Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Thái Hanh dẫn Đỗ Trọng vào văn phòng, đưa tờ đơn in sẵn cho cậu nhóc.

Dường như cậu bé nhóc có chút rụt rè khi nhìn thấy mấy từ học sinh nghèo kia, cúi đầu nói chuyện với giọng rất nhỏ.

Trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ cho nên cũng rất riêng tư.

Kim Thái Hanh nói xong lưu trình xin đơn, bình tĩnh cất lời:

–      Bây giờ chăm chỉ học tập, sau này có thể vĩnh viễn thoát khỏi từ ấy.

Đỗ Trọng siết chặt tờ giấy mỏng trong tay, hít thở sâu:

–      Thưa thầy, em sẽ chăm chỉ học tập ạ.

Trong lúc nói chuyện, cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ, bọn họ đồng thời quay người lại, nhìn thấy người đàn ông trung niên mê man vì rượu tối qua.

Rõ ràng hôm nay ông Đỗ đã chăm chút hình tượng của mình trước khi đến đây, nhưng chiếc áo đẹp nhất của ông thì cổ áo cũng dão bèo nhèo, đầu chỉ còn thò ra bên ngoài.

–      Thầy, thầy Kim, ngại quá. – Ông hơi khúm núm bước vào trong, đứng bên cạnh Đỗ Trọng – Hôm qua tôi nhớ nhầm giờ, còn tưởng rằng thứ Năm các thầy mới tới, đúng lúc có mấy người bạn công nhân rủ tôi đi uống rượu…

Kim Thái Hanh nghe lời giải thích của ông, tập trung viết thêm thêm một dòng ghi chú cho Đỗ Trọng.

Người đàn ông hoảng loạn dè dặt, những dẫu sao thái độ vẫn tốt.

Tối qua khi thức giấc ông giật nảy mình, ngồi ngơ ngác trong căn phòng đã nhiều năm rồi chưa từng sạch sẽ, còn tưởng rằng mình đã trở về thời điểm còn chưa ly hôn với vợ.

Con trai quay lưng lại với ông làm bài tập, nghe thấy tiếng động thì chỉ vào trong bếp, nói rằng cậu bé đã nấu mì rồi, mì vẫn còn nóng, múc ra là ăn được luôn.

Người đàn ông vô thức nhìn mỗi một ngóc ngách sáng sủa trong căn nhà, phát hiện túi đựng chai rượu không cánh mà bay, trà kỷ còn đặt năm tệ ba.

–      Bố, bố tỉnh chưa ạ?

–      Tỉnh… tỉnh rồi.

Ông như được đánh một đòn cảnh tỉnh, cảm xúc chết lặng bắt đầu phân giải tan rã.

–      Những năm qua tôi đã không làm tròn bổn phận của mình, tôi thực sự thất bại quá. – Ông Đỗ nắm lấy vai con trai, cúi người xin lỗi Kim Thái Hanh – Do tôi không tốt nên mới phiền các thầy phải lo lắng những chuyện này, phải phiền tới thầy và thầy Điền rồi.

Kim Thái Hanh đứng dậy vươn tay cản lại, đưa một tờ đơn vào tay người bố.

–      Có thể xin trợ cấp cơm và học bổng, những chuyện khác tôi đã nói với em Đỗ Trọng rồi.

–      Được ạ, được ạ. – Ông Đỗ cười lúng túng – Cảm ơn thầy! Thực sự rất cảm ơn thầy!

Chờ ông Đỗ đi rồi, Điền Chính Quốc mới cầm bình giữ nhiệt bước vào.

Cậu vừa mới nhờ bố mình đón A Mao đi, để ông nuôi hộ một tháng.

–      Tối nay đến nhà nào?

Kim Thái Hanh nhìn cậu, mỉm cười:

–      Đường Tây Tam.

Đơn xin du xuân đã được duyệt, thứ Bảy tuần này khóa thống nhất dẫn các em học sinh đi tham quan các trường đại học.

Điền Chính Quốc dạy xong cũng tới trưa, Kim Thái Hanh cầm thông báo dặn lớp trưởng phát xuống, học sinh nhận tờ thông báo, không nhịn được nhỏ giọng cằn nhằn.

–      Tao nghe nói trường kế bên bọn mình đi Hoan Lạc Cốc đấy…

–      Không bắt bọn mình đi Bát Đại Xử leo núi đã may lắm rồi.

–      Thầy ơi, thứ Bảy tuần này chúng ta sẽ đi tham quan trường đại học nào ạ? – Tả Tiểu Diệp tò mò hỏi – Thanh Hoa, Bắc Kinh? Hay Nhân Dân?

Cô nhóc không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã khiến mấy học sinh tính cách hoạt bát xung quanh thở ngắn than dài:

–      Đã đi tận mấy lần rồi… chán chết.

Kim Thái Hanh không trả lời thẳng, chỉ nói qua loa:

–      Khóa sẽ sắp xếp đưa đón, không phải nghĩ nhiều.

Sau khi trấn an xong đám học trò, anh xoay người nói:

–      Thầy Điền, đi ăn cơm thôi.

Điền Chính Quốc “vâng” một tiếng, cất giáo án vào trong cặp táp, theo sau anh ra ngoài.

Xuống dưới tầng, rẽ vào một lối, đi về phía xa. Hóa ra bọn họ không đến nhà ăn mà đến bãi đỗ xe.

Điền Chính Quốc nín thở, cảm thấy mình chẳng khác nào cậu bạn học ngây thơ bị dụ dỗ, mắt nhìn xa xăm:

–      Lại ra ngoài ăn hả thầy Kim?

Kim Thái Hanh mở cửa xe, sắc mặt tự nhiên:

–      Chẳng phải anh vẫn còn nợ thầy Điền một bữa cơm sao?

–      Lần trước đã trả rồi mà. – Điền Chính Quốc cố ý trêu anh – Hôm kia vừa mới ăn đồ Nhật, thầy Kim đã quên rồi ư?

–      Vậy thì nợ thêm một bữa. – Kim Thái Hanh vẫn rất nghiêm túc – Gần đây trí nhớ không tốt.

Điền Chính Quốc mỉm cười bước vào trong xe.

Lần này hai người họ đi ăn món Giang Nam, vẫn đặt phòng riêng như trước.

Điền Chính Quốc vừa nhìn nhân viên phục vụ bưng cơm canh lên, vừa than thở vị trí chủ nhiệm lớp của Kim Thái Hanh rất tiện lợi.

Một tuần cậu dạy mấy tiết anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, những ngày nào buổi chiều rảnh rỗi, ngày nào bận rộn đến mức không có thời gian rảnh để nói chuyện.

Hai người chung một văn phòng, biết rõ ràng từng chuyện của đối phương. Nhịp sống của cậu đều bị thăm dò triệt để, chỉ cần hưởng thụ thôi là được.

Chờ khi món ăn lên đủ, nhân viên phục vụ nói câu “chúc quý khách dùng bữa ngon miệng” rồi đóng cửa vào.

Đang trong ngày làm việc, nhà hàng không nhiều khách, đừng nói là phòng riêng, ngay cả sảnh lớn cũng vô cùng yên tĩnh.

Tim Điền Chính Quốc lại “thịch” một tiếng.

Cậu len lén nhìn biểu cảm của Kim Thái Hanh, đối phương đang đứng dậy múc cho cậu một bát canh đầu cá đậu phụ.

–      Em nhìn anh làm gì? – Kim Thái Hanh nhướng mày – Thầy Điền gầy quá, phải ăn nhiều hơn.

Kỳ thực Điền Chính Quốc cũng đói rồi, thấy nước canh trắng ngà khá ngon miệng, cậu nhận lấy bát sứ nhỏ rồi nói cảm ơn anh.

Sau đó bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, chẳng qua trong lòng thầm thở dài một tiếng, cảm thấy hơi tiếc.

Kỳ thực Kim Thái Hanh ăn không nhiều, phần lớn thời gian đều gắp thức ăn cho cậu.

Mười lăm phút dùng bữa xong xuôi, Điền Chính Quốc uống một ngụm nước cam ép, hài lòng hỏi:

–      Em no rồi, cảm ơn thầy Kim nhé.

Kim Thái Hanh chống má nhìn cậu, chậm rãi nói:

–      No rồi hả?

–      Vâng. Quán này chọn thực phẩm ngon lắm. – Điền Chính Quốc sợ anh không tin – Bình thường em cũng chỉ ăn có chừng ấy thôi, ăn thêm mấy thìa nữa sẽ bị khó chịu.

–      No rồi thì thôi. Kim Thái Hanh cười nói – Vào lòng anh này.

Điền Chính Quốc nín thở, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, dựa vào lòng anh.

Cậu còn chưa dựa hẳn vào đã bị Kim Thái Hanh ôm eo thon kéo lại, ngay sau đó bị nhấn chìm bởi hormone giống đực.

Lồng ngực Kim Thái Hanh rộng rãi rắn chắc, dù có cài hết khuy áo sơ mi theo kiểu cổ hủ thì vẫn thấy gợi cảm.

Huống hồ trước nay anh là người có gu ăn mặc, không gây chú ý cũng không quá quê mùa, trong sự chín chắn toát lên cả vẻ sắc bén.

Điền Chính Quốc vùi mình vào trong lồng ngực anh, hít một hơi, chợt nói:

–      Cơ thể thầy Kim thơm quá.

–      Hôm nay anh không xịt nước hoa.

–      Em biết mà, nhưng vẫn rất thơm.

Cảm nhận được cái ôm trên hông mình dần siết chặt lại, cậu ngước mắt lên nhìn thầy Kim.

–      Sao vậy?

–      Đã hai ngày nay anh không hôn em rồi.

Bị thả thính như vậy, nhịp thở Kim Thái Hanh hỗn loạn, anh ôm chặt gáy Điền Chính Quốc, hôn thật sâu.

Bọn họ vừa mới uống nước cam ép, lưỡi và răng đều mang xúc cảm lành lạnh mà nóng bỏng, hơi thở miên man bao phủ quanh hai người, kéo cả hai cùng chìm xuống. Bọn họ quấn quýt, truy đuổi như thể cuối cùng cũng được gỡ bỏ lệnh cấm, rồi hôn đến mức Điền Chính Quốc không thể thở nổi.

Ngọt ngào.

Nụ hôn trấn an của Kim Thái Hanh rơi trên trán, trên mi, anh khẽ nói:

–      Nữa không?

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, bị anh ngậm lấy cánh môi nghiền cắn. Chẳng biết mười ngón tay hai người đã đan khít chặt vào nhau tự khi nào, cái ôm như hòa vào trong cơ thể đối phương.

Chờ đến khi cái hôn kết thúc, Điền Chính Quốc được anh ôm vào lòng, chầm chậm ổn định lại cảm xúc, một lúc lâu sau mới “vâng” một tiếng.

Kim Thái Hanh còn cảm thấy chưa đủ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rủ xuống của cậu, chuẩn bị sẽ hôn thêm một lát nữa.

–      Thầy Điền đang nghĩ gì thế?

–      Đang nghĩ đến những học sinh yêu sớm. – Điền Chính Quốc hồi tưởng về những hình ảnh trước đây mình từng nhìn thấy – Sân thượng, góc sân thể dục, khu rừng nhỏ, phòng học không người.

–      Có rất nhiều nơi chúng ta có thể lén lút đến, nhưng đều bị bọn nhóc chiếm hết rồi.

Kim Thái Hanh trầm ngâm suy nghĩ:

–      Anh nên đi giám sát kỷ luật mới được.

–      Đừng, anh đã bị bọn nhóc ghim nhiều lắm rồi đấy. – Ngón tay Điền Chính Quốc cởi khuy áo đầu tiên trên cổ anh, chậm chạp nói – Lần nào thầy Kim cũng cài khuy cổ chặt như vậy, thoạt nhìn rất đứng đắn.

–      Đứng đắn không được hả?

–      Được chứ. – Điền Chính Quốc cởi khuy áo thứ hai của Kim Thái Hanh, nghiêng đầu hôn lên yết hầu anh – Có thể che đi dấu hôn, cũng có thể để em quấy rối.

Kim Thái Hanh nắm chặt tay cậu, phần lý trí còn sót lại đã không đủ dùng nữa rồi:

–      Chiều nay còn có tiết nữa.

–      Ừ, tối này còn phải tới thăm nhà học sinh. – Điền Chính Quốc hôn thêm một cái, khi cảm nhập được nhịp thở của anh dồn dập như điện giật, cậu chợt dừng động tác, muốn đứng dậy rời khỏi – Thầy Kim không thích như vậy thì em có thể tránh ra.

Kim Thái Hanh tóm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, kéo cậu vào trong lòng mình, cất giọng khàn khàn:

–      Hôn thêm một chút nữa đi.

Hai người không biết hổ thẹn là gì quấn lấy nhau trong phòng riêng cả một buổi trưa, lúc sắp xuống xe còn hôn một cái.

Khoảnh khắc đặt chân vào giữa đám người dưới ánh sáng mặt trời, ký ức của mười phút trước bỗng trở nên mơ hồ.

Học sinh vừa mới ngủ trưa dậy, lao tới căn tin như ong vỡ tổ.

Hai người đàn ông đi ngược về phía trước, một trái, một phải.

Lũ trẻ cao giọng cười nói trong xôn xao, còn hai người nọ thì lặng thinh, bình tĩnh chào hỏi với những giáo viên khác.

Bọn họ cùng nhau gìn giữ một bí mật, mặc cho bí mật ấy thiêu đốt trong lồng ngực.

Chia nhau ra một cái là qua luôn cả một buổi chiều.

Kim Thái Hanh lên tầng bốn dạy học.

Tháng chín theo thời tiết

Tháng thứ ba thu tàn

Mương rãnh khô khan

Nước đầm trong lạnh

(Nguyên gốc: Đằng Vương các tự. Tác giả: Vương Bột.

Nguồn dịch: Đường Thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000)

Điền Chính Quốc họp ở tầng hai, nghe tổ trưởng nói về cách sửa giáo án.

–      Unit 4 là trọng tâm giảng dạy, chúng ta nên để phần giảng giải và phân biệt chín câu bị động dạng đặc biệt.

Tiếng đọc sách ở lầu trên và lầu dưới nhẹ nhàng trong sáng giữa ngày xuân, cây ngô đồng Pháp bên ngoài dãy phòng học đã đâm chồi non, khẽ khàng đong đưa theo gió nhẹ, giống như đám mây màu xanh hắt lên vùng bóng biếc cho cả tòa nhà.

Tối đến hai người lại cùng nhau ăn qua loa bữa cơm trong nhà ăn, tiếp tục đến thăm các gia đình khác theo lịch.

–      Hay là để em lái xe cho. – Điền Chính Quốc biết chiều nay Kim Thái Hanh dạy bốn tiết liên tiếp, cầm chìa khóa nói – Anh sang ghế phụ ngồi đi.

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng nghe lời, chờ Điền Chính Quốc ngồi vào ghế lái, anh nghiêng người thắt đai an toàn cho cậu.

Đai an toàn kêu “tách” một tiếng khóa chặt, hai người ăn ý trao nhau một cái hôn phớt, rồi mới khởi động xe đi về phía xa.

Đương lúc giờ cao điểm tan học, tan làm, sắc trời chưa tối hẳn, ráng chiều phía xa nối liền thành một dải, giống như gương mặt ngà say.

Điền Chính Quốc lái xe rất vững, đưa Kim Thái Hanh đi xa, còn không quên mở radio lên nghe nhạc.

Kim Thái Hanh dựa vào ghế phụ nghỉ ngơi, lặng im nhìn ngắm cậu.

Điền Chính Quốc rẽ vào con đường theo trí nhớ, nhận thấy anh đang nhìn mình, cậu vươn lòng bàn tay gãi gãi cái cằm đầy râu mới nhú của anh, giống như an ủi A Mao nhà mình.

–      Đâu phải ngày mai không thể gặp, không nỡ nhắm mắt lại hả?

Kim Thái Hanh dựa vào đệm, chầm chậm nói:

–      Hôm nay là ngày thứ ba anh và thầy Điền yêu nhau.

–      Anh cảm thấy như thể mình đã yêu được ba năm rồi đấy.

Giọng nói vừa thân thiết lại vừa trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về