Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh yên lặng ngồi nghe chị ta nói bốn mươi phút.

Ban đầu chủ đề vẫn còn là phàn nàn về tất cả mọi chuyện có liên quan đến Điền Chính Quốc, từ kiểu tóc, cách mặc cho đến hương nước hoa trên cơ thể cậu. Về sau chị ta chỉ khóc lóc, run rẩy trút ra hết cảm xúc của mình. Chị ta mất khống chế đến mức nhìn mọi thứ xung quanh đều nhòe thành hai, khăn giấy lấm tấm mascara.

Nhìn thấy chị ta khóc mệt quá rồi, Kim Thái Hanh lại rút cho chị ta thêm một tờ giấy.

–      Cô muốn tôi đuổi cậu ấy đi hả?

–      Đúng, thầy Kim, cậu là một người rất tốt, nghe tôi nói nhiều như vậy rồi, cậu nhất định sẽ giúp tôi đúng không? – Phương Lệ vội vàng nói – Những tài liệu tố cáo này của tôi có đủ hay không? Chồng tôi còn gửi cho cậu ta rất nhiều tin nhắn biến thái, chuyện này có thể lấy ra làm chứng cứ được chứ?

Chị ta không chờ Kim Thái Hanh trả lời đã tự lẩm bẩm một mình:

–      Nếu họ Điền kia không lẳng lơ, thì tại sao chồng tôi chỉ gửi mấy lời ấy cho cậu ta mà không phải người khác?

Trong lòng Kim Thái Hanh đã có đối sách rồi, nhân lúc chị ta vẫn còn đang lải nhải anh đã gửi tin nhắn xác nhận với Hoắc Lộc, sau đó đứng dậy đi rót cho chị ta một cốc nước ấm.

–      Cô Phương, tôi có thể hiểu chuyện mà cô đã gặp phải. – Anh nói rất từ tốn nhưng đầy sức thuyết phục – Cô cũng là giáo viên, biết được quyền lực của chủ nhiệm lớp như tôi không lớn, đúng không nào?

–      Đúng, vậy tôi phải tìm ai mới được?

–      THPT số 1 và Thực nghiệm không giống nhau. – Kim Thái Hanh tập trung nhìn vào mắt chị ta, bình tĩnh nói – Cô không thể báo cáo vượt cấp được, cho nên có việc gì cô nên tìm tới chủ nhiệm của khóa chúng tôi cũng chính là chủ nhiệm Hồ để phản ánh.

–      Tôi sẽ đi tìm ông ấy ngay!

–      Cô đừng vội. – Kim Thái Hanh ấn chị ta xuống, giọng nói rất mạnh mẽ – Chủ nhiệm Hồ là người có tính cách nóng nảy, bình thường cũng không ít lần răn dạy những giáo viên khác, cô cứ nóng vội như vậy sẽ chỉ chịu thiệt thôi.

Anh quay về với trạng thái như lên lớp giảng bài, dẫn dắt Phương Lệ theo hướng suy nghĩ của mình:

–      Cô bình tĩnh lại mà xem, cô tới đó nói một tràng không mục đích như thế này có ích gì không?

–      Bình thường chúng tôi chỉ giải thích mấy câu thôi, chủ nhiệm Hồ đã cáu tới mức đập sách rồi, bây giờ cô qua đó nói liên tục bốn mươi phút, thầy ấy có nghe vào không?

Lúc này Phương Lệ chẳng khác nào một kẻ đáng thương tóm chặt miếng gỗ nổi giữa dòng, mắt chị ta hoe đỏ, lên tiếng cầu khẩn:

–      Giúp tôi đi, thầy Kim, cậu nhất định phải giúp tôi.

–      Tôi có thể giúp, nhưng chưa chắc đã có tác dụng. – Kim Thái Hanh rút tay ra, đứng dậy nói ngắn gọn – Tỉ lệ thành công của chuyện này chỉ có 20%.

–      Nếu cô không thành công, về sau còn thường xuyên quấy rầy công việc của chúng tôi có lẽ thầy Điền sẽ chẳng sao hết, ngược lại người người bị tội liên đới sẽ là tôi.

–      Cô có thể chắc chắn không?

Phương Lệ hoàn toàn bị anh dắt mũi, lúc này mới hoảng hốt chẳng biết làm thế nào:

–      Chủ nhiệm khóa là họ hàng của cậu ta ư? Tính cách còn nóng nảy hả? Vậy tôi phải nói chuyện với ông ấy thế nào đây?

Vừa rồi Kim Thái Hanh đã nghĩ ra mấy cách, cuối cùng lựa chọn cách ổn thỏa nhất.

Nếu như bấy giờ tìm lý do lấy lệ để đuổi chị ta đi, sau này chị ta vẫn sẽ không ngừng quấy rối, thậm chí còn làm lớn chuyện lên.

Một khi chuyện ồn ào tới mức cả khóa trên khóa dưới đều biết, vậy thì cho dù không có chứng cứ thực tế chứng minh thì vẫn có thể hủy hoại danh dự của Điền Chính Quốc, khả năng cao cậu sẽ lựa chọn xin nghỉ rời khỏi nơi này.

Phải bóp chết chuyện này từ trong trứng, không thể để lại mầm mống.

–      Cô Phương này.  – Anh đẩy điện thoại về phía trước, khớp ngón tay ấn trên thân điện thoại tỏa ánh sáng lạnh – Để an toàn, vừa rồi tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện giữa chúng ta rồi.

–      Làm vậy không chỉ có thể tránh nghi ngờ, sau này nếu như cần đối chứng thì cũng rất rõ ràng.

Mỗi câu chỉ trích của chị ta với Điền Chính Quốc đều đã được anh giải thích trong đoạn ghi âm, hơn nữa người phụ nữ này còn chậm chạp tới mức không phản bác được gì.

Tiếp đó phải thực hiện theo đúng lưu trình, để chị ta cảm thấy mình có được một cơ hội trong khó khăn, liều lĩnh lắm mới có thể gặp mặt chủ nhiệm Hồ.

–      Tôi biết chỗ khó của cậu, tôi cũng từng làm chủ nhiệm lớp, hễ xảy ra chuyện gì là chủ nhiệm lớp lại đứng mũi chịu sào đúng không?  – Phương Lệ không đợi anh ám thị, giơ một tay lên trước điện thoại của anh, vội vàng thề thốt – Tôi xin thể, chỉ cần thầy Kim giúp tôi gặp được chủ nhiệm Hồ để báo cáo chuyện này lên, cho dù không thể đuổi được thằng khốn Điền Chính Quốc thì tôi cũng xin nhận!

Điện thoại Kim Thái Hanh đột ngột vang lên.

Anh ra hiệu cho chị ta ngồi đây nghỉ ngơi một lát trước, cầm điện thoại bước ra ngoài.

Khi nhìn thấy hai chữ Điền Chính Quốc trên màn hình, ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông cuối cùng cũng dịu xuống, giọng nói bất giác toát lên vẻ dịu dàng.

“Thầy Điền.”

“Em đây.” Điền Chính Quốc cười nhạt, “Thầy Kim có nhớ em không?”

Kim Thái Hanh khẽ ừ một tiếng.

Vừa nghe thấy giọng của Điền Chính Quốc, gai nhọn toàn thân lập tức thu về, trái tim anh trở nên  mềm nhũn.

“Tình hình cô Hoắc thế nào rồi?”

“Lộc Lộc hả? Hình như không phải ăn nhầm gì đó nên đau bụng, bác sĩ nói có khả năng do mất cân bằng nội tiết tố.” Điền Chính Quốc thở dài một tiếng: “Bảo nó ít thức khuya thôi, nó chẳng chịu nghe, bây giờ đang làm siêu âm màu ở Phụ khoa.”

Kim Thái Hanh thở phào một hơi, liếc mắt nhìn người phụ nữ vẻ mặt cay độc qua cửa sổ, dịu dàng nói: “Em cứ ở với cô ấy thêm đi, may mà chiều nay không có tiết.”

Cho dù trường học có mưa to gió lớn đến đâu, anh cũng không muốn quấy rầy đến Điền Chính Quốc.

Anh không muốn để cậu dính giọt nước mưa nào.

“Em đang định hẹn anh cùng đi xem phim, chỉ đành để ngày khác vậy.” Điền Chính Quốc chẳng hề phát hiện ra chuyện đang xảy ra ở tầng năm, nhẹ nhàng nói: “Anh hôn em một cái rồi hẵng cúp máy được không?”

Kim Thái Hanh khẽ hôn cậu một cái.

“Tối nay dẫn em đi ăn súp.”

Chờ anh cúp điện thoại, đúng lúc Phương Lệ ôm tập tài liệu bước ra ngoài. Chị ta đã xử lý qua loa lớp trang điểm trên gương mặt, miễn cưỡng có thể gặp người.

–      Thầy Kim độc thân hả? – Dáng vẻ người phụ nữ như mất hồn mất vía, nhìn anh lại cảm thấy hâm mộ – Sao trường Thực nghiệm không có giáo viên vừa tốt vừa chính trực như thầy chứ.

Kim Thái Hanh không trả lời, úp mặt điện thoại xuống, thản nhiên cất lời:

–      Cô nghe cho kỹ chuyện mà tôi sắp nói với cô đây.

–      Tôi không thể hứa với cô bất cứ chuyện gì phía chủ nhiệm Hồ hết, có lẽ ông ấy chẳng thèm nghe hết một câu của cô đâu.

Phương Lệ lập tức gật đầu:

–      Được, được, thầy chỉ cho tôi đi.

Kim Thái Hanh đã làm việc ở THPT số 1 rất lâu rồi, nắm rất rõ tính cách của từng thầy cô.

Chị ta tìm bất cứ giáo viên nào để nói ra chuyện này thì đều sẽ gây náo loạn không nhỏ.

Chị Trương không biết giữ mồm giữ miệng, gặp chuyện thì dễ chuyện bé xé ra to, có lẽ chưa tới hai ba ngày đến cả trường cấp hai cũng biết chuyện.

Tiểu Hoàng dễ bị dắt mũi, chưa biết chừng còn bị lừa nói ra rất nhiều chuyện.

Nếu không trấn áp người phụ nữ này ngay hôm nay, sau này chị ta còn đến làm loạn thêm mấy lần nữa thì nhất định sẽ mang tới cho Điền Chính Quốc vô số phiền phức.

Chỉ có chủ nhiệm Hồ mới trị được chị ta.

Mặc dù chủ nhiệm Hồ không phải họ hàng của bất cứ ai, cũng không phải người đưa ra phán đoán dựa vào tình cảm cá nhân.

Thứ duy nhất mà nhà giáo năm mươi bảy tuổi này chú ý đến chỉ là học sinh mà thôi.

Ngoại trừ dạy học và dạy cách làm người, những chuyện khác ông không muốn nghe nhiều hỏi nhiều, những năm qua ông đều dặn đi dặn lại giáo viên mới đến rằng phải tuân thủ bổn phận, làm việc nghiêm túc.

Chính vì Điền Chính Quốc là giáo viên giỏi, sau khi làm việc không chỉ kéo cao thành tích bình quân mà còn khiến đám học trò toát lên tinh thần phấn chấn, chủ nhiệm Hồ mới phá lệ quý mến và quan tâm cậu.

Kim Thái Hanh chỉ điểm rất rõ ràng, thoạt nhìn từng bước đều đang nghĩ cho chị ta, nhưng kỳ thực lại dẫn chị ta về hướng trái ngược.

Phương Lệ nghe xong cũng cảm động tới mức không biết phải làm gì, liên tục nói cảm ơn.

Vốn dĩ ở bên trường Thực nghiệm người phụ nữ này cũng chẳng được bênh, nếu không phải vì cả hai vợ chồng đều là công chức nên không tiện sa thải, trường học sẽ không chấp nhận đơn xin chuyển công tác của Điền Chính Quốc.

Chị ta còn tưởng rằng mình đúng, còn làm lớn chuyện thêm, ở trường Thực nghiệm cũng bị người ta xa lánh.

Hôm nay có Kim Thái Hanh kiên nhẫn nghe chị ta khóc lóc, oán giận, ngược lại chị ta thấy tỉnh táo hơn nhiều, biết được nói lời cảm ơn.

–      Chuyện này rất có khả năng ảnh hưởng khiến tôi mất đi công việc. – Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói – Quả thực cô Phương cũng không dễ dàng gì, mong cô thông cảm cho vị trí của tôi.

Người phụ nữ siết chặt túi tài liệu, đau xót cất lời:

–      Tôi chỉ cần gặp được chủ nhiệm Hồ một lần thôi thì sẽ không tới làm phiền thầy nữa đâu. Thầy đã giúp tôi nhiều lắm rồi.

Kim Thái Hanh gật đầu, biểu cảm khó xứ trên mặt giống y như thật.

Anh dẫn chị ta tới văn phòng của chủ nhiệm khóa, thầy Hồ đang bận chữa bài Chính trị, bấy giờ cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên.

–      Chuyện công hay chuyện tư?

–      Chuyện tư ạ. – Kim Thái Hanh đáp.

Chủ nhiệm Hồ ghét nhất xử lý chuyện tư, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới đây là Kim Thái Hanh, biểu cảm ông dịu xuống nhiều.

–      Là thầy Kim hả. – Ông nhìn người phụ nữ bên cạnh Kim Thái Hanh – Cô đây là?

–      Tôi không liên quan gì đến cậu ấy hết. – Người phụ nữ đã được bày mưu tính kế cho, vội vàng nói thẳng luôn – Tôi xin thầy Kim dẫn tôi tới đây!

–      Tôi là giáo viên trường Thực nghiệm, tôi có chuyện muốn tố cáo với thầy!

Vừa nghe thấy là người ngoài trường, lại còn nghe hai từ “tố cáo”, chủ nhiệm Hồ đã muốn đuổi người đi rồi.

Ông nhìn chị ta với ánh mắt nghi ngờ rồi ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt như đang dò hỏi rốt cuộc người này có quan hệ gì với anh không.

Người đàn ông đứng phía sau chị ta để lộ biểu cảm bất đắc dĩ, rõ ràng cũng bị ép buộc kéo đến đây.

–      Vậy cô nói đi, có chuyện gì?

Người phụ nữ thầm ghi nhớ câu “dùng tình cảm lay động lòng người” mà Kim Thái Hanh đã nói, vừa mở miệng đã khóc lóc, giọng nói như vội về chịu tang.

Chị ta vừa khóc, chủ nhiệm Hồ lập tức sửng sốt, thầm nghĩ mình làm việc bao nhiêu năm nay, song cũng chẳng gặp được nhiều giáo viên không thể khống chế nổi cảm xúc, ông lạnh giọng gõ bàn:

–      Có chuyện thì nói đi! Cô khóc lóc cái gì!

Làm mặt ủ rũ cho ai xem đây? Người khác đi ngang qua còn tưởng rằng văn phòng xảy ra chuyện gì, sau này có mấy cái miệng cũng không giải thích nổi.

Cô Phương lấy ra tập tài liệu vừa mới bị mình vò nhăn nhúm, cho ông xem từng thứ một.

–      Tôi muốn tố cáo, tố cáo Điền Chính Quốc của lớp 11-1. – Chị ta nấc lên một tiếng, tiếp tục – Cậu ta là đồng tính, còn bị AIDS nữa, cậu ta không thể làm thầy giáo được.

Một loạt những tội danh khó hiểu liên tục úp xuống, nghe có vẻ còn lạc điệu hơn cả radio đêm khuya.

Chủ nhiệm Hồ cảm thấy nghi ngờ chuyện này, một là trong tài liệu vừa không có chứng minh bệnh tình, cũng không chứng minh tác phong làm việc của Điền Chính Quốc không đoan chính. Ông khó hiểu:

–      Cô có ý gì?

Ông lục lọi hồi lâu mới tìm được mấy tờ tin nhắn tán tỉnh trắng trợn đến ghê tởm:

–      Thầy Điền gửi cái này cho cô hả?

–      Không, đây là tin nhắn mà chồng tôi gửi cho cậu ta! – Phương Lệ nói với giọng sắc bén – Cậu ta đã quyến rũ chồng tôi!

Kim Thái Hanh thấy mặt chủ nhiệm Hồ xanh mét rồi, trong lòng thầm thở phào một hơi.

Anh pha cho chủ nhiệm Hồ một tách trà nóng, còn đứng bên cạnh phe phẩy quạt.

Những câu Phương Lệ nói ra đều đúng theo lời Kim Thái Hanh căn dặn, càng nói, sắc mặt chủ nhiệm Hồ càng tím đen, cảm giác như có mưa bão sắp ghé thăm.

–      Chủ nhiệm. – Chị ta nói với giọng tủi thân – Hôm qua tôi vừa mới ly hôn, tất cả đều tại cậu ta!

Tách trà thủy tinh đập mạnh xuống sàn, lá trà văng tung tóe dưới đất.

–      Nực cười! Cô làm vậy có giống giáo viên không?! – Chủ nhiệm Hồ đứng thẳng người dậy, chẳng hề che giấu sắc mặt giận dữ – Hiện tại là thứ Hai, ngày mà tất cả học sinh của trường đều đang đi học. Cô không ở trường mình làm tròn bổn phận của một người giáo viên mà lại chạy đến trường người ta khóc lóc om sòm hủy hoại danh dự của giáo viên khác! Đây là chuyện mà một giáo viên nhân dân nên làm hay sao?!

Phương Lệ không ngờ rằng ông lại mắng mình xối xả, bấy giờ cũng ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về