng hai vị phụ huynh cũng tỉnh táo lại sau cuộc cãi vã, lúng túng giải thích và xin lỗi Kim Thái Hanh.

Hai người đưa cậu học trò về nhà, hỏi thăm và giải thích những chuyện cần thiết theo lưu trình.

Mặc dù hai vị phụ huynh đã rửa mặt, nhưng vẻ mặt vẫn nhếch nhác không mấy tự nhiên.

Khi hỏi thăm đến bài vở và việc học, chuyện gì bọn họ cũng biết một chút, chuyện gì cũng không hiểu lắm.

Trong cuộc họp phụ huynh đã nhắc đi nhắc lại về chương trình học và sắp xếp thi cử, song bây giờ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chỉ đành nhắc thêm một lần nữa.

–      Con nghe đi, đừng có nghịch điện thoại nữa. – Người phụ nữ vỗ vai đứa con với vẻ lo lắng – Những chuyện thầy cô nói đều rất quan trọng, đã biết chưa hả?

Trần Sát gật đầu, ngồi yên lặng bên cạnh hai người họ.

Kỳ thực trong lòng hai vị phụ huynh đều rất hoảng hốt, chuyện riêng tư của gia đình có rối ren đến mấy thì cũng biết rằng việc thi đại học là một cửa ải lớn trong cuộc đời mỗi người, không thể xem nhẹ được.

Bọn họ chẳng quan tâm đến thể diện của mình, hỏi tới hỏi lui những chi tiết nhỏ, sợ rằng sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Trần Sát mười bảy tuổi ngồi bên cạnh chậm rãi nhấp trà, cậu nhóc đã quy hoạch rõ ràng con đường mình sắp phải đi, cho nên bấy giờ chỉ ngồi đây với hai người cho qua chuyện thôi.

Chờ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đứng dậy chào tạm biệt, bố Trần Sát đuổi theo đến trước cửa thang máy, xin lỗi bọn họ lần nữa với gương mặt tràn đầy vẻ áy náy.

–      Chúng tôi không ly hôn cũng vì lo cho con, chỉ mong nó được sống tốt.

Mỗi khóa bọn họ dẫn dắt đều được nghe lý do này rất nhiều lần, bấy giờ cũng chỉ gật đầu theo, an ủi mấy câu cho có lệ.

Trên đường lái xe trở về, Kim Thái Hanh nhìn màn đêm nói:

–      Thực ra học sinh thời buổi này… cũng rất may mắn.

–      Đúng vậy, có thể lựa chọn rất nhiều con đường. Cho dù bố mẹ có hồ đồ thì bản thân cũng tự biết tương lai phải đi về hướng nào. – Điền Chính Quốc dựa vào anh, chậm chạp lên tiếng – Thời của chúng ta có điện thoại hay lên mạng đã là tốt lắm rồi, điền nguyện vọng thi đại học còn phải mở vở ra nghiên cứu xem điền thế nào.

Xe dừng ở ngã tư đường, bỗng một chú chó hoang vọt ra từ con đường trống trải không một bóng người, giẫm trên ánh đèn đường, chạy đi xa trên con đường ướt đẫm.

–      Tại sao thầy Điền lại lựa chọn làm thầy giáo?

–      Ừm, em cảm thấy nghề này rất bình yên. – Điền Chính Quốc dựa vào vai Kim Thái Hanh, nhìn về phương xa, chợt ho một tiếng, bắt chước y xì đúc giọng thông dịch viên – Có một đám trẻ đang nô đùa trên đồng lúa mạch rộng lớn.

–      Có cả nghìn, cả vạn đứa trẻ, vậy mà xung quanh lại chẳng có một người lớn nào. Em nghĩ rằng, ngoại trừ em ra, em…

Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, chiếc xe con chầm chậm tiến về phía trước.

Kim Thái Hanh đánh vô lăng rẽ sang bên trái, nhìn về phương xa, chậm rãi tiếp lời:

–      Còn anh đứng trên vách đá hỗn loạn. Nhiệm vụ của anh là đứng canh chừng nơi đó, nếu có đứa trẻ nào chạy tới vực sâu, anh sẽ kéo nó lại.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn anh, nụ cười sâu hơn:

–      Em đang nói bọn trẻ con đều thích chạy nhảy, cũng không biết mình phải chạy hướng nào.

–      Cả ngày em đều làm mỗi chuyện ấy.

–      … Em muốn trở thành người trông coi ruộng lúa mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về