Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Điền Chính Quốc thức giấc, cảm thấy cả thế giới như bừng sáng.

Kỳ thực mới năm giờ, trời vẫn chưa sáng rõ, khung cảnh bên ngoài mờ mờ ảo ảo, vầng trăng lấp ló sau đám mây mờ.

Nhưng cứ nghĩ đến việc mình đã bắt đầu yêu đương rồi, dường như tất cả đều thay đổi.

Cậu đánh răng rửa mặt buổi sáng, dắt chó đi dạo hai vòng, sau đó chạy bộ đến trường học trong gió sớm mai se lạnh.

Bảo vệ còn chưa tỉnh ngủ, vừa làu bàu vừa dụi mắt mở cửa cho cậu vào trong.

–      Cháu ngủ dậy sớm quá. – Điền Chính Quốc nói cảm ơn với chú bảo vệ, xách cặp táp đi được nửa đoạn đường rồi mới ngẩng đầu lên nhìn như sực nhớ ra gì đó.

Đèn trong văn phòng đã sáng rồi.

Cậu bước đi rất khẽ, nín thở lên tầng, im lặng nhìn qua ô cửa sổ.

Kim Thái Hanh đang dọn dẹp văn phòng, pha sẵn hai cốc trà giữ nhiệt, là hồng trà Kỳ Môn mà cậu thích nhất.

Điền Chính Quốc nhìn tận mấy lần, cuối cùng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, chậm rãi bước qua cửa, gật đầu nói:

–      Chào buổi sáng thầy Kim.

Người đàn ông “ừ” một tiếng, xoay người chăm sóc hoa cỏ, tưới nước cho cây lục thảo trổ mà Lão Triệu trồng.

Điền Chính Quốc đặt đồ đạc xuống, bước tới phía sau khẽ ôm Kim Thái Hanh một cái, hôn lên cổ anh, nói:

–      Thầy Kim đang ngượng à?

Cậu phát hiện ra hai người đều hơi ngại.

Khi tình cảm dâng trào có thể cuồng nhiệt tới mức hôn một nửa tiếng đồng hồ, khi định thần lại mới kiềm chế và cảm thấy câu nệ. Hai trạng thái này có thể thay đổi mấy lần trong một ngày.

Kim Thái Hanh bắt lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay, giọng nói có phần không chắc chắn.

–      Hôm nay anh không xịt nước hoa.

Điền Chính Quốc nhịn cười:

–      Đâu phải em thích anh chỉ vì anh xịt nước hoa?

Kim Thái Hanh và cậu cùng nhau bê mấy chậu cây mọng nước ra vị trí gần cửa sổ, nhìn những học sinh chạy thể dục buổi sáng trên sân vận động.

–      Vậy thầy Điền có thích anh xịt nước hoa không?

–      Thích chứ.

–      Không xịt thì sao?

–      Cũng thích.

Kim Thái Hanh xoay người nhìn anh, hỏi tiếp:

–      Lúc yêu đương, thầy Điền có thích anh là người chủ động không?

–      Thích.

–      Vậy bị động một chút thì sao?

–      Cũng thích luôn.

Trả lời đến đây rồi, chính bản thân Điền Chính Quốc cũng cảm thấy buồn cười:

–      Con người em lạ lắm đúng không?

Cái gì cũng thích.

–      Sáng nay lúc thức giấc, – Anh chỉnh lại cây văn trúc cho ngay ngắn, dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch những vụn đất li ti bắn ra bên thành chậu – Suy nghĩ đầu tiên của em chính là “Mình và thầy Kim bắt đầu yêu đương rồi, tốt thật đấy”.

Người đàn ông sửng sốt, ngừng động tác, nghiêm túc nói:

–      Anh cũng vậy.

Kim Thái Hanh ngừng một lát, cảm thấy hơi tiếc nuối.

–      Vốn dĩ định hẹn em đi xem phim, nhưng cả tháng này đều phải đến nhà học sinh, xin lỗi.

Điền Chính Quốc chợt nhớ ra lúc trước mấy giáo viên chủ nhiệm bị gọi đi họp vì chuyện này, cậu tò mò nói:

–      Em có thể đi chung được không?

Kim Thái Hanh xua tay:

–      Đây là việc nặng, thầy Điền cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.

Vị trí giáo viên chủ nhiệm nhìn thì có vẻ oai phong, song kỳ thực chẳng khác làm bác sĩ là bao, phải quan tâm đủ thứ chuyện vặt vãnh, xác suất động chạm tới mấy vị phụ huynh kỳ cục khá cao, hai bên đều chẳng dễ chịu gì.

Điền Chính Quốc chớp mắt:

–      Thầy Kim sợ gây phiền hà cho em hả?

Kim Thái Hanh định nói là đúng vậy, nhưng với trực giác làm đề bao nhiêu năm qua, anh cảm thấy đây không phải một đáp án chính xác, cho nên quyết định giữ im lặng.

–      Trước đây em cũng từng làm giáo viên chủ nhiệm lớp rồi, rất nhiều kinh nghiệm.

Kim Thái Hanh rất nghe lời cậu, xoay người lấy danh sách mấy nhà học sinh cần tới thăm.

–      Trong cuộc họp phụ huynh lần trước, có một vài phụ huynh của mấy học sinh không tới, anh chuẩn bị tới thăm tình hình của mấy đứa nhóc này trước.

Khối Mười một sắp xếp chuyện này kỳ thực cũng để chuẩn bị cho lớp Mười hai.

Phần đông học sinh đều có bố mẹ quan tâm đến việc học hành và sinh hoạt, việc duy nhất phải lo lắng là làm thế nào để tránh xa điện thoại hơn một chút, sắp xếp việc học tập và nghỉ ngơi một cách hợp lý, không được thức đêm đọc tiểu thuyết, chơi trò chơi.

Dẫu vậy cũng có những học sinh gánh vác thêm nhiều chuyện khác, phải thông qua thăm hỏi mới tìm hiểu được tình hình cụ thể.

Điền Chính Quốc cẩn thận cho nên vẫn báo với chủ nhiệm khóa một tiếng.

–      Thầy Điền giúp được thì tốt quá. – Chủ nhiệm Hồ phấn khởi nói – Tiền xăng xe có thể gửi khóa chúng ta để thanh toán, tiền cơm cũng báo luôn được nữa, hai người có thể đi ăn đêm để thư giãn cho thoải mái!

Điền Chính Quốc ký xong giấy xác nhận và biểu đăng ký, chủ nhiệm Hồ cầm lấy giấy cười hì hì:

–      Bình thường đều phải có hai giáo viên đến thăm nhà, trước đây thầy Kim hay đi cùng với thầy Triệu, nhưng bây giờ thầy Triệu về nhà chăm vợ sinh em bé rồi, tôi đang phát sầu vì sợ thầy Kim mệt đây.

Một lớp có tổng cộng bốn mươi học sinh, mỗi ngày phải tới thăm nhà ba em, trong tháng này có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Vừa tới năm rưỡi chiều, Kim Thái Hanh xách theo chìa khóa, dẫn Điền Chính Quốc ra khỏi trường học.

Điền Chính Quốc rất chu đáo, nhân lúc chiều không có tiết học đã làm một tấm bản đồ.

Bốn mươi địa chỉ được đánh dấu ở những khu vực khác nhau, được chia nhóm theo thứ tự gần xa, mỗi nhóm dùng màu khác nhau để phân biệt.

Đến đoạn đèn đỏ, cậu lấy tấm bản đồ in màu ra cho Kim Thái Hanh xem.

Hai người tập trung nhìn một lát, khi chuyển đèn xanh, Kim Thái Hanh hôn phớt lên má Điền Chính Quốc một cái rồi tiếp tục di chuyển.

Điền Chính Quốc cất bản đồ đi, chậm rãi nói:

–      Anh đang nghĩ chuyện gì hả, không nghĩ ra cũng không định nói với em à?

–      Ừm, anh đang nghĩ. – Kim Thái Hanh đánh tay lái – Đang nghĩ xem tại sao không theo đuổi thầy Điền sớm hơn, em thực sự rất đáng yêu đấy.

Điền Chính Quốc bật cười:

–      Chuyện này đúng là anh cần phải về suy nghĩ lại.

Công cuộc thăm hỏi hai nhà đầu tiên diễn ra rất thuận lợi.

Những gia đình sống gần trường đa phần đều thuê nhà ở khu học chính, gia đình khá giả hơn thì đã mua đứt nhà ở đây từ lâu rồi.

Phụ huynh nhiệt tình bưng nước, bê hoa quả, rót trà nóng, không ngừng mời hai người họ ở lại ăn cơm.

–      Thực sự không cần đâu ạ, cảm ơn anh chị.

–      Vậy hai thầy nhớ chú ý an toàn, vất vả rồi.

Phụ huynh tiễn hai người xuống tận cổng khu nhà, cũng cảm khái theo:

–      Vì đám nhóc nghịch ngợm này mà chúng ta đã phải trả giá quá nhiều, khi còn nhỏ làm gì có mấy quy định này đâu, còn phải quan tâm học hành nữa. Bình thường đi làm xa ơi là xa, tính riêng thời gian ngồi tàu điện ngầm thôi cũng mất một tiếng rồi.

–      Cũng vì bọn trẻ thôi mà, chẳng ai dễ dàng.

Chiếc xe hơi lại một lần nữa khởi động, Kim Thái Hanh tính giờ, cảm thấy vẫn đủ thời gian, còn có thể đi thăm thêm hai gia đình nữa.

Điền Chính Quốc dùng điện thoại so sánh vị trí trên bản đồ, cảm thấy có gì đó sai sai.

–      Hình như nhà Đỗ Trọng ở khu tập thể cũ thì phải?

–      Trên đường nào?

–      Cạnh ngõ Mắt Mèo.

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng, đánh vô lăng quay đầu xe.

Bắc Kinh rất lớn, đủ các nguyên tố chắp vá với nhau, có một cảm giác vừa không hài hòa lại vừa dung hợp.

Cách tòa nhà cao chọc trời một dãy phố chính là cửa ngõ nhỏ, xuyên qua con ngõ dài có thể nhìn thấy nơi ở cũ của các danh nhân thời dân quốc, cây cổ thụ đầu đường đã sống mấy trăm năm, đến giờ cành lá vẫn còn sum suê.

Sắc trời dần dần ảm đạm, ngõ nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng dế kêu.

Điền Chính Quốc sợ bị học sinh nhìn thấy cho nên không cầm tay Kim Thái Hanh, chỉ dựa vào nhau rất gần.

Hai người rẽ tận mấy lối theo chỉ dẫn để vượt qua ngõ nhỏ như mê cung, cuối cùng một lần nữa đi ra ngoài, tìm được vị trí của khu tập thể cũ kia.

Đây là khu vực thôn nội đô hỗn loạn đã chờ đợi giải tỏa tận mấy năm nay rồi.

Mảnh vụn thủy tinh và túi rác chất thành đống trên đất, đường ngõ nhỏ hẹp bùn lầy, đèn của quán mát xa tỏa ra màu đỏ hồng mập mờ.

Ở đây chủ yếu là nhà mái bằng và mái ngói thấp.

Mặc dù điều kiện sống của người dân trong ngõ không tốt, nhưng có sự tự tin của người dân bản địa, kỳ thực bọn họ vẫn trải qua những ngày tháng vui vẻ.

Một phần dân ngoại tỉnh sống co mình trong khu vực nhỏ còn đơn sơ hơn cả nhà mái bằng, mái nhà lợp tạm bằng những tấm nhựa và đá.

Kim Thái Hanh nắm cổ tay Điền Chính Quốc, dẫn cậu đi qua con đường lầy lội ngói đã lật nghiêng, đếm số nhà, tìm được nhà của Đỗ Trọng.

Vừa rồi gọi điện thoại cho phụ huynh chẳng ai nghe máy, mặc dù đã xác nhận từ trước, lúc này khả năng không có ở nhà thật.

Điền Chính Quốc gõ cửa, dỏng tai lắng nghe âm thanh chuyển động khe khẽ.

–      Đỗ Trọng có ở nhà không?

Anh nhớ rất rõ học sinh này.

Lúc vừa mới khai giảng, giọng phát biểu trên lớp của cậu nhóc rất nhỏ, nói chuyện mang khẩu âm của vùng Phòng Sơn, mái tóc cắt không gọn gàng cho lắm.

–      Đỗ Trọng?

Cửa sắt kêu “kẹt” một tiếng rồi mở ra, ánh đèn chiếu lên cánh cửa lưới két đậy bụi bặm.

–      Thầy… thầy Điền ạ? – Học sinh hốt hoảng – Thầy cũng tới ạ?

Cậu nhóc vội lau tay vào vạt áo, mở cửa cho hai người họ.

Chưa đi vào trong được mấy bước, bên trong đã phả ra mùi ẩm mốc cùng với mùi rượu nồng nặc.

Một người đàn ông nằm ngửa ngủ say trên sofa, lộ bụng ra ngoài, vết rượu dính cả lên áo may ô.

Cậu nhóc ngượng ngùng bối rối, vội vàng đi rửa cốc để rót nước cho bọn họ.

Điền Chính Quốc cau mày gọi cậu nhóc lại, hỏi:

–      Bình thường em học ở đâu?

–      Ở đây… – Đỗ Trọng chỉ một góc nhỏ cạnh chiếc ti vi.

Kim Thái Hanh bước tới đó, vươn tay ấn ấn chiếc bàn học.

Bàn học đã mẻ mất một góc, buông tay ra vẫn còn hơi hơi lung lay, giống như một người già không chịu nổi gánh nặng.

Người đàn ông trung niên trở mình một cái, lẩm nhẩm nói mơ, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

Kim Thái Hanh hỏi:

–      Thùng rác và khau hót ở đâu?

Đỗ Trọng hoảng hốt:

–      Thầy, thầy không cần phải dọn hộ em đâu ạ.

Điền Chính Quốc đã cầm chổi tới, còn kiếm được thêm một mảnh vải.

–      Chuyện này thầy giúp được, không phải sợ.

Bọn họ giúp cậu bé dọn dẹp nhà cửa, thứ có thể vứt thì vứt, thứ giữ lại được thì cất đi. Những lon bia và chai rượu chất đống trên bàn học được thu gom bán cho đồng nát, được tận năm tệ ba.

Cậu học trò vô cùng xấu hổ, nhưng nhìn bóng lưng lại toát lên vẻ như trút được gánh nặng.

Kim Thái Hanh giúp cậu học trò sửa đèn bàn và cái bàn học cũ kỹ, bị sặc bụi ho liên tục mấy tiếng.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh vỗ lưng cho anh, chợt nói:

–      Xả thêm chậu nước qua đây.

Bọn họ dọn dẹp được tận sáu, bảy túi rác, trong đó đa phần là chai rượu và lon bia mà người bố quăng ở góc phòng, phần nhỏ là hộp cơm ăn xong rồi chưa vứt.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mặc dù đèn trong nhà vẫn hơi tối, nhưng dù sao xung quanh cũng đã gọn gàng sạch sẽ, sau khi thông gió thì bầu không khí đỡ hơn nhiều.

–      Đây mới giống nhà chứ. – Điền Chính Quốc vỗ vai Kim Thái Hanh – Đi, chúng ta mua bóng đèn mới.

–      Ban nãy đi vứt rác anh đã thuận tay mua luôn rồi. – Kim Thái Hanh rút hộp giấy trong túi ra, tìm chiếc ghế để thay bóng đèn.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh giữ chân cho anh, thuận tiện hỏi thăm tình hình của Đỗ Trọng.

Sau khi ly hôn mẹ cậu bé cũng rất ít khi về thăm nhà, bình thường bố cậu bé chẳng bao giờ quan tâm, làm việc xong thì uống rượu cho qua ngày, rất ít khi tỉnh táo.

–      Ông ấy có đánh em không?

–      Không đánh, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ nôn, em lau sạch hộ bố là được. – Cậu bé đã quen với những chuyện thế này, kể ra khỏi miệng không cảm thấy tủi thân, nhưng nhìn hai thầy giáo trước mặt, cậu bé vẫn cảm thấy ngại ngùng – Phiền hai thầy quá ạ.

Kim Thái Hanh nhảy xuống ghế, đi ấn công tắc đèn.

Phòng khách sáng bừng lên, soi rọi rõ ràng từng ngóc ngách.

–      Bây giờ đăng ký học sinh nghèo đều được giấu thân phận, không lo các bạn khác biết. – Kim Thái Hanh bình tĩnh nói – Chuyện này thầy sẽ xử lý giúp em, em đừng nghĩ nhiều.

Cậu học trò gật đầu, nhỏ giọng nói:

–      Cảm ơn thầy Kim, cảm ơn thầy Điền.

–      Đã sắp lên lớp Mười hai rồi, sau này cứ yên tâm học hành, gặp khó khăn gì có thể nói với các thầy. – Điền Chính Quốc vắt khô khăn mặt, mở ra cánh cửa sổ cuối cùng, để gió trong lành thổi vào trong.

–      Đừng lo, có hai thầy ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về